Chương 11: Bọn tớ chắc chắn không ngại

Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp ngay lập tức trở nên ầm ĩ.

Kỷ Vân chạy nhanh tới: "Let"s go!"

Khương Hỉ Trừng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy là biết cô ấy đang nghĩ gì.

Cô nhìn Kỷ Vân chằm chằm.

Kỷ Vân bị nhìn đến mức không chịu nổi, lập tức thú nhận: "Ây da ây da, cơ hội gần gũi Couple Li Hạp, sao tớ có thể bỏ lỡ được cơ chứ?"

Khương Hỉ Trừng luôn không biết làm thế nào với cô bạn này, cô khoác tay Kỷ Vân, giọng đầy yêu chiều: "Biết rồi, đi thôi."

Hai người đứng ở cửa sau, chỗ giao nhau giữa lớp 12-1 và 12-2 chờ, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Sầm Vọng đâu.

Thời gian trôi đi, đèn lần lượt tắt, cả tầng trệt chỉ còn thưa thớt vài người.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Sầm Vọng mới từ một hành lang khác chạy chậm tới đây.

"Thật xin lỗi, chờ lâu rồi sao? Giáo viên gọi tớ đến văn phòng." Anh giải thích với hai người.

Khương Hỉ Trừng nhìn thẳng Sầm Vọng, hình ảnh anh hiện rõ trong mắt cô.

Đường nét cằm sắc bén, sống mũi thẳng tắp, lông mi đen dài, toát lên vẻ điềm tĩnh như gió.

Mặc dù bối cảnh là hành lang bình thường không có gì đặc biệt nhưng anh vẫn giống như nam chính của một bộ phim thanh xuân vườn trường bước ra.

Hai người cười trả lời: "Không sao, chỉ vài phút thôi mà."

Ba người đi xuống lầu.

Đổng Thành ngồi trong lớp học thấy cảnh này, cậu ta siết chặt nắm tay lại.

Từ trước đến nay, cậu ta luôn trốn ở chỗ tối kia, không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ có thể dùng ánh mắt miêu tả bóng lưng của Khương Hỉ Trừng.

Khương Hỉ Trừng cũng sẽ không chủ động đến gần bạn nam, cũng chưa bao giờ chấp nhận sự quan tâm của bất cứ bạn nam nào.

Mà cậu ta tiêu tốn hết tâm tư, chỉ để cô nhìn cậu ta nhiều hơn một chút, cho dù đó có là cách ngây thơ ngu xuẩn nhất.

Cậu ta không tin cô thông minh như vậy, lại không nhận ra ý đồ của mình nhưng cô chưa bao giờ trách cậu ta, cũng không ghét bỏ cậu ta giống như những người khác, mỗi lần đều cười với cậu ta.

Điều này còn chưa đủ chứng minh, đối với cô, cậu ta là người đặc biệt nhất hay sao?

Sự dịu dàng mà cô đối với cậu ta không thể nào là giả vờ được.

Giữa bọn họ chỉ thiếu một cơ hội, chỉ còn thiếu một cơ hội để thổ lộ tình cảm với nhau.

Sau đó cậu ta có thể đường hoàng đứng bên cạnh cô.

Nhưng tại sao cô lại chờ Sầm Vọng tan học? Bọn họ ở bên nhau rồi sao?

Cậu ta không nghe rõ lúc đó bọn họ nói cái gì nhưng dáng vẻ khi Khương Hỉ Trừng cười cong mắt đã khiến cậu ta đau đớn.

Cả hai đều có ngoại hình nổi bật, trong màn đêm giống như một bức tranh hài hòa, hoàn hảo đến mức khiến cậu ta ghen tị.

Khương Hỉ Trừng đã phản bội, từ bỏ thỏa thuận ngầm giữa bọn họ.

Khuôn mặt Đổng Thành run lên vì giận dữ.

*

Ba người dạo qua khuôn viên trường rộng lớn, gió đêm phả vào mặt, mang lại cảm giác dễ chịu không thể tả.

Kỷ Vân bất ngờ nói: "Sầm Vọng, cuối tuần bọn tớ có thể đến nhà cậu, cùng nhau làm bài tập được không?"

Khương Hỉ Trừng lập tức tỉnh táo, nhanh chóng vươn tay ra sau lưng, nhéo eo của Kỷ Vân.

Quá đột ngột rồi!

Kỷ Vân cầm lấy tay cô, cố nhịn cười.

"Bạn tớ sẽ đến, nếu các cậu không ngại."

Kỷ Vân vui vẻ đáp: "Bọn tớ chắc chắn là không ngại!"

Nói rồi cô ấy khẽ huých vào khuỷu tay Khương Hỉ Trừng, ý bảo cô lên tiếng.

Khương Hỉ Trừng lắc đầu theo nội tâm: "Không ngại."

Kỷ Vân nhận được câu trả lời thuyết phục thì nói tiếp: "Có nhiều người học sẽ càng có không khí thôi! Cũng không biết là có quấy rầy không gian riêng tư của các cậu không?"

Sầm Vọng dường như đã bắt hiểu lời nói của Kỷ Vân, anh khẽ cười: "Cậu ấy không để ý đâu."

Kỷ Vân và Khương Hỉ Trừng thì thầm với nhau: "Ô~ Sao lại ngửi thấy mùi gian tình thế nhỉ?"

Khương Hỉ Trừng nhịn cười.

Cô quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Sầm Vọng.

Đột nhiên có cảm giác đang nói xấu người khác thì bị họ bắt gặp.

Cô hắng giọng, cười gượng với anh.

Một chút tinh nghịch xen lẫn với chút ngốc nghếch... đang cố lấy lòng sao.

Sầm Vọng không hiểu ý, chỉ khẽ nhướng mày lên.

Sự căng thẳng trong học tập ở lớp 12 đã khiến học sinh cảm nhận rõ ràng ngay từ tuần đầu tiên.

Mệt mỏi muốn chết, buồn ngủ muốn chết, và căng thẳng muốn chết.

Cuối cùng cũng đến thứ sáu, những tờ đề trắng muốt được truyền đi khắp lớp, số trang cần làm trong sách bài tập được cán bộ lớp ghi rõ trên bảng đen.

Mỗi giáo viên bộ môn đều không bỏ lỡ cơ hội giao bài tập cuối tuần.

Tiếng than vãn ở phía dưới vang lên không ngớt.

Tuy nhiên, thứ sáu không có giờ tự học buổi tối, sau khi tan học buổi chiều, các học sinh có thể tận hưởng một cuối tuần tuyệt vời.

Dù rằng thời gian cuối tuần đã bị ban lãnh đạo nhà trường rút ngắn không thương tiếc nhưng các học sinh lớp 12 vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.