Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 1: Đóa hoa lạnh lùng trở thành hàng xóm của tôi?

Chương Tiếp »
Còn chưa tới một tuần là đến khai giảng năm cuối cấp ba, mỗi ngày Khương Hỉ Trừng đều ngủ đến lúc mặt trời lên cao, nói hoa mỹ là "bổ sung giấc ngủ trước".

Dù sao sau này e là khó tránh khỏi kiếp thức đêm.

Khương Hỉ Trừng nằm trên giường duỗi lưng, thoải mái thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy kéo rèm.

Tia nắng ấm áp tràn vào phòng làm căn phòng lập tức sáng sủa hơn.

Tuy rằng đã sắp vào thu nhưng mùa hè vẫn chưa rời đi, vẫn đang siêng năng lan tỏa cái nóng.

Khương Hỉ Trừng vẫn lười biếng phơi nắng, hai má dưới nắng ửng hồng, lộ ra làn da trong suốt.

Hai tay chống lên bàn học nhìn phía xa ngoài cửa sổ.

Nhà cô nằm gần trường học, là “bảo địa” mà đa số cha mẹ tranh đoạt vỡ đầu.

Giá cả hơi đắt nhưng vì xây dựng sớm, không trang bị thang máy, phong cách tổng thể cũng phù hợp, hơi nhàm chán và lỗi thời.

Dù thế nào thì cơ sở hạ tầng vẫn được giữ gìn đúng thời hạn, không đột nhiên xuất hiện tình huống bãi công.

Cô ra khỏi phòng, Phương Lan đang chuẩn bị cơm trưa.

"Dậy rồi à?" Phương Lan nghe tiếng, bớt chút thời gian ngước mắt lên nhìn.

Khương Hỉ Trừng vô cùng nhiệt tình: "Dạ! Mẹ chờ con rửa mặt rồi con phụ mẹ."

"Vứt giúp mẹ túi rác ở cửa trước đi."

Lời nói của Phương Lan tạm thời ngăn bước chân đi vào nhà vệ sinh của Khương Hỉ Trừng.

Cô tiện tay chải chải tóc của mình, quyết định xuống lầu vứt rác rồi mới lên rửa mặt.

Nữ sinh mặc váy ngủ màu lam làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Đường cong mềm mại hiện ra khi cô xách túi rác, bắp chân lộ ra bên ngoài thon dài thẳng tắp.

Vừa ra khỏi cửa, Khương Hỉ Trừng chú ý nhà đối diện có người của công ty chuyển nhà ra vào, xem chừng là có khách thuê mới tới.

Phương Lan và khách thuê trước đó là dì Ngô rất hợp ý, lúc biết được dì ấy sắp chuyển đi vì con trai dì ấy đi học, bà ấy đã buồn bực không vui vài ngày.

Khương Hỉ Trừng vứt rác xong đi về, dưới lầu trùng hợp gặp được chủ nhà.

Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, cắt tóc ngắn, lúc không cười có chút hung dữ nhưng cười lên thì rất hiền lành.

"Tiểu Trừng xuống vứt rác à?"

Khương Hỉ Trừng nhu thuận đáp lại.

Chủ nhà hỏi tiếp: "Thấy cậu bé chuyển tới chưa? Hình như là học sinh cấp ba, cùng trường với cháu đó."

Cậu bé? Khương Hỉ Trừng giật mình một giây, mới phản ứng lại ông ấy đang nói khách thuê bên cạnh.

Cô gật đầu.

Hai người trò chuyện đơn giản vài câu rồi vẫy tay tạm biệt.

Khương Hỉ Trừng vừa đi lên lầu vừa tiêu hóa tin tức chủ nhà cung cấp cho cô.

Khéo thế à? Cùng trường cùng khối?

Cô mím môi, nhanh chóng chạy lên, chuẩn bị về chia sẻ tin tức này với Phương Lan.

Nhưng đi dép lê chạy hơi khó, lúc cách cửa nhà một tầng lầu nữa, Khương Hỉ Trừng lảo đảo ngã về trước một chút, vô thức cúi đầu nhìn mũi chân.

"Làm phiền ngài rồi."

Thanh âm trầm thấp mát lạnh, bởi vì hành lang hẹp nên có hiệu quả khuếch đại âm thanh, truyền vào tai cô vô cùng tê dại, êm tai.

Khương Hỉ Trừng theo tiếng ngẩng đầu, từ góc này chỉ có thể nhìn thấy một thân hình cao to đứng trước cửa mở một nửa, bị nhân viên công ty chuyển nhà che hơn phân nửa.

Chờ sau khi nhân viên chuyển nhà xuống lầu, cô mới thấy rõ bộ dạng của đối phương.

Không thấy thì thôi, thấy xong lại bị dọa nhảy dựng lên.

Sầm Vọng?

Nam sinh xuất hiện trước mắt gây tác động quá lớn với Khương Hỉ Trừng, cô sững sờ ngay tại chỗ, cảm giác phức tạp trong lòng khó hình dung được.

Vẻ mặt Sầm Vọng lạnh nhạt, quét mắt về phía cô, dừng lại một giây rồi thu hồi tầm mắt.

Gặp cũng đã gặp, lo lắng mối quan hệ hàng xóm tương lai, cô hắng giọng, đang muốn giơ tay chào thuận tiện giới thiệu một chút.

Cửa đóng sầm lại một tiếng, hành lang lập tức im lặng.

Khương Hỉ Trừng xấu hổ thu tay giữa không trung lại, gãi gãi mặt.

Đóa hoa lạnh lùng quả nhiên danh bất hư truyền.

Cô về nhà, đứng trước gương toàn thân, nhìn thấy trên chân là một đôi dép lê hình Marmota, một cọng tóc vểnh lên giữa đầu từ lúc nào không biết.

Nhớ lại Sầm Vọng vừa nãy, quần túi hộp màu xám rộng thùng thình và áo sơ mi trắng đơn giản tôn lên thân hình mảnh khảnh của anh, sạch sẽ gọn gàng.

Khương Hỉ Trừng bất giác có chút xấu hổ, bởi vì vừa rồi cô có hơi... lôi thôi lếch thếch... một chút.

Phương Lan đã nấu cơm xong, đang bận rộn bày ra bàn.
Chương Tiếp »