Chương 17: Trở về thế giới mạt pháp

"Thật là thoải mái".

Trương Quân đang đắm chìm trong Lôi Âm trì, từ ngày sư tỷ cho cậu thẻ vào Lôi Âm trì, một tháng sau khi trạng thái ở tốt nhất thời kỳ, cậu mới dám tiến vào nơi đây tu luyện.

Âm Độn của Trương Quân bây giờ đã tiến hơn một bước, đã có thể truyền vào đôi mắt Thần Lôi Tả Luân nhãn của mình, dưới Trúc Cơ, một ánh mắt của cậu đều có thể khiến có đó bị điên dại trong nửa phút.

Thanh Nha Lộ cũng đã ngưng tụ ra được ba cánh, tốc độ hồi phục cũng như bổ sung linh khí có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Tuy có lẽ một tháng sau không thể kịp đổi phát Luyện khí viên mãn, nhưng cậu vẫn có chút tự tin với thực lực của mình.

Mấy ngày hôm nay, ngoài tu luyện, Trương Quân còn tìm hiểu về thế giới mạt thế bên ngoài. Ở đó không có linh khí, hoặc linh khí rất mỏng, nên người ở đó sẽ tu võ đạo.

Cảnh giới võ đạo chia làm chín cảnh: Đoán thể, Hậu thiên, Tiên thiên, Tông sư,Đại tông sư, Kim Thân, Sơn Đỉnh, Hợp đạo, Nhất phẩm võ phu.

Luyện khí đỉnh phong tương đương Sơn đỉnh, nhưng nếu dùng Lôi Công đại pháp, chiến lực của cậu chính là Hợp đạo võ phu.

Lúc này lôi điện xung quanh cuộn trào đánh liên tục vào người Trương Quân. Lôi điện càng đánh cậu càng hưng phấn, Trương Quân đang ở trạng thái thăng hoa nhất của mình.

Trương Quân lúc này được tẩy rửa bởi Lôi Âm trì, trên thân cậu nổi từng cái hoa văn kì lạ, trên mặt cậu nổi lên những đường nét của lôi điện, cậu bây giờ nhìn giống như Lôi Thần giáng thế thế gian này.

" A A A A".

Trương Quân hét lên một tiếng dài, Thần Lôi Tả Luân nhãn từ hai dấu phẩy liền tăng lên thành ba dấy phẩy, Tả Luân nhãn của cậu chính thức bước lên cấp 3.

Cậu lúc này đứng dưới ao ổn định lại thân thể, khắp người cậu được bao bọc bởi lôi điện, do cậu thức tỉnh được Âm độ, nên màu mắt cũng như màu lôi địa của Trương Quân là màu trắng.

Khi tăng Tả Luân nhãn lên ba phẩy, cậu có thể khám phá huyễn thuật, trừ khi cảnh giới cao hơn một cảnh giới lớn, nếu không không ai có thể vây khốn cậu trong huyễn thuật.

Trương Quân tham lam muốn tiếp tục hấp thụ thêm lôi điện trong ao, nhưng giới hạn cơ thể cậu đã tới. Chỉ khi nào đến Trúc Cơ, cậu mới có thể tiếp tục hấp thụ lôi điện.

Cậu bước ra khỏi Lôi Âm trì, thoáng chốc đã đứng bên ngoài ranh giới, lấy từ trong ngọc bội ra một cái áo rồi khoác lên mình. Nếu bây giờ có nữ đệ tử nào ở đây, chỉ cần che mặt Trương Quân lại, có thể khiến những nữ đệ tử đó gào thét liên tục.

****

"Sư huynh, Trương Quân sư huynh."

Lâm Tịnh Tuyền thấy Trương Quân bước tới thì mĩm cười, nàng đã đến nơi này đợi từ rất sớm, từ bé cô luôn sống trong sự bảo bọc của gia tộc, chưa bao giờ đi tới thế giới mạt pháp.

Lần này không ngờ lại có thể đi ra ngoài, cho nên cô rất hào hứng, còn chuẩn bị không ít pháp bảo.

Trương Quân thấy Lâm Tịnh Tuyền kích động như vậy thì hơi kinh ngạc, cũng không phải là đi du lịch, sao lại vui mừng như thế.

"Sư muội, để sư muội đợi lâu."

"Không có, không có, muội chỉ mới đến."

Muốn đi tới mạt pháp thế giới cũng là không đơn giản. Hai người phải trình báo với người có chức trách ở nhiệm vụ đại điện, chính là Tôn Dương.

Sau khi đưa ra phong thư của tên tà tu kia, được Tôn Dương sư huynh duyệt chấp nhận đây là nhiệm vụ thì mới được đi tới mạt pháp thế giới.

Việc đi tới mạt pháp thế giới cũng phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, nếu không chỉ cần một tên Kim đan tà tu là có thể nhẹ nhõm hủy diệt một thế giới người phàm.

Nhưng mà trên đời không có gì tuyệt đối, một số tà tu vẫn lợi dụng nhiều kẻ hở để có thể tiến tới phàm giới. Mà kẻ hở lớn nhất chính là Luyện khí kỳ có thể tự do tiến tới thế giới mạt pháp, nhưng sẽ không được quay về tu tiên giới nữa.

Trương Quân cùng Lâm Tịnh Tuyền được tông môn phê duyệt là làm nhiệm vụ, nên là sao khi xong chuyện liền có thể quay về.

Hai người phải đi phi thuyền ít nhất một ngày, mới tới lối vào mạt pháp thế giới. Lý do là mỗi lối vào hay ra liền sẽ liên tục biến đổi, không cố định một chỗ. Trương Quân cùng sư muội muốn trở về liền chỉ cần đi theo hướng dẫn của ngọc bội là được.

****

"Sư huynh, huynh nói xem chúng ta sẽ đi bao lâu, mười năm hay trăm năm?".

Trên mũi phi thuyền, Lâm Tịnh Tuyền giang hai tay ra quay qua hỏi Trương Quân.

"Có lẽ không đến mức đó đâu".

Trương Quân nghe sư muội mình nói, liền muốn rơi khỏi phi thuyền, đi ra ngoài một chuyến thôi mà, cần gì tới mười năm.

"Nhưng muội nghe các sư tỷ nói, mỗi lần có sư tỷ nào ra ngoài lịch luyện ít nhất là trăm năm đó nha."

Trương Quân không hiểu làm sao đi ra ngoài thôi mà lại lâu như thế. Tuổi thọ trung bình của Luyện Khí kỳ nếu như không bị tổn hại căn cơ, không kết thù oán để sinh ra đánh nhau thì là năm trăm tuổi.

Trúc cơ một ngàn tuổi, Kim đan là một ngàn năm trăm tuổi. Còn Nguyên Anh nghe nói là năm ngàn tuổi.

Tại sao lại có sự cách biệt lớn như thế, với cảnh giới của cậu bây giờ chưa thể nào biết đến được. Sư phụ Trương Quảng Chi của cậu nghe nói chính là Kim đan chân nhân trẻ tuổi nhất, 100 tuổi đã kết đan.

Phi thuyền cuối cùng thả hai người xuống một ngọn núi nhỏ, chỉ cần đi qua ngọn núi này, bọn họ sẽ đến được địa phận của vương triều Đại Lý.

Tâm tình của Trương Quân lúc này hơi phức tạp, có chờ mong, có lo lắng, nhưng chờ mong là nhiều hơn.

"Quả nhiên là thế giới mạt pháp, chỉ mới đi một đoạn ngắn thôi mà cảm nhận linh khí đã rất mỏng."

Lâm Tịnh Tuyền nghiêm túc nói ra, pháp thuật của nàng không cần phải tiêu nhiều linh khí, với lại nàng đã rót sẵn linh lực vào trong pháp bảo, nên không cần phải lo lắng pháp bảo mất linh.

Trương Quân cũng là không sợ, với Thanh Nha Lộ, cậu sẽ tạm thời chuyển linh khí thành luân xa (chakra), tinh thần công kích sẽ không dùng được, nhưng những thứ khác vẫn hoạt động bình thường.

Đi một hồi men theo đường núi, thì cuối cùng hai người cũng đã đến thế giới mạt pháp. Trương Quân không để ý sư muội mình, mà hét lên một tiếng thật to:

"Cuối cùng ta cũng đã trở về."

P.s: xin lỗi mấy lần trước mình nhầm lẫn giữa sharingan cùng Mangekyo Sharingan, cho nên mắt của main bây giờ là ba phẩy chứ không phải dạng cánh hoa sáu cánh bên ngoài cùng sáu cánh bên trong ạ.