Mộng cảnh đã được pháp giải, mọi người như được bừng tỉnh. Lúc này cửu vĩ yêu hồ cũng đã hiện chân thân là một con bạch hồ ly chín đuôi, nó tức giận đưa ánh mắt phán xét: “Hóa ra ngươi là pháp sư diệt yêu sao?”
“Nếu ngươi đã biết rồi, ta cũng nói thẳng. Ta tới đây để gϊếŧ ngươi.” Trường Phong đáp.
“Yêu quái mà làm pháp sư diệt ma sao? Kể ra cũng nực cười thật.” Cửu vĩ yêu hồ bật cười, nụ cười có chút quỷ dị như thể đang trêu chọc Trường Phong.
“Để xem ngươi còn cười được bao lâu nữa.”
Vừa nói xong Trường Phong rút một đao chém về phía cửu vĩ yêu hồ, tạo nên một vết cắt thon dài. Cô ta nhanh chóng tránh sang một bên.
Thân thủ nhanh lẹ bốn chi, chẳng mấy chốc cửu vĩ yêu hồ đã trèo mái nhà, có ý định dùng mị thuật thôi miên. Nhưng cô ta đã tính sai một bước, Trường Phong đã nhanh chóng pháp giải. Dùng ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn cô ta, như có tà thuật tim bỗng thắt lại. Hàng nghìn mũi kim đâm xuyên vào, thần trí không còn được tỉnh táo.
Trường Phong lại một đao chém xuống, đứt liền đuôi hồ ly. Từ trên cao, cô ta ngã xuống đất. Tạo nên một vũng máu.
Người trong hộp đêm thấy có ẩu đả đổ máu, cũng hoảng loạn bỏ chạy.
Cửu vĩ yêu hồ hét lớn: “Ngươi có giỏi thì gϊếŧ chết ta đi, ngươi cũng chỉ là một tên yêu quái có khác gì ta.”
Trường Phong lại tiếp tục dùng dao chém đứt đuôi hồ ly thứ hai, cô ta đau đớn hét lên một tiếng. Hắn cúi người xuống nhìn cửu vĩ yêu hồ, rồi nói: “Ta nghe nói cửu vĩ yêu hồ, có chín cái mạng. Đương tương với chín cái đuôi, mỗi một đuôi tu luyện một trăm năm mà thành. Nếu ta chặt đứt hết chín đuôi của ngươi thì sao?”
Nghe bị chặt hết chín đuôi, cửu vĩ yêu hồ có chút hoảng sợ lên tiếng cầu xin: “Ngươi muốn gì cũng được, đừng chặt đuôi của ta.”
“Tại sao ta phải tha cho ngươi? Chuyện ta muốn, ê là ngươi không thực hiện được.” Trường Phong đáp.
Cửu vĩ yêu hồ biết mình không có thứ gì có thể trao đổi, nhưng cô nắm được điểm yếu của Trường Phong. Đó là một trái tim thuần khiết, một trái tim khao khát được yêu. Cô ta lên tiếng: “Thế ngươi đã từng yêu ai chưa?”
Với câu hỏi này Trường Phong có chút suy nghĩ: “Đã từng, nhưng ta lại không biết trân trọng nàng ấy.”
“Là ai? Có phải cô gái trong giấc mơ của ngươi?” Cửu vĩ yêu hồ nói tiếp.
“Nhưng giờ nàng ấy không còn trên thế gian này nữa.” Trường Phong nhớ lại chuyện xưa, có chút cay đắng.
Nhân lúc Trường Phong mơ mơ, hồ hồ nhớ về chuyện xưa. Cửu vĩ yêu hồ nhanh chóng chạy thoát thân, chạy chưa ra khỏi cửa. Cô ta đã bị một sợi dây thừng cột lấy eo, kéo lại vào trong. Đây là dây thừng vàng, chuyên để bắt yêu ma, rắn chắc vô cùng. Không có thứ gì có thể chặt đứt được.
“Cửu vĩ yêu hồ ngươi muốn chạy sao?” Trường Phong đáp.
“Muốn chém, muốn gϊếŧ thì cứ việc. Đừng hành hạ ta nữa, nhất định ngươi sẽ bị quả báo.” Cửu vĩ hồ yêu cắn chịu đựng mà hét lên.
Trường Phong nhếch môi cười: “Quả báo của ta chính là yêu một cô gái không nên yêu, làm một công việc bị người khác sai khiến."
Đuôi hồ ly thứ ba cũng được chặt xuống lúc nào không hay? Chỉ còn sáu chiếc đuôi trên người. Mỗi lần một chiếc đuôi được chặt xuống, giống như từng thớ thịt rơi đi. Có thể nói “giống như chết đi sống lại”, cửu vĩ yêu hồ không chịu nổi cảm giác này lên tiếng: “Ngươi mau gϊếŧ ta đi.”
“Ngươi đã gϊếŧ chín mươi chín người, thì cũng phải nghĩ đến có ngày này. Từng chiếc đuôi của ngươi rơi xuống, giống như việc ngươi ăn lá gan của một người. Cảm nhận nỗi đau của họ.” Trường Phong nói.
“Ngươi đang lên mặt với ta sao? Ngươi cũng chỉ là con yêu quái có khác gì ta. Những kẻ ta gϊếŧ đều đáng chết, ngươi biết tại sao ta phải ăn gan người không? Đó là vì tình yêu.” Cửu vĩ yêu hồ nói tiếp.
Trường Phong bật cười: “Yêu sao? Ta chưa bao giờ thấy một thứ tình yêu như ngươi.”
Lúc này chiếc đuôi hồ ly thứ tư cũng bị Trường Phong chặt xuống, cửu vĩ yêu hồ cắn chặt răng không hét thành tiếng, nói tiếp: “Sau khi ăn đủ một lá gan, ta sẽ trở thành một cô gái bình thường, nhất định chàng yêu ta. Nhưng ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta.”
“Ngươi nghĩ hắn sẽ yêu một con quái vật như ngươi sao?” Trường Phong lên tiếng chế giễu.
“Nhất định chàng sẽ yêu ta, ngươi đừng nói bậy.” Cửu vĩ yêu hồ lên tiếng phản bác.
Trường Phong nói tiếp: “Nếu đã vậy ta sẽ có ngươi một tâm nguyện, đi gặp hắn. Nếu nhưng hắn thật sự yêu người, đang mong chờ ngươi. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn không thì ngươi phải chấp nhận chết đi, không được oán hận.”
“Được, ta đồng ý.” Cửu vĩ yêu hồ nhanh chóng đáp.
Theo như lời của cửu vĩ yêu hồ, Trường Phong đã tới một ngôi bằng rơm rạ đơn sơ, nép trong một ngôi làng nhỏ. Nơi đó có tình lang của cửu vĩ yêu hồ đang sinh sống, cô ta liền hóa thành một cô gái xinh đẹp giấu đi những chiếc đuôi hồ ly của mình, liền chạy tới.
Thì lúc này cô ta lại nhìn thấy tình lang của mình đang vui vẻ ân ái với một cô gái khác, họ đang ăn cơm trông rất hạnh phúc. Tim cửu vĩ yêu hồ như tan nát, cô lên tiếng: “Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?”
Trường Phong đứng kế bên lên tiếng: “Con người chính là thứ dễ thay đổi nhất, lòng người hiểm ác bây giờ cô đã hiểu rồi chứ!"
Trái tim của cửu vĩ yêu hồ lúc này đã tan nát, nước mắt từ trên khóe mi rơi xuống, cô lên tiếng: “Ngươi mau gϊếŧ chết ta đi, ta cũng không còn lý do gì để sống trên đời này nữa.”
Trường Phong một đao chặt đứt năm cái đuôi hồ ly còn lại, cửu vĩ yêu hồ cũng chết ngay sau đó. Lý do hắn phải làm như vậy là gì? Một khi linh hồn hết đi chưa hoàn thành được tâm nguyện, chắc chắn sẽ lưu luyến ở nhân gian, sinh ra oán hận. Mà công việc của hắn là người thanh tẩy linh hồn.
Sau đó Trường Phong đã làm một pháp trận, thanh tẩy linh hồn của cửu vĩ yêu hồ. Linh hồn của cô ta bay lên trời, hắn nói: “Nếu có đầu thai, hay sống tốt một chút. Đừng quá mê muội vào tình yêu.”
Có một cơn gió mạnh thổi qua, làm rung rinh những tán cây. Trường Phong đã phát hiện có người theo đuôi mình từ lâu, nhưng hắn không tiện ra mặt. Bây giờ đã xong nhiệm vụ, hắn mới lên tiếng: “Kẻ núp bóng sau lưng, mau ra mặt đi.”
Trong bụi rậm từ từ bước ra một bé trai ước chừng mười mấy tuổi, dáng vẻ gầy yếu vô cùng sợ sệt. Trường Phong nhìn sơ qua là biết đây là một yêu quái, nhưng đạo hạnh vô cùng thấp. Tuổi đời cũng chỉ mới vài trăm.
Hắn lên tiếng: "Ngươi đi theo ta làm gì?"
Đứa bé trả lời: "Tôi bị cửu vĩ yêu hồ bắt đi, nay cửu vĩ yêu hồ đã chết tôi không biết phải đi đâu? Đại nhân có thể thu nhận tôi được không?"
Trường Phong đáp: "Ta đã quen độc vãng, độc lai. Không thích có người đi theo, ngươi tìm người khác đi."
"Tôi có thể làm trâu, làm ngựa cho đại nhân. Chỉ cần đại nhân cho tôi đi cùng, một yêu quái nhỏ bé như tôi, thật sự không thể tự bảo vệ bản thân." Đứa bé quỳ gối cầu xin.
“Ta chỉ là một kẻ yếu đuối, không thể tự bảo vệ bản thân. Cũng chỉ là một kẻ cô đơn.” Hắn chợt nhớ ra những lời này, đã từng có người nói với hắn.
Trường Phong thở dài nói: “Ngươi tên gì?”
“Tiểu nhân không có tên, cửu vĩ yêu hồ chỉ gọi tiểu nhân là súc sinh.” Đứa trẻ đáp.
“Vậy gọi ngươi là Chi Vũ đi, từ nay ngươi hãy theo ta.”