Nhưng Sầm Vọng không muốn tỏ ra tự cho mình là đúng, sau đó lập tức diễn một tiết mục kịch “Giao cho em, anh không cần phải để ý đến" trong tivi.
Một mặt nhấn mạnh một cách mù quáng rằng sự giúp đỡ của phái nam là cần thiết khi phái nữ giải quyết vấn đề, chẳng phải điều đó đang làm suy yếu năng lực của chính phái nữ sao?
Hai người cùng đυ.ng phải Sầm Vọng đang đợi bên ngoài.
Sầm Vọng lên tiếng trước: “Đã gây rắc rối cho các cậu, xin lỗi.”
Kỷ Vân tức tối bất bình: "Sao có thể trách cậu? Tất cả là tại cậu ta phát điên."
Khương Hỉ Trừng ngắn ngủi cười một cái, dùng giọng điệu khẩn thiết nói: “Hẳn là tớ nên xin lỗi cậu, bỗng dưng vô cớ để cho cậu bị hiểu lầm."
Sầm Vọng: “Không có.”
Ba người ăn ý bỏ qua chuyện này, chuyển một chủ đề mới.
Kỷ Vân bình tĩnh lại, quay lại chuyện chính: “Ngày mai mấy giờ thuận tiện đến nhà cậu?”
Khương Hỉ Trừng đi theo ngước mắt, chờ đợi câu trả lời.
Sầm Vọng cân nhắc vài giây: “Buổi chiều.”
"Cuối cùng thì cũng có thể ngủ nướng rồi! Tớ phải bù đắp thật tốt cho việc "bị thương" sau giờ học một tuần qua!" Kỷ Vân khoanh tay, ôm lấy mình.
Khương Hỉ Trừng học theo động tác của cô ấy: “Tớ cũng vậy!”
Hai người đồng loạt nhìn Sầm Vọng, ánh mắt rực lửa, mong đợi.
Anh nghe lời gật đầu.
Khương Hỉ Trừng làm ra dáng vẻ lãnh đạo: "Nhóc con rất thông minh."
Kỷ Vân ở một bên che miệng cười trộm.
Khi Sầm Vọng về đến nhà, đi tắm nước nóng trước.
Anh lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, lấy điện thoại trên bàn mở khóa.
Sầm Vọng bấm vào software đặt hàng, xem qua quà vặt trước.
Anh không biết sở thích của các nữ sinh nên đã đặt hàng đủ loại hương vị ngọt, cay, chua.
Suy nghĩ một chút, lại mua thêm vài đôi dép.
Làm xong những việc này, Sầm Vọng đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cho mình một tô mì.
Tuy nhiên bước chân lại dừng lại trước khung ảnh đặt trên chiếc tủ thấp.
Trên đó có một lớp bụi không dễ phát hiện ra, Sầm Vọng cẩn thận dùng ngón tay tỉ mỉ lau đi.
Người đàn ông trong ảnh tùy ý, phóng khoáng, người phụ nữ đoan trang dịu dàng và anh lúc tám tuổi thì vui vẻ cười lộ răng ở giữa hai người.
Sầm Vọng chợt xúc động, mỉm cười nhưng sau đó lại lập tức mím môi lại, trong mắt hiện lên vẻ bi thương.
Lâm Sơ Tuyền là mẹ của Sầm Vọng, người cũng như tên, khí chất như suối trong núi, trong lành dễ chịu, xinh đẹp thoát tục.
Sầm Tông Triết - cha của Sầm Vọng, đối với Lâm Sơ Tuyền vừa thấy đã yêu, bắt đầu theo đuổi mãnh liệt.
Khi còn trẻ Sầm Tông Triết vô cùng lãng tử, cả người tỏa ra vẻ bất cần, ngày nào cũng háo hức chờ Lâm Sơ Tuyền trên đường về nhà.
Hôm nay trên tay cầm một bó hoa, ngày mai trong túi có một túi kẹo cam, cũng không để ý Lâm Sơ Tuyền có nhận hay không, chỉ nhét vào tay bà ấy rồi bỏ chạy vèo vèo.
Chạy được vài bước liền xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười nhe răng đầy tiêu chuẩn với Lâm Sơ Tuyền, rồi hét lên: Ngày mai anh lại đến.
Lớn tiếng đến mức người qua đường cũng liên tục nhìn xung quanh, che miệng cười thầm.
Lâm Sơ Tuyền vốn dè dặt đần độn, da mặt mỏng, sao có thể chịu được đòn tấn công như vậy, ban đầu còn thà đi đường vòng để chạy trốn, nhưng về sau lại đỏ mặt chủ động tiếp nhận.
Sau đó, hai người kết hôn. Sau khi kết hôn, tình cảm sâu đậm, tôn trọng lẫn nhau, là nhân duyên tốt mà người ta hâm mộ.
Kết hôn năm thứ hai thì có Sầm Vọng. Mà theo Sầm Vọng lớn lên, công việc làm ăn của Sầm Tông Triết dần trở nên phất lên từ những thành công ban đầu.