Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 15: Bạn của trai đẹp cũng là trai đẹp nha

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc dù mẹ Kỷ có 98% sự nghi ngờ về lời nói này, nhưng hiếm khi thấy Kỷ Vân tích cực như vậy nên vẫn dặn dò vài câu:

“Vậy con hãy học hỏi bọn họ cho tốt, nếu đi học về muộn thì mẹ sẽ đi đón con.”

Kỷ Vân nghe vậy thì hạnh phúc xới thêm hai bát cơm.

Sau khi ăn xong, cô ấy đi tàu điện ngầm rồi lại chuyển sang xe buýt đến nhà Khương Hỉ Trừng.

Cả nhà bọn họ đang ngồi quanh ở trước bàn ăn.

Cha Khương có khối lượng công việc nặng nề, số lần về nhà trong một tháng khá ít ỏi.

Phương Lan bận việc thăng chức, luôn tăng ca trong khoảng thời gian này.

Vì vậy nên hoặc là Khương Hỉ Trừng ở một mình sau khi tan học, hoặc là bất kì ai trong số họ cũng sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi để quay về và giúp đỡ cô.

Mãi cho đến thứ bảy, một nhà ba người khó khăn lắm mới cùng nhau ăn bữa cơm.

“Tiểu Vân tới rồi à, cùng ngồi xuống ăn cơm đi!” Phương Lan nhiệt tình tiếp đón cô ấy.

Kỷ Vân cười xua tay: “Dì à, cháu đã ăn cơm ở nhà rồi.”

Chờ Khương Hỉ Trừng ăn xong, Phương Lan lấy hai hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn ra, tất cả đều chứa đầy bánh bao chiên.

“Trừng Trừng, mang qua cho Tiểu Vọng và bạn của thằng bé đi.”

Khương Hỉ Trừng ngoan ngoãn nhận lấy.

Sầm Vọng nghênh đón hai người vào, ba đôi dép được xếp ngay ngắn ở lối vào.

Khi Kỷ Vân thấy thế thì trêu ghẹo: “Hình như chúng ta đã từng quen biết!”

Sầm Vọng chủ động thẳng thắn: “Có lẽ là như cậu nghĩ.”

Kỷ Vân nghe vậy làm càn: “Ồ… Đó chính là một thói quen giống với Khương Hỉ Trừng.”

Sầm Vọng ngầm thừa nhận.

Khương Hỉ Trừng bỗng nhiên có loại cảm giác thành tựu “thế giới đầy đào mận*”, mặc dù thiên hạ chỉ có một người là Sầm Vọng.

Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, khuôn mặt có chút kiêu ngạo: “Vậy chẳng phải nên gọi tớ là cô Khương sao?”

Ánh mắt Kỷ Vân đảo quanh giữa hai người, sau đó gật gù đắc ý: “Cô… giáo… Khương.” Giọng điệu còn gợn sóng nữa.

Khương Hỉ Trừng vừa buồn cười lại vừa cạn lời, giơ chân lên định đạp cô ấy, lại bị Kỷ Vân linh hoạt né được, đạp vào khoảng không.

Cô thẳng người lại, một tay đưa hộp cơm ra: “Mẹ tớ đã làm bánh bao chiên cho cậu và bạn của cậu.”

Sầm Vọng liếc nhìn tay phải đang cầm hộp cơm của Khương Hỉ Trừng.

Ngón tay tinh tế thon dài, mu bàn tay trắng nõn không tì vết, lòng bàn tay bởi vì dùng chút lực mà nổi màu máu khỏe mạnh lên.

Anh dùng lòng bàn tay cầm đầu bên kia: “Thay tớ cảm ơn dì nhé.”

Ba người ngồi cạnh bàn trà chất đầy đồ ăn vặt đợi bạn của Sầm Vọng.

Kỷ Vân cầm lấy túi khoai tây chiên lên, ăn đến mức no nê rồi quay đầu lại muốn chia sẻ cho Khương Hỉ Trừng.

Kết quả là Khương Hỉ Trừng đang tập trung sắp xếp bài vở rồi lại quan sát người bên cạnh, giỏi thật, mặt trước của bài thi đều đã viết xong.

Kỷ Vân nhếch khóe miệng lên, đeo mặt nạ đau khổ: Đây là sự bắt đầu à? Có để cho cô ấy đường sống không vậy!

Lúc này, lối vào truyền đến tiếng động, sự chú ý của Kỷ Vân lập tức bị thu hút.

Ấn tượng đầu tiên của cô ấy là trông hắn cũng thật giống trai đểu

Vai rộng eo thon, môi mỏng da trắng, một đôi mắt ẩn tình, khuyên tai lấp lánh ở tai trái.

Khác với Sầm Vọng có thái độ kiêu ngạo, kiên quyết từ chối người khác, đây là kiểu người bảnh bao, tươi sáng, có sức hút.

Một loạt hiển thị chữ lớn hiện ra trong đầu Kỷ Vân: Bạn bè của soái ca đều là soái ca, quả thật không lừa mình!

Lộ Bách Ngôn thay giày đi vào thì thấy ba người đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn cong môi, cũng không câu nệ, hào phóng chào hỏi: “Hi, tớ tên là Lộ Bách Ngôn, Lộ trong đường quốc lộ, Bách trong Bách Linh**, Ngôn trong ngôn ngữ.”

Kỷ Vân cảm thấy lời tự giới thiệu này khá ngầu, không tự giác bắt chước hắn: “Tớ tên Kỷ Vân, Kỷ trong kỷ luật…”

Suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thốt nên lời, cô ấy lúng túng mím môi: “Vân trong Nhật Quang Vân.”

Lộ Bách Ngôn khẽ nhướng mày: “Nhớ kỹ rồi, Kỷ Vân.”

Khương Hỉ Trừng lời ít mà ý nhiều: “Khương Hỉ Trừng.”

Đơn giản làm quen xong, Lộ Bách Ngôn lại hỏi: “Các cậu đang học à?” Lúc này Kỷ Vân mới chú ý tới hắn không mang theo cặp sách.

Sầm Vọng quay lại nhìn hắn: “Nếu không thì làm gì?”

Hắn hỏi tiếp: “Vậy nếu tớ im lặng chơi game ở đây thì có ảnh hưởng đến các cậu không?”

Hai nữ sinh đang định nói không ảnh hưởng, thì Sầm Vọng đã lên tiếng trước: “Ảnh hưởng.”

Lộ Bách Ngôn: ?

(*): có nghĩa là thường được dùng để miêu tả một người có học trò ở khắp nơi. Đào mận là ẩn dụ cho việc ươm mầm tài năng kiệt xuất.

(**): có nghĩa là Berlin, thủ đô nước Đức.
« Chương TrướcChương Tiếp »