- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gương Vỡ Lại Lành
- Lời Tỏ Tình Của Gió
- Chương 17: Chơi hay học
Lời Tỏ Tình Của Gió
Chương 17: Chơi hay học
Khương Hỉ Trừng theo phản xạ có điều kiện muốn tránh đi, nhưng kiềm chế lại.
Sầm Vọng quan sát và phát hiện một sợi tóc rối bị vướng.
Anh dùng ngón trỏ kéo ra, tay còn lại thì hoạt động nhẹ nhàng chậm rãi: “Có đau thì cứ nói với tớ.”
“Được.” Tầm mắt của Khương Hỉ Trừng bị màu trắng tinh khiết trên chiếc áo phông của Sầm Vọng chiếm giữ.
Khi Kỷ Vân vội tới đưa nước cho hai người thì thấy chính là cảnh tượng này.
Lực công kích mạnh đến nỗi hàm của cô ấy sắp rơi xuống, nhanh chóng dừng lại. Couple Radar khiến cô ấy vội vàng đặt hai ly nước xuống sàn nhà rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.
Cũng không để ý thành phần như thế nào, mở máy ảnh ra chụp lấy chụp để.
Cánh cửa hé mở, Kỷ Vân chụp xong thì lập tức lui đến khu vực an toàn, đảm bảo hai người ở bên trong sẽ không nhìn thấy cô ấy, lại nóng lòng muốn nhìn vào bên trong lần nữa.
Lộ Bách Ngôn chơi xong một ván game thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô gái đang khom lưng, lén lút không biết đang nhìn cái gì.
Khắp người lộ ra một loại cảm giác hưng phấn kỳ lạ.
Lòng hiếu kỳ của hắn bị khơi dậy, lặng lẽ đi đếu sau lưng Kỷ Vân, bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
Kỷ Vân lập tức giật mình, cuống quýt quay đầu lại, giơ ngón trỏ lên ra hiệu “suỵt” với Lộ Bách Ngôn.
Lộ Bách Ngôn nhướng mày không hiểu.
Ánh mắt của Kỷ Vân cong xuống, lúm đồng tiền rõ ràng, ra hiệu cho hắn nhìn vào bên trong.
“Hai người bọn họ... là đang?”
Vẻ mặt của Kỷ Vân biểu lộ “cậu hiểu mà”, vẻ mặt của Lộ Bách Ngôn biểu lộ “tất nhiên là tớ hiểu rồi”.
Lúc này, Sầm Vọng đã “giải cứu” mái tóc của Khương Hỉ Trừng một cách suôn sẻ, hai người cũng không phát hiện ra điều khác thường ở ngoài cửa.
Kỷ Vân thấy Sầm Vọng trở về ghế ngồi xuống, lấy tay xoa xoa khuôn mặt cứng đờ vì cười.
Nội tâm của cô ấy có một tiểu nhân giậm chân điên cuồng: Cuối cùng CP của trẫm cũng tự mình phát đường rồi!
Hơn nữa linh cảm chợt hiện trong đầu, thậm chí còn nghĩ ra một cái tên CP - mừng rỡ khôn xiết.
Kỷ Vân bưng ly nước đặt trên sàn lên, sờ một cái, vẫn còn nóng hỏi.
Tiếng bước chân của cô ấy cố ý do nhẹ tiệm nặng, giả vờ vừa mới tới cửa: “Hai người nghỉ ngơi một lát, uống chút nước đi!” Cô ấy đóng vai người thứ ba toàn diện không biết chuyện.
Sau khi Kỷ Vân đi ra ngoài, cùng Lộ Bách Ngôn hai mắt nhìn nhau một cái.
Hai người cũng đọc hiểu ý đối phương, nhất phách tức hợp, rút lui về phòng khách.
Kỷ Vân chủ động nói chuyện với Lộ Bách Ngôn: “Cậu cũng học ở trường trung học cơ sở số 1 Hoài Thành à? Tại sao trước đây chưa từng gặp qua cậu vậy?”
“Không phải, tớ học ở trường trung học cơ sở số 7.”
Trường trung học cơ sở số 7 là một trường trung học trọng điểm khác ở Hoài Thành, nhiều năm qua ngoài sáng trong tối cạnh tranh với trường trung học cơ sở số 1.
Kỷ Vân gật đầu, lại vùi đầu viết đề. Nửa giờ sau, cô ấy không thể ngồi yên.
Cô ấy nhìn Lộ Bách Ngôn chơi game rất nghiêm túc thì đi tới xem trận đấu.
Mục đích ban đầu là để giảm bớt sự nhàm chán, nhưng không ngờ lại dần dần bị mê mẩn.
Lộ Bách Ngôn nhìn thấy cái đầu tròn sắp chạm tới màn hình điện thoại di động của mình, quả thật không nhìn nổi nữa: “Chơi một ván không?”
Kỷ Vân sáng mắt lên: “Có thể à?”
Lộ Bách Ngôn đưa điện thoại di động cho cô ấy.
Kỷ Vân chỉ cảm thấy rất thú vị, nhưng thực sự không biết cách chơi.
Cô ấy bấm nút qua loa một ván, không lâu sau đã bị loại, có thể thể nói là nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Kỷ Vân có chút xấu hổ, muốn trả lại điện thoại di động cho Lộ Bách Ngôn.
Lộ Bách Ngôn nhận lấy, hỏi một câu: “Muốn học không?”
Kỷ Vân sửng sốt rồi lập tức gật đầu như giã tỏi: “Muốn học!”
Lộ Bách Ngôn làm mẫu cho cô ấy một lần: “Đồng thời kéo nút này về phía trước, đừng buông ra, lấy trang bị xong có thể sử dụng, sau đó bấm vào đây…”
Kỷ Vân nghiêm túc lắng nghe, lòng tin mười phần, hào hứng hứng bắt đầu một ván, xắn tay áo lên chuẩn bị thử.
Trải qua thao tác tuyệt vời và cảm động một lúc của cô ấy, cuối cùng... đã sống sót lâu hơn so với mới vừa rồi… hai giây.
Cuối cùng Kỷ Vân cũng hiểu ra mình thật sự không có thiên phú chơi trò chơi này, than vãn một tiếng: “Quên đi, cậu chơi đi, tớ không có kinh nghiệm chơi trò chơi này, quá tệ.”
Lộ Bách Ngôn ở một bên chứng kiến
toàn bộ quá trình, một lời khó nói hết nhìn cô ấy: “Đúng là vậy.”
Kỷ Vân: “...”
Lộ Bách Ngôn đề nghị: “Chơi trò khác nhé?” Kỷ Vân vui vẻ đồng ý.
Hắn đứng dậy đi đến phòng Sầm Vọng, trong chốc lát đã lập tức đi ra, trong tay có một hộp cờ năm quân.
Hai người chỉ như vậy mặt đối mặt chơi cờ trong hai giờ.
Chờ đến khi Khương Hỉ Trừng và Sầm Vọng đi ra thì lập tức thấy Kỷ Vân dán một tờ giấy lên mặt Lộ Bách Ngôn, khoa tay múa chân: “Cậu lại thua rồi ha ha ha!”
Lộ Bách Ngôn cúi đầu nhìn ván cờ, nghiến răng nghiến lợi.
Kỷ Vân dương dương đắc ý “Cậu đã thua tám ván rồi, vẫn còn chơi à?”
Lộ Bách Ngôn nghe vậy chậm rãi ngồi dậy, khoanh tay trước ngực, giọng điệu thiếu đánh: “Ôi.”
Kỷ Vân lờ đờ vài giây mới nhận ra cách phát âm của “tám nắm” tương tự với “cha”.
Kỷ Vân đứng bật dậy đuổi theo: “Cậu đừng chạy!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gương Vỡ Lại Lành
- Lời Tỏ Tình Của Gió
- Chương 17: Chơi hay học