Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lối Thoát Khó Đi

Chương 4: Tính cách thật của cô ấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
1 cuộc gọi đến làm Trần Y Y giật mình,dừng gõ chữ cầm điện thoại lên nghe máy.

" Alo!"

"Chào cô Trần,tôi là thuê kí của Hách tổng,công tỷ Hách thị,chúng ta hôm nay đã gặp nhau cô nhớ không? " Hứa An nói

Trần Y Y đảo mắt một vòng rồi nói

" À vâng,tôi nhớ!"

Hứa An mới nói tiếp

" Hồ sơ của cô tôi đã xem qua rồi,rất tốt,3 ngày sau cô có thể đến làm "

Trần Y Y ngơ ngác hỏi

" À...tại sao phải đợi đến 3 ngày,ngày mai tôi có thể đến làm..."- chưa nói hết câu Chu Khải ngắt lời

" Không có gì,sức khoẻ cô không tốt bác sĩ nói cần nghỉ ngơi,vì vậy Hách tổng mới bảo cô 3 ngày sau đi làm "

" Vậy...cảm ơn anh!"

" Được rồi, vậy không làm phiền cô nữa,"

Kết thúc cuộc gọi,Trần Y Y mới phát hiên trên màn hình điện thoại hiển thị đã hơn 20h,lúc này cô ấy mới nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn gì, không nhớ thù thôi nhớ ra lại khiến bụng Trần Y Y bắt đầu kêu gào,đi cùng tiếng kêu dạ dày cô ấy có chút đau,Trần Y Y nhíu mày,đứng lên bắt đầu gôm đồ,dọn dẹp.

Trần Y Y đi đến ngăn tủ mở ra định mở ra nấu chợt phát hiện gì đó rồi đặt gói mì vào tủ, cô ấy đi vào phòng thay một bộ đồ khác trong lịch sự hơn,cầm túi xách lên đèo vào rồi ra ngoài.

Cùng lúc đó,ở một nơi khác.

Câu lạc bô Thịnh Đại,quán bar lớn nhất thành phố X nơi dành cho những thế gia,công tử con nhà giàu,những người có quyền có thế tụ tập đang xôn xao,xập xình theo tiếng nhạc.

Bên trong 1 phòng bao trong bar Hách Thiên đang ngồi uống rượu trên bàn đánh bài, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân dừng lại,mở cửa,một chàng soái ca bước vào.

"Cậu hẹn tôi nhưng lại để tôi đợi?"- Hách Thiên bình thản vừa xem bài vừa hỏi

"Cậu cũng biết công việc của tôi mà, không cảm chút đi!"

Người vừa trả lời Hách Thiên là Kiều Minh ca sĩ hot nhất hiện nay cũng là bạn thân của Hách Thiên cùng Hứa An,Chu Khải,anh ấy có số lượng fan vô cùng khủng nhờ khả năng sáng tác và hát giọng hát hay,thêm vào đó là vẽ ngoài vạn người mê tuy nhiên vì tính cách lạnh lùng thẳng thắng mà Hách Thiên cũng đắc tội không ít người.

Kiều Minh ngồi xuống bàn,tự rót một ly rượu.

" Tôi nghe nói cậu vừa tìm được một cô gái rất giống Bạch Ngãi?!"

Hách Thiên nghe vậy vẫn không mấy để tâm tiếp tục đánh bài nhàn nhạt trả lời.

" Không thể là Hứa An nói được,tên Chu Khải này bận như vậy cũng không ngăn được cái miệng của cậu ta "

Kiều Minh khẽ cười

"Đây là cái tôi ghét nhất ở cậu ta,lắm mồm "

Hách Thiên không đáng bài nữa,cầm ly rượu lên đi lại bàn rượu ngồi xuống ghế sô pha đối diện Kiều Minh rồi nói.

"Không phải là tôi tìm,là do cô ấy tự xuất hiện "

"Vậy tại sao cậu giữ cô ấy lại?"

"Thiên! đừng lừa tình còn gái nhà người ta!"

Kiều Minh dựa lưng vào ghế có vài phần nghiêm túc nói.

Hách Thiên không mấy ngạc nhiên với kiểu nói chuyện có tình người này của Kiều Minh,làm bạn thân nhiều năm Hách Thiên biết rõ tính cách của Kiều Minh khác với người ngoài nói,kiều Minh có vẽ ngoài đúng là lạnh lùng nhưng cậu ta rất quan tâm người khác chỉ là không nói,còn về cách nói chuyện cũng thật là rất thẳng thắng cái này mới là thứ khiến người khác không thích.

"...."- Hách Thiên không nói gì chỉ ngồi nhâm nhi lí rượu trên tay

Kiều Minh nhìn biểu cảm trên mặt Hách Thiên xong nói tiếp

" Cô ấy nhìn trưởng thành,trầm tĩnh nhưng tôi có thể nhìn ra được đó chỉ là vỏ bọc của cô ấy "

"Cậu gặp cô ấy rồi? " - Hách Thiên ngạc nhiên nhìn Kiều Minh.

" Là cô ấy đúng không?"- Kiều Minh lấy điện thoại ra chọn một bức ảnh đưa Hách Thiên xem

" Đúng vậy! "

" Trưa nay tôi cải trang ra ngoài mua đồ,thì gặp cô ấy trước cửa Siêu thị giúp một phụ nữ lớn tuổi nhặt trái cây nói cười vui vẻ, theo cách nói chuyện tôi thấy cô ấy rất hoạt bát, ngây thơ nhưng sau khi người phụ nữ kia đi cô ấy liền thấy đổi sắc thái."

Hách Thiên vẫn như cũ nhàn nhạt trả lời

" Có thể đó là cách cô ấy xã giao với người lớn tuổi "

" Tôi lại thấy đó mới là tính cách thật của cô ấy, một cái vỏ bọc được tạo ra sau những biến cố,những người như vậy tâm lí rất dễ bị ảnh hưởng "

"Tôi hiểu " - Sau một hồi ngồi nghe Kiều Minh phân tích về con người Trần Y Y, Hách Thiên đột nhiên như phát hiện gì đó liền hỏi

" Cậu lạ lắm,sao hôm nay nói nhiều vậy?!"

" Để ý cô ấy rồi à!"

Kiều Minh nghe vậy liền bị sặc rượu,mặt lại ửng đỏ không biết đó say hay do xấu hổ

" Cậu điên à tôi gặp cô ấy được mấy lần chứ,tôi chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở cậu đừng có tích nghiệp đấy "

Hách Thiên đưa tay vỗ vỗ lên vai Kiều Minh

" Cậu làm gì căng vậy,tôi chỉ đùa thôi mà "

Quay lại với Trần Y Y

Trần Y Y ngồi trong một quán mì thịt bò gần vĩa hè,vừa ăn hết tô mì,cô ấy rút một tờ giấy ăn chuẩn bị đưa lên miệng lau thì bị hắt xì,cô ấy xoa xoa mũi.Sau đó Trần Y Y đi vào một tiệm trà sữa mua một ly mang về.

Về đến nhà Trần Y Y tiếp tục viết tiểu thuyết nhưng lần này không phải ở phòng khách,cô ấy nằm úp trên giường ngẩn đầu nhìn màn hình gõ gõ,bấm bấm liên tục cho đến lúc ngủ quên.
« Chương TrướcChương Tiếp »