Chương 7: Hôm nay, không có trăng!

- Ở đây... làm gì? - Một bản nhạc nhẹ mê hoặc lòng người vang lên bên tai Phong, anh nhìn Băng, cười nhu hòa

- Tôi... nhớ em - Cổ họng có chút khản đặc, lãnh đạm, như đã rất lâu về trước không hề nói chuyện.

Phong bước tới bao trọn thân hình mĩ lệ vào l*иg ngực mình, cằm gục xuống nơi tóc Băng, tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ đầy mê luyến.

Không giống một mùi nước hoa đắt tiền, không giống một mùi tinh dầu hay sữa tắm nào khác, mùi hương này dịu dàng mê hoặc đến không tưởng.

Chiếc cằm nhỏ của Băng lề lên vai Phong.

Băng cười nhạt.

Trong căn phòng, có một nam nhân yêu nghiệt hai tay ôm trọn nữ nhân trong lòng mình, đuôi phượng dịu dàng mềm mại, ánh mắt ôn nhu khác thường, nữ vận một chiếc váy trắng, mái tóc đen tuyrnf cư nhiên xõa ra, áp khuôn mặt mĩ miều vào vai nam nhân.

Họ cùng im lặng.

-----------------------------------

Màu đen bao trùm căn biệt thự xa hoa, đê mễ, căn phòng khác....

Hình ảnh hết sức ám muội, một đôi tình nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường kingsize, nam thì tuấn tú, nữ thì quyến rũ, bốc lửa.

Bên tai Khang nghe thấy tiếng điện thoại.

Khang phơ tay tìm kiếm điện thoại trên chiếc bàn gần đó, nhanh chóng nhấc máy trả lời.

-....

- Biết rồi - Khang cúp máy, mày kiếm hơi nhíu lại, trong căn phòng nữ hàn khí.

Đôi võng tử màu tro xám lạnh lùng đảo qua nhìn nữ nhân bên cạnh, đáy mắt hiện lên sự ngán ngẩm.

- Dậy ngay, cô ở phòng tôi quá 4 tiếng rồi! - Giọng hắn trầm lãnh, khí thế ngạo mạn bức người

- Cho em ngủ chút nữa - Cô tiếp viên uốn ẹo, giọng ngọt đến buồn nôn.

Cạch!

Bên tai cô tiếp viên vũ trường nghe thấy tiếng nạp đạn, vội bật phắt dậy, gương mặt trang điểm lòe loẹt kinh sợ nhìn người con trai vừa rồi ân ái với mình đang dương súng chỉa vào cô, run khẽ...

Ngoài cửa, quản lí của Khang - Zen đã đứng đó từ bao giờ, Khang mở cửa, lạnh lùng nói:

- Thay ra giường!

Lập tức, Zen tieến lại cô tiếp iên đang run sợ trên giường, vất ra một tờ chi phiếu, nói nhàn nhạt:

- Cầm lấy, an phận đi!

Cô tiếp viên hoảng loạn, vội nhặt lấy tờ chi phiếu, nhanh chân rời khỏi căn phòng ám khí.

- Cậu cả, cuộc xã giao này rất quan trọng, nếu không chú ý hành xử sẽ tổn thất tới lô hàng tiếp theo của ta - Zen đứng bên cạnh, lạnh lùng nói.

Khóe môi Khang vẽ lên một đường cong cao ngạo, cười như không cười, bước đi.

Ở đâu đó gần cuộc trò chuyện của Zen và Khang, Băng đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời không có chút ánh sáng, xoáy sâu vào một điểm xa xăm nào đó, Băng ngoảnh mặt, nhìn theo bóng lưng Khang, khẽ cười.

Hôm nay, không có trăng!

-----------------------------------

Phòng 101

Đập vào mắt Khang là một thiên thần đang xử lí bữa ăn của mình, nói là ăn những thực chất Băng chỉ uống sữa, mọi thứ còn y nguyên. Khang thấy miệng Băng chép chép vỗ ngọt.

Ôi trời! Nhìn cái môi nhỏ kia đi, đỏ mọng, diễm lệ và mỏng manh tựa như có thể vỡ mất.

Thật muốn một lần nếm thử a ~

Khang lắc đầu, đi về phía Băng, hôn lên tóc cô, nói:

- Ngoan, sẽ về sớm!

Băng cầm chiếc khăn giấy lên lau nhàn nhạt, hờ hững đến cạnh người con trai đang chỉn chu cà vạt, ôm eo hắn, áp sát má lên lưng Khang:

- Đừng đi!

Băng chủ động làm va chạm bộ ngực đầy đặn trước tuổi của mình ma sát lên lưng Khang, lập tức trong người hắn bùng lên một ngọn lửa.

Khang sững người, quay phắt lại chăm chăm vào Băng, hồi lâu, phía sau cánh cửa vang lên tiếng thúc dục của Zen.

- Cậu cả, cuộc họp rất quan trọng, nhanh lên!

Khang đương nhiên là phải đi! Nhưng... còn Băng

Khi nào Băng mới chịu chủ động tiếp đây?

...

Băng nhìn Khang, cái nhìn dò xét.

Khang thua, chính thức thua, nói vọng ra cửa:

- Hủy!

Khang điên cuồng ngấu nghiến môi Băng.

Vị... rất ngọt a~

1s. 2s. 3s

Lực ở người Khang bẫng đi, vô lực ngất xuống.

Băng hờ hững bước đi, dừng lại ở chiếc gương cỡ lớn, đê mê nhìn vào cô gái kiều diễm trong gương.

Đôi môi nhỏ mấp máy hai từ: SẬP BẪY!

Hôm nay, không có trăng!

-------------------_-------

Cầu đề cử a~

Cầu view a~

Cầu cmt a~