Vùng biển Bắc Hải vốn yên tĩnh, nay gợn sóng nhấp nhô. Hải Thần Vương Cung nằm sâu dưới đáy biển cách biệt với nhân gian, ít ai biết tới.
Liễu Phòng Y một mạch bay thẳng tới Hải Thần Vương Cung, dáng vẻ vô cùng gấp rút vội vã. Vì có người đang chờ hắn cứu, nhưng đã bị binh tôm chặn lại.
"Ngươi là ai? Sao dám xông vào Hải Thần Vương Cung?"
"Ta là Đằng Xà Liễu Phòng Y, có chuyện muốn yết kiến Hải Thần." Liễu Phòng Y đáp.
Tuy không biết rõ khuôn mặt chính xác trông như thế nào, nhưng danh tiếng Đằng Xà Liễu Phòng Y ở vùng biển Bắc Hải hầu như không ai, là không biết. Chưa kể Hải Thần rất muốn Liễu Phòng Y quy phục làm việc cho Vương Cung, dù sao y cũng là một yêu quái có pháp lực cao cường dưới đáy biển.
Binh tôm nghe danh tiếng Đằng Xà Liễu Phòng Y có chút hoảng hốt, không hiểu ngọn gió nào thổi hắn tới đây. Lập tức chạy vào trong báo cáo tình hình, nghe tin y tới yết kiến Hải Thần có chút ngạc nhiên, liền mời y vào trong.
Liễu Phòng Y được mời vào chánh điện, thái độ vô cùng ung dung ngạo nghễ không chút lo sợ. Mặc dù xung quanh hắn là hàng nghìn, hàng vạn binh tôm, binh tép sẵn sàng ngênh chiến.
Hải Thần nhìn thấy Liễu Phòng Y liền lên tiếng: “Có chuyện gì mà đích thân Liễu Phòng Y đến yết kiến Hải Thần Vương Cung ta?"
Liễu Phòng Y vào thẳng vấn đề: “Ta muốn mượn tinh thể băng của Hải Thần Vương Cung.”
Có thể nói tinh thể băng là một thứ vô cùng bình thường ở Hải Thần Vương Cung, có tính năng làm mát đóng băng vật thể. Nhưng Hải Thần không muốn Liễu Phòng Y đem đi một cách dễ dàng, bền lên tiếng: “Tại sao ta phải đưa cho ngươi? Đồ vật ở Hải Thần Vương Cung không phải nói muốn lấy, là lấy.”
“Vậy làm sao, Hải Thần mới chịu đưa cho ta?" Liễu Phòng Y lên tiếng hỏi.
“Để ta xem, nếu tỉ thí với ngươi sẽ rất mất hòa khí. Chi bằng ngươi hãy tới phương Nam trấn giữ ngọn núi Nhung Trang.” Hải Thần nói.
“Nhung Trang? Đó không phải là ngọn núi lửa do người Bạch gia, Hỏa Phượng Hoàng canh giữa sao?” Liễu Phòng Y nói.
“Đúng là do người Bạch gia canh giữa, nhưng đó truyện của một trăm năm trước. Trong một đêm không rõ nguyên nhân gặp vợ chồng Bạch Cửu Vân, và Hà Tiên chết. Con gái của họ công chúa Bạch Cửu Ly mất tích, lúc này nhị hoàng tử Bạch Phi Dao nghiễm nhiên đăng cơ.” Hải Thần giải thích.
Liễu Phòng Y nói tiếp: “Bạch Phi Dao hắn cũng là người Bạch gia, chẳng lẽ không thể trấn giữ được ngọn núi Nhung Trang? Đến phiên một người ngoài như ta.”
Hải Thần giải thích: “Đó là do người không biết, Bạch Phi Dao là con nuôi không mang huyết thống Hỏa Phượng Hoàng, hắn ta chỉ là một con Khổng Tước ngũ sắc tầm thường.”
Nghe tới đây Liễu Phòng Y cũng đã hiểu được cậu truyện, lên tiếng: “Vậy ta sẽ trấn giữa ngọn núi đó trong bao lâu?"
“Ta cũng không biết, đây chỉ là kế sách tạm thời. Tới khi nào tìm ra công chúa Bạch Cửu Ly.” Hải Thần thở dài nói.
Liễu Phòng Y không có nhiều thời gian suy nghĩ, nếu còn trừng chờ Văn Hiên sẽ mất máu mà chết. Hắn đồng ý với điều kiện Hải Thần đưa ra.
Lúc này Hải Thần sai người đem ra một hộp gỗ sơn mài, bên trong có chứa tinh thể băng. Cho hắn thời gian ba ngày để sắp xếp chuyện cá nhân, sau đó đến ngọn núi phương Nam. Nhận được tinh thể băng hắn lật tức bay về Bắc Hải, tình hình Văn Hiên lúc này vô cùng tồi tệ. Mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Liễu Phòng Y liếc nhìn Từ Duy tỏ vẻ không hài lòng, thấy vậy Từ Duy lên tiếng: “Ngươi đang tỏ thái độ với ta sao? Ngươi bảo ta trông chừng hắn, chứ có nói là cứu hắn đâu.”
Ánh mắt của Liễu Phòng Y lúc này đổi hướng sang nhìn Văn Hiên, hắn lấy tinh thể băng ra khỏi hộp gỗ sơn mài. Rồi đặt vào vết thương nơi vị trí gần tim, hơi lạnh tỏa ra làm đóng băng vết thương, máu ngừng chảy. Do mất máu quá nhiều, tổn thương đến nguyên khí nên Văn Hiên vẫn chưa thể tỉnh lại.
Từ Duy đứng kế bên bèn lên tiếng hỏi: “Tại sao ngươi lại cứu hắn, còn tinh thể băng nữa là sao?"
“Xung đột nguyên khí, dẫn tới máu không thể ngừng chảy. Ta mượn tinh thể băng của Hải Thần Vương Cung đóng băng vết thương, từ đó máu sẽ ngừng lại.” Liễu Phòng Y giải thích.
“Ngươi cũng thông minh đó chứ! Cũng không tới nổi ngu ngốc.” Từ Duy nhìn Văn Hiên nằm dưới đất, rồi nói tiếp: “Ngươi quen tên này sao?"
“Đây là chuyện riêng của ta, ngươi không cần biết.” Liễu Phòng Y lạnh lùng đáp.
“Ngươi…. Được lắm, ta không thèm quản chuyện của ngươi.” Nói xong Từ Duy hóa thành Giao Long bay mất.
Sau khi nghe câu chuyện của Hải Thần về Hỏa Phượng Hoàng, và những nghi vấn xung quanh Văn Hiên. Hắn tự hỏi có khi nào Văn Hiên là người Hải Thần đang nhắc tới, hắn cũng không rõ.
………………………………………..
Thời gian dần trôi tự như con sóng nhấp nhô ngoài biển cả, hai ngày một đêm cũng đã lặng lẽ đi qua. Văn Hiên lúc này cũng đã tỉnh dậy, vết thương trên ngực trái vẫn chưa lành hẳn. Hắn ngồi dậy có chút khó khăn, liền nhìn thấy Liễu Phòng Y có chút giật mình lên tiếng: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Ngươi còn hỏi ta được câu này sao?" Liễu Phòng Y đưa ánh mắt đe dọa về phía Văn Hiên.
Ánh mắt sắc lạnh, nhưng một lưỡi dao khứa nghe qua làm Văn Hiên cứng họng, không nói được tiếng nào. Ánh mắt sắc lạnh vẫn tiếp tục chiếm lấy, nhưng lần này kèm theo hành động. Hắn tiến tới dùng lực bàn tay bóp lấy cổ của Văn Hiên, rồi nói: “Sao ngươi lại xuất hiện ở Bắc Hải."
“Ta…. ta nói…., ngươi… ngươi… mau… buông tay…. ra. Ta…. không…. thở… được.” Văn Hiên không thể thở được, cố vùng vẫy lên tiếng.
Liễu Phòng Y thấy vậy mới buông tay ra, Văn Hiên ho sặc sụa lấy lại bình tĩnh đáp: “Ta nghe nói vùng biển Bắc Hải có ngọc trai, ta tới lấy một ít đem về bán lấy tiền.”
Câu trả lời không hợp lý, càng làm Liễu Phòng Y đặt nghi ngờ về Văn Hiên, hắn lên tiếng: “Bắc Hải là nơi sinh sống của rất nhiều Hải Yêu, người bình thường không thể nào đặt chân tới đây. Mau nói đi ngươi là ai?"
“Thật ra ta chỉ là một người bình thường thôi, do có cơ duyên gặp một vị đạo trưởng dạy ta một ít pháp thuật phòng thân. Cùng như xác định vị trí những nơi cách biệt với nhân gian.” Văn Hiên giải thích.
“Cùng như dị hỏa của thần tộc sao? Ta cũng muốn biết vị đạo trưởng nào, lại có đạo hạnh cao như vậy?” Liễu Phòng Y lên tiếng mỉa mai, vì hắn không tin những lời Văn Hiên vừa nói.
“Ngươi lại nói quá rồi, dị hỏa thần tộc gì chứ! Ha…. ha…. ha….. Chỉ là một ích pháp thuật hô mưa, gọi gió. Lửa bình thường để nướng đồ ăn thôi." Văn Hiên cười giả lả.
Liễu Phòng Y biết tên này đang nói dối hắn, nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Dù sao hắn cũng không phải là kẻ thích đào sâu vào chuyện người khác, có điều nhìn tới nhìn lùi vẫn không có đặc điểm nào giống một nữ nhi thường tình. Chỉ trừ nguyên khí âm trong người.
Hắn lắc đầu thở dài, lên tiếng: "Sắp tới ta có việc phải tới phương Nam một chuyến, tốt trong thời gian này ngươi đừng tới Bắc Hải. Sẽ không may mắn như lần này đâu."
“Được, được ta nghe lời ngươi.” Văn Hiên đáp.
Cùng lúc này Liễu Phòng Y đứng dậy hướng về phía mặt nước, như tính đi đâu đó. Văn Hiên lên tiếng: “Ngươi đi đâu vậy?”
“Ở đây không còn việc của ta nữa.” Liễu Phòng Y vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
“Không được, ngươi không thể bỏ ta ở đây.” Văn Hiên chạy tới ôm lấy chân của Liễu Phòng Y, không cho hắn rời đi.
“Không phải ngươi nói, biết pháp thuật hô mưa gọi gió sao? Tới bằng cách nào thì về bằng cách đó.” Liễu Phòng Y nói.
“Lúc đó khác, bây giờ khác. Cơ thể ta giờ rất yếu ớt không có chút sức lực nào, làm sao có thể thi triển pháp thuật. Bơi từ đây sang đất liền mất ít nhất là ba ngày. Coi như ta xin ngươi đó, Liễu Phòng Y đại nhân.” Văn Hiên lên tiếng cầu xin.
“Mau buông ra.” Liễu Phòng Y gằn giọng nói.
Hắn thật sự muốn đá văng tên này ra xa hàng trăm mét, nhưng nghĩa lại dù sao cũng là nữ cải nam trang. Nên hắn đã xiêu lòng đưa Văn Hiên về đất liền. Trước khi tới phương Nam hắn có nói với Văn Hiên một câu: “Ngươi nên giữ cái mạng của mình cẩn thận một chút.”
“Đương nhiên rồi, tôi sẽ giữ cái mạng này cẩn thận. Sẽ không phụ công lao của đại nhân, nhất định tôi sẽ ghi nhớ.” Văn Hiên lên tiếng.
Nói xong Liễu Phòng Y cũng rời đi, bay tới phương Nam.
Bầu trời bỗng ngã về hoàng hôn, sắc trời nhưng lòng đỏ trứng gà nướng chín. Báo hiệu một giấc mộng hồi tưởng đã kết thúc, Liễu Phòng Y từ từ mở mắt dậy. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh mà hồi tưởng, có lẽ hắn thật sự nhớ nàng. Hắn nhớ cảm giác lần đầu tiên gặp nàng, có nàng kề bên.
Thời hạn hai ngày với Mẫu Thượng Ngàn cũng đã tới, hắn vội chạy tới ngôi đền cổ.