Chương 3: Chưa kết bạn

Đã nửa tháng kể từ lần cuối hai người gặp nhau, ấn tượng tốt của Úc Cẩn Hoàn về Thẩm Hân Vũ chỉ là vào ngày hôm đó. Sáng sớm hôm sau, không còn nhớ gì, hiện tại có một số dự án đang được tiến hành, anh phải đích thân theo dõi nên không có nhiều thời gian nhớ đến chuyện riêng tư, ngay cả mẹ kêu anh đi xem mắt anh cũng thoái thác.

Nhưng thật ra Thẩm Hân Vũ, phong cách trang trí của công ty anh đã mang lại ảnh hưởng đến bản thân cô, dù sao môi trường văn phòng nơi cô làm cũng lạnh lẽo và cứng nhắc, và cô thực sự muốn làm việc trong môi trường đó. Ngay cả khi bận, thì cũng cảm thấy một chút tùy tiện nhỉ?

Nếu chấp nhận cuộc sống hiện tại, bạn sẽ dễ sinh ra cảm xúc tiêu cực. Nhưng suy nghĩ quá nhiều cũng vô ích, đó là công ty của người khác.

Hôm nay tâm trạng cô có chút chán nản, có lẽ dì cả của cô sắp đến nên cô vốn không muốn làm gì cả. Cuối cùng cô cũng nhẫn nhịn được đến giờ tan làm, liền thu dọn đồ đạc rồi lái xe đến một quán bar yên tĩnh.

Thanh Trần Tịnh Bar là nơi cô thường xuyên đến, lần đầu tiên cô bước vào là vì tên của quán bar này, lúc đó nó mới khai trương, vị trí gần ngoại ô, có rất ít người đến, cô phát hiện ra chỗ này là khi nhận được một dự án gần chỗ này.

Cô đỗ xe rồi đi vào, thấy hôm nay có ông chủ, cô liếc nhìn anh ta rồi ngồi xuống vị trí cũ trước, gọi một cốc Kim Ngưu.

Thẩm Hân Vũ mặc đồ trắng, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của Trịnh Nhiễm, anh ta đang nghe điện thoại, chưa thể đi qua được nên chỉ gật đầu chào hỏi trước.

Úc Cẩn Hoàn và công ty công trình hôm nay đi khảo sát tình hình đất đai, lúc xong công việc, nói gần đây có một nơi rất nhàn nhã, sống chết thế nào cũng muốn dẫn anh đi. Nói thẳng ra, tính cách của anh vẫn hơi hướng nội, bình thường sẽ không chủ động mở rộng trong giới của mình, giải trí và kết bạn rất nhàm chán và đơn điệu.

Anh không biết khái niệm tĩnh bar là gì, vừa bước vào cũng không biết trời đất trăng sao gì, đủ loại rượu chất đống, trực giác của anh cũng không phải quá chính xác, sau vài cái liếc mắt anh cũng không có ấn tượng tốt với nơi này, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, có chút quen thuộc.

Anh nhìn kỹ hơn, chết tiệt, đây không phải là cô Thẩm dịu dàng như nước sao? Cô ấy đang làm gì ở đây vậy?

"Cô Thẩm?" Sự tò mò trong lòng khiến anh chủ động bước đến chào hỏi cô. Phong cách của cô không hợp với nơi này, mặc như vậy chỉ nên ở phòng làm việc trong nhà.

Dưới ánh sáng lờ mờ Thẩm Hân Vũ nghiêm túc nhìn vài lần, người đàn ông này vẫn còn trong ấn tượng của cô, chiều cao và ngoại hình của anh cũng không dễ bị cô bỏ qua, cô lập tức nhận ra anh: "Xin chào Úc tổng, thật trùng hợp."

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong quán bar, nhưng ngoại trừ uống cốc nước và nghe hát, cũng không có trò tiêu khiển gì khác, đến cả biểu diễn trên sân khấu cũng không có. Đối với giải trí, anh chưa bao giờ có đầu óc tinh tế, nếu không nhìn thấy cô ở đây, anh đã rời đi, nơi như thế này có ý nghĩa gì, thú vị cũng không thú vị, ấm áp cũng không ấm áp.

"Tại sao cô lại đến tận đây?" Anh ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cô, nhìn vào mắt cô.

Một đôi mắt linh hoạt dưới ánh sáng mờ ảo trong những điểm sáng lập loè, đôi môi hình thoi xinh đẹp vì dính rượu mà đỏ mộng, trong tiếng nhạc retro, sự yên tĩnh và ung dung của cô, giống như một người phụ nữ tri thức lại hiền lành trong những năm 90 của thế kỷ 20, khiến anh cảm thấy lắng dịu từ tận đáy lòng, như thể có một dòng nước trong vắt lan rộng trong cánh đồng trái tim.

Thẩm Hân Vũ bị ánh mắt của anh khóa chặt, nhưng ánh mắt này cũng không đủ tính xâm lược khiến cô chẳng thể nói gì. Cô đành phải gọi người phục vụ và hỏi anh muốn uống gì.

"Cô Thẩm, cô có gợi ý gì không?" Anh dời ánh mắt, cũng không cảm thấy hành vi của mình lỗ mãng thế nào.

Cô có thể nhìn ra người đàn ông này thường không đến nơi này, thế giới của anh chắc hẳn là trà, thể thao, sức khỏe và những thứ tương tự như vậy nên cô tự chủ trương gọi cho anh một ly Kim Ngưu.

"Cô Thẩm là chòm sao Kim Ngưu à?" Úc Cẩn Hoàn nghe tên đồ uống cô vừa gọi, chán nản hỏi.

"Úc tổng có thể gọi tôi là Hân Vũ." Thẩm Hân Vũ mở miệng nhắc nhở anh, cô là một cô gái trẻ, và ngoại hình của anh dường như không phù hợp với lời nói và hành động của anh.

Úc Cẩn Hoàn cười nhếch miệng, ban đầu anh còn tưởng rằng nếu cô lại gọi anh là Úc tổng, sẽ liền yêu cầu cô đổi lời, nhưng không ngờ cô lại chủ động trước.

"Hân Hân, sao lâu rồi cô mới đến?" Trịnh Nhiễm cúp điện thoại, vòng qua phía sau Úc Cẩn Hoàn, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hân Vũ.

"Anh là một người bận rộn mà vẫn quan tâm lúc nào tôi tới, lúc nào tôi không tới nhỉ?" Trịnh Nhiễm với cô quen biết nhau được nửa năm, nói chuyện cũng khá là hợp. Thẩm Hân Vũ nói chuyện với anh ta, cười nhẹ, lúm đồng tiền nông bên trái vì nụ cười mà sâu hơn. Có thể thấy hai người khá quen thuộc nhau, so với Úc Cẩn Hoàn mới quen thì khá là rõ ràng.

Cô cười với anh rất khách sáo và xa cách.

"Tôi vẫn luôn quan tâm đến cô mà. Tôi cũng đã nghe theo ý kiến của cô, điều chỉnh khẩu vị của ly Kim Ngưu mà cô yêu thích, cô đã nếm thử chưa?" Trịnh Cẩn xoa trái tim, sự khó chịu khi nói chuyện điện thoại với người đầu bên kia, đã hoàn toàn tan biến sau khi nhìn thấy cô.

Thẩm Hân Vũ gật đầu: "Ừm, rất ngon. Úc tổng, anh cũng có thể thử xem. Mùi vị này không tệ."

Vẻ mặt Úc Cẩn Hoàn bình tĩnh, cầm lấy đồ uống vừa đưa tới, trong lòng phỉ nhổ, có gì mà ngon chứ, không phải chỉ là soda, nước trái cây và rượu thôi sao, khó uống muốn chết.

Anh không vui một cách khó hiểu, anh không muốn nhìn thấy cô cười với người đàn ông đó, mặc quần áo hoa lá cành, chẳng lẽ cô thích kiểu người này sao?

Chỉ trong hai ngụm Úc Cẩn Hoàn đã uống hết ly cocktail: "Tôi còn có việc, đi trước." Sau khi nói xong, anh thật sự đứng dậy rời đi mà không thèm quay đầu lại, có cảm giác tức giận.

Cùng là đàn ông, Trịnh Nhiễm cảm nhận được phần nào cảm xúc của anh: "Hân Hân, bạn của cô à?"

Thẩm Hân Vũ không hiểu, anh có chuyện bận cũng rất bình thường. "Ưʍ.....Cũng không hẳn."

Trịnh Cẩn nín cười, nếu người đàn ông đó nghe được, không biết sẽ như thế nào?