Kỷ Vân nhớ lại thì lập tức im bặt.
Trêu đùa thì trêu đùa, nhưng Khương Hỉ Trừng vẫn đứng dậy, để Kỷ Vân ngồi xuống cho dễ chép bài.
Kỷ Vân nhìn ra hành động của cô, vội vàng đặt tay trái lên đè vai cô lại: "Không cần không cần, như thế này viết nhanh hơn, tớ xong ngay đây!"
"Kỷ Vân, tớ ra ngoài rót nước, cậu ngồi chỗ của tớ đi." Dương Hứa Nhiên rụt rè đề nghị.
Kỷ Vân thu lại dáng vẻ tập trung của mình, bất ngờ nói: "Cảm ơn cậu nhé Hứa Nhiên!"
Dương Hứa Nhiên nghe thấy cách gọi thân mật này thì hơi ngây ra một chút, sau đó nhanh chóng nhường chỗ cho Kỷ Vân.
Vài phút trước khi vào tiết, Kỷ Vân cuối cùng cũng chép xong.
"Tiết này chúng ta tiếp tục với chuyên đề, bài thi hôm qua thầy đã đưa đáp án cho lớp phó học tập, các em đối chiếu và tìm ra lỗi, ngày mai thầy sẽ giải chung." Thầy Lý dạy hóa học thông báo đâu vào đấy.
Khương Hỉ Trừng thở phào nhẹ nhõm thay Kỷ Vân.
Nếu không thì nếu bài tập vội vàng và viết nguệch ngoạc kia bị thầy Lý thấy được, chắc chắn sẽ bị tra hỏi, nghiêm trọng hơn là sẽ bị phê bình.
Khương Hỉ Trừng là cán bộ môn tiếng Anh.
Học xong tiết thứ nhất, cô thống kê các bài văn tiếng Anh đã được nộp.
Bài tập được sắp xếp theo số thứ tự, ai chưa nộp là có thể nhìn ra ngay.
Chỉ còn có Đổng Thành.
Đổng Thành có tiếng xấu trong lớp, mọi người đều tránh tiếp xúc với cậu ta, nói tính tình cậu ta lập dị, u ám, thích bới móc chuyện người khác, mách lẻo với giáo viên.
Cậu ta chính là kiểu người mà ai cũng ghét thời học sinh.
Nhưng Khương Hỉ Trừng rất ít khi giao tiếp với cậu ta nên cũng không bình luận gì.
Chỗ ngồi của Đổng Thành ngay ở phía cửa ra vào, cô ôm bài tập đi qua, chuẩn bị sau khi thu bài tập của cậu ta xong thì tiện đường đi đến văn phòng giáo viên luôn.
Cô cười mở miệng: "Đổng Thành, phải nộp bài tập tiếng Anh rồi."
Trong giọng nói ấm áp là sự xa cách lịch sự.
Đổng Thành đeo một chiếc kính gọng đen dày, hành động chậm rãi kéo tờ bài tập từ dưới ngăn bàn lộn xộn ra, cẩn thận đưa cho Khương Hỉ Trừng.
Tờ giấy phẳng phiu, không góc nào bị cong, hoàn toàn trái ngược với tình trạng lộn xộn trên mặt bàn của cậu ta.
Cô đưa tay nhận lấy, xếp theo số thứ tự, trong lòng có hơi nghi ngờ.
Ngày thường Đổng Thành hay nộp bài tập muộn, thỉnh thoảng cô phải đích thân đến thu.
Ban đầu cô nghĩ cậu ta nộp muộn là vì chưa làm xong nhưng mỗi lần đến giục nộp bài, cô lại chưa thấy cậu ta chép bù bao giờ.
May là việc này chỉ là nhắc nhở đơn giản, đối phương cũng rất phối hợp, không có gì nghiêm trọng.
Khương Hỉ Trừng kéo suy nghĩ trở về, không ngẫm nghĩ thêm nữa, xoay người rời đi.
Lúc này Đổng Thành mới tháo lớp ngụy trang xuống, không còn giả vờ học nữa.
Cậu ta ngẩng đầu lên từ đống sách vở, chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô.
Cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, cậu ta vẫn chưa thể rời mắt.
Trải qua một ngày học tập với cường độ cao, tất cả mọi người đều mệt đến mức không chịu nổi.
Vài phút trước khi chuông báo kết thúc giờ tự học buổi tối vang lên, cả lớp đã bắt đầu dọn dẹp sách vở.
Khương Hỉ Trừng cũng không ngoại lệ nhưng chủ yếu là do cô đã có hẹn với Sầm Vọng.
Đã làm phiền người ta rồi, sao còn để người ta chờ được nữa chứ.