Chương 10.1: Gặp lại người xưa

Ngày hôm sau, Hứa Diệu Linh thức dậy thu dọn hành lý, trả phòng. Cô đi tới bệnh viện ngày hôm qua, nói thông tin của mình cho người thư ký phụ trách.

Người thư ký đáp:“Cô vào trong ngồi chờ đi, trưởng khoa phụ trách sẽ tới."

Hứa Diệu Linh đi vào văn phòng ngồi chờ, một hồi sau bác sĩ trưởng khoa cũng đã tới. Anh ta lên tiếng: “Cô là Hứa Diệu Linh, vừa tốt nghiệp đại học y khoa Cần Thơ?”

Hứa Diệu Linh vội đứng dậy cúi gập người một góc 90 độ, đáp: “Em là Hứa Diệu Linh xin chào trưởng khoa."

Trưởng khoa đáp: “Không cần cúi sát người đâu, đứng thẳng người lên.”

“Dạ!” Hứa Diệu Linh vội đứng thẳng người, ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy mặt của Hứa Diệu Linh, người trưởng khoa vô cùng bất ngờ.

Bất giác thành tiếng: “Bạch…..” Nhưng sau đó dừng lại, giới thiệu bản thân: “Tôi là Đồ Sơn Thanh Phương, là bác sĩ trưởng khoa ngoại tổng hợp.”

Hứa Diệu Linh lúng túng đáp: “Em là Hứa Diệu Linh, năm nay 26 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp đại học y khoa, mong trưởng khoa chỉ dạy.”

Đồ Sơn Thanh Phương nhìn Hứa Diệu Linh lúng túng, anh ta bật cười: “Sáng ngày mai đúng 8 giờ, có mặt tại đây. Từ ngày mai theo tôi thực tập, mà tôi nghe nói em là từ Cần Thơ lên đây đã có chỗ ở chưa?”

“Hiện tại vẫn chưa.” Hứa Diệu Linh đáp.

Đồ Sơn Thanh Phương nói tiếp: “Em có thể liên hệ phòng tài vụ, đăng ký ký túc của bệnh viện.”

“Dạ, em biết rồi thưa trưởng khoa.” Hứa Diệu Linh nói tiếp.

Nói Xong Đồ Sơn Thanh Phương cũng bước ra ngoài, anh ta lén liền nhìn cô gái phía trong căn phòng, rồi lên tiếng: “Bạch Cửu Ly, sau 500 năm nàng vẫn vậy. Có chút ngờ nghệch, nhưng cũng rất khả ái.”

Sau đó anh ta cũng rời đi.

Lúc này Hứa Diệu Linh cũng tới phòng tài vụ theo lời của Đồ Thanh Phương, đăng ký ký túc xá của bệnh viện. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô cũng mang hành lý đi theo. Vừa tới nơi, cũng không có gì bất ngờ lắm. Hóa ra ký túc xá của bệnh viện, cũng giống như ký túc xá thời sinh viên của cô. Một phòng có thể chứa ít nhất là mười người, giường ngủ được xếp theo dạng giường tầng, do là người đến sau nên phải ngủ trên cùng.

Đa số mọi người ở đây đều là bác sĩ thực tập năm đầu của các khoa, cũng có những bác sĩ làm lâu năm nhưng mãi vẫn chưa mua được nhà, nên ở tạm ký túc xá bệnh viện. Chẳng mấy ai quan tâm sự hiện diện của cô, chỉ trừ một người. Do cô gái này ở tầng bên dưới, còn Hứa Diệu Linh ở tầng trên cùng. Cô gái này có mái tóc dài màu đen, có phần mái vòm phía trước, có đuôi mắt hơi xếch. Tổng thể có cảm giác kiêu kỳ, sang trọng giống như công chúa của một gia tộc nào đó.

Cô gái lên tiếng: “Là người mới tới sao? Cô cộng tác ở khoa nào?”

Hứa Diệu Linh đáp: “Khoa ngoại tổng hợp.”

Cô gái nói tiếp: “Tôi là Tuyên Di, thuộc khoa hồi sức gây mê. Làm việc ở đây cũng được ba năm rồi, có gì không biết có thể hỏi tôi.”

Hứa Diệu Linh lịch sự đáp lại, dù sao người ta cũng đã chủ động giới thiệu tên. Chưa kể xét về kinh nghiệm rất có thể, lớn tuổi hơn cô: “Xin chào tôi là Hứa Diệu Linh, rất vui được gặp chị.”

Buổi trưa hôm đó, các bác sĩ thực tập cũng như bác sĩ lâu năm ra căn-tin ăn trưa. Hứa Diệu Linh cũng đi theo đoàn người ra căn-tin, như do lần đầu tới đây. Chưa hiểu rõ nguyên tắc, đã vô tình đắc tội với một cô gái ở khoa khác.

“Là người mới tới sao? Đã hiểu rõ nguyên tác ở đâu chưa?”

Hứa Diệu Linh cúi đầu xin lỗi, vì cô không muốn mới tới đã gây thị phi.

Nhưng cô gái kia vẫn không dừng lại, đẩy ngã khay cơm của Hứa Diệu Linh xuống đất. Cô có tức giận lên tiếng: “Tôi đã xin lỗi rồi, cô đừng có quá đáng.”

“Tôi vẫn quá đáng, thì đã làm sao?” Cô gái đáp.

Hứa Diệu Linh cứ nghĩ chuyện xưng hùng, xưng bá thị uy. Ma cũ ăn hϊếp ma mới, chỉ đồn tại ở trường học. Ở bệnh viện lớn vẫn có tình trạng này, cùng lúc này Tuyên Di đi tới. Cô gái kìa như hình thấy ma, liền rời đi.

"Lần này coi như, tha cho cô."

“Tôi vẫn chưa nói xong mà.” Hứa Diệu Linh lên tiếng.

Tuyên Di đi tới lên tiếng: “Có chuyện gì làm cô bức tức sao?”

“Cũng không có gì, chỉ là tôi vừa một gặp một cô gái cậy quyền, ma cũ ăn hϊếp ma mới thôi.” Hứa Diệu Linh đáp.

“Cô đang nói tới Trương Hà Nhi sao?” Vừa nói Tuyên Di nhìn vừa phía Trương Hà Nhi đang đứng, nhưng đang áp chỉ, rồi nói tiếp: “Cô ta là con gái của giám đốc bệnh viện, thuộc khoa cấp cứu.”

“Hóa ra là con ông cháu cha, thảo nào lại hống hách vậy.” Nhưng Hứa Diệu Linh cũng không quan tâm lắm.

“Được rồi! Để tôi dẫn cô ra ngoài ăn trưa. Thức ăn ở căn-tin bệnh viện không ngon đâu." Tuyên Di nói tiếp.

Hứa Diệu Linh cũng đồng ý đáp theo: “Được.”

Không biết từ lúc nào, Hứa Diệu Linh và Tuyên Di đã thân thiết với nhau.

Mặc khác lúc này, Trường Phong đã tới hội đồng Cao Tân gặp Mẫu Thượng Thiên hỏi cho ra lẽ. Nhưng bà ta báo bận không tiếp, hóa ra bấy lâu nay Mẫu Thượng Thiên đã biết tất cả, nhưng vẫn gạt hắn. Nay sự việc vỡ lẽ, trốn tránh không tiếp. Có chút tức giận, hắn liền quay về nhà.

Vừa mới về tới nhà, hắn lại nghe một hung tin khác.

“Chủ nhân, chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi!” Đó là là Chi Vũ, người trợ thủ của Trường Phong.

Trường Phong đáp: “Sao khi không lại bị đuổi ra khỏi nhà, ta vẫn trả tiền thuê đầy đủ mà.”

Chi Vũ nói tiếp: “Con trai chủ nhà từ nước ngoài trở về, muốn lấy lại căn nhà. Nên đã trả lại tiền cọc.”

“Sao ngươi không nói cho ta biết.” Trường Phong thở dài nói.

“Mấy này chủ nhân không có ở nhà, tiểu nhân không biết báo cáo với ai." Chi Vũ đáp.

“Ngươi đã thu dọn hết đồ đạc chưa?” Trường Phong nói tiếp.

“Đã thu dọn xong.”

Trường Phong nhìn hai chiếc vali dưới đất cũng đã hiểu, hắn lên tiếng: “Được rồi, đi thôi.”

Một chủ, một tớ kéo nhau đi trong màn đêm. Cả hai phải tìm một chỗ để ngủ, nếu không đêm nay cả hai sẽ ngủ ngoài đường. Mặc dù cả hai đều là yêu quái sống trăm năm, từng sống trong rừng thiên nước độc. Nhưng đã sống làm người phàm, thì nên hành xử giống một người bình thường.