Chương 22: Tách Cà Phê

Cố Tử Phong uống một ngụm lại một ngụm, tách cà phê đã vơi một nữa,anh mới ngước mặt lên nhìn Trần Y Y.

" Trần Y Y?"- Cố Tử Phong liếc nhìn bản tên trước ngực Trần Y Y

" Vâng ạ!" - Trần Y Y cũng nhìn theo ánh mắt của Cố Tử Phong,cô cầm lấy lật ngược mặt ngoài vô trong, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn

THỊCH....THỊCH...THỊCH. Trần Y Y. sợ bản thân làm sau chuyện gì nên bị Cói Tử Phong chú ý, anh ta mà chú ý, thì cô có phải sẽ vị đuổi không.

" Tổ thứ kí? Là người mới? " - Cố Tử Phong bắt chéo chân,tiếp tục đưa tách cà phê lên miệng uống, biểu cảm trên mặt lại rất khó đoán.

" Vâng ạ,tôi chuyển đến tổ thư kí chưa lâu...

Chủ tích có phải......'"

Tim Trần Y Y càng lúc càng đập nhanh, với vẻ mặt lạnh lùng cùng mấy câu hỏi kia của anh ta khiến cô cảm thấy như mình sắp bị đuổi đến nơi, Trần Y Y đan hai tay lạnh cóng của mình lại, cố bình tỉnh mà nói, nhưng chưa hỏi hết câu, cô đã nhận được câu trả lời của Cố Tử Phong.

"...Cô đi đi!" - Cố Tử Phong nói

Trần Y Y ngơ ngác xin phép rời đi, trong lúc đi ra cửa cô tự hỏi.

...Cô đi đi...là đi đâu chứ,ra ngoài hay đang đuổi mình ra khỏi công ty?

Trần Y Y khó hiểu,ủ rủ,chán nãn đi ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại cô giật mình khi thấy một nhóm người đang đứng cách đó không xa nhìn cô, vẻ mặt đắc ý,hóng chuyện của họ càng khiến cô khó chịu.

Quay lại chỗ ngồi Trần Y Y tiếp tục làm việc, nhưng những người đồng nghiệp vẫn chưa muốn thôi,từng người,từng người cười khỉnh cô,một người lại một người đi ngang cô đều nói.

Sắp rồi, sắp rồi.

Trần Y Y tự đặt cho bản thân một đấu chấm hỏi to đùng trong đầu, cô không biết có phải bọn họ có vấn đề về thần kinh hay không?

Không lâu sau tổ trưởng mang một xấp tài liệu vào phòng chủ tịch nhưng chưa đầy một phút thì đã đi ra ngoài, hậm hực,tức giận,đi tới Trần Y Y,từ trên tay ném xấp tài liệu xuống bàn,cáu gắt nói.

" Mang tài liệu vào trong "

Trần Y Y ngây người giây lát,sau đó nhanh chóng đứng dậy ôm sấp tài liệu đi tới văn phòng chủ tịch, vừa định gõ cửa,cánh cửa liền được mở ra từ bên trong.Thư kí Cố Chính từ trong đi ra, anh ta quan sát Trần Y Y một lượt, sau đó nhường đường cho cô đi vào, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô hiện rõ sự chán ghét.

" Thư kí Cố?" - Trần Y Y gật đầu chào Cố Chính

Cố Chính nghiêng đầu bảo cô mang tài liệu vào trong, Trần Y Y vẻ mặt đầy bất an, tay nắm chặt sấp tài liệu đi vào bên trong, đặt lên bàn làm việc.

" Chủ tịch, tài liệu ngài cần." - Cô dè dặt nói

" Ừm "

"......." - Trần Y Y ngỡ ngàng.

Chỉ vậy thôi?

Vậy thì tổ trưởng sau lại cáu kỉnh như vậy,?

Ngây người giây lát cô mới phát hiện bên cạnh cô vẫn còn người.

" Vương...Vương tổng!"

Vương Âu nhìn cô,rồi gật đầu.

" Cô đi pha 2 tách cà phê mang vào đây "

Cố Tử Phong đặt tài liệu xuống bàn, tựa lưng vào ghế,bắt chéo hai chân, tay đan vào nhau,vẻ mặt không nóng,không lạnh, nói.

Trần Y Y lại lần nữa đứng đực ra.

Cô không ngờ sếp mình lại soái như vậy,tuy có phần lạnh lùng nhưng khí chất này khó ai so được.

Lúc trước thường nghe nói Chủ tịch rất đẹp trai,nhưng cô nghỉ đã làm Chủ tịch chắc cũng đã tuổi trung niên, cho dù có đẹp trai thì cũng là ông chú, cho đến khi đến tổ thư kí Trần Y Y mới biết không phải, những lần đầu mang tài liệu vào, cho không dám nhìn thẳng Cố Tử Phong,chỉ là nghe thấy giọng nói của anh ta cô mới biết không phải ông chú trung niên, giọng anh ta rất hay. Nên đến hôm nay cô mới biết nhan sắc của Cố Tử Phong nê người đến vậy.

"......"- Cố Tử Phong thấy Trần Y Y đờ đẫn không trả lời anh dùng hai ngón tay gõ bàn " Cốc,cốc,cốc ".Ba tiếng này vang lên mới khiến Trần Y Y hoàn hồn trở lại, cô sau đó quay người đi ngay.

" Tôi..tôi đi ngay đây ạ?".

Bên trong, Vương Âu ngồi quan sát tất cả,anh khẽ cười.

" Dạo này, tâm trạng anh khá tốt nhỉ?"

" Bình thường "- Cố Tử Phong đáp

" Thật à, nhưng em lại thấy dạo gần đây anh khá vui, tuy anh không hay cười nhưng tính khí anh cũng không có cáu gắt, điều đó chứng tỏ tâm tình anh rất tốt."

Trần Y Y từ bên ngoài mang hai tách cà phê vào, đặt trước mặt Cố Tử Phong một ly,trước mặt Vương Âu một ly.

" Chủ tịch, sếp Vương uống nước tôi xin phép "

Vương Âu đưa tay bưng tách và phê lên uống một ngụm, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt bất ngờ.

" Ưm,khá ngon!"

" Đại ca, người khác không hiểu anh nhưng em còn chưa rõ anh sao?"

'" Nói vậy rất hiểu tôi? Vậy cậu hẵng biết tôi không thích những người nói nhiều?"

" Uống xong rồi cút về phòng làm việc của cậu đi, dạo này rãnh rỗi quá nhỉ " - Cố Tử Phong nói.

Vương Âu uống ngụm cuối cùng của tách cà phê đứng lên rời đi, lúc đi anh nỡ một nụ cười bất lực

,