- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lối Rẽ Nào Cho Tôi
- Chương 4
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Chương 4
Ngồi nhặt rau được một tí thì mẹ chồng tôi cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Bà rửa qua cái mặt của mình, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
_Lấy cho tôi cốc nước.
_Vâng.
Đẩy chiếc ghế tôi đứng dậy đi lại mở cái tủ lạnh lấy chai nước lọc rót ra ly rồi đi lại đặt ly nước xuống trước mặt của bà.
_Mời mẹ uống nước.
Nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống thì phun thẳng vào người của tôi rồi trợn trừng mắt lên quát.
_Nước gì mà lạnh thế này.
_Là nước lọc như mọi ngày thôi mà mẹ.
_Tôi đang bị viêm họng mà chị lấy nước lạnh như đá cho tôi uống, chị muốn hại tôi phải ko.
Đôi mắt tôi đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ sóng mũi cay xè,tôi nào biết bà bị viêm họng đâu chứ, rõ ràng lú trưa tôi vẫn lấy nước này cho mẹ uống mà, tôi nhìn bà liên tục giải thích.
_Con ko có ý đó đâu mẹ. Mẹ đừng nghĩ vậy mà tội con. Thường ngày con vẫn lấy nước như này cho mẹ uống mà, con đâu biết hôm nay mẹ lại bị viêm họng đâu ạ.
_Ý chị là nói tôi làm khó dễ chị đấy phải ko. Gia đình chị dạy chị khi về nhà chồng mẹ chồng nói thì cãi lại thế này đấy hả.
_Con ko có ý đó. Con sai mẹ có thể trách mắng thế nào cũng được nhưng xin mẹ đừng có lúc nào cũng lôi bố, mẹ con vào được ko ạ.
_Ối giờ ơi. Bây giờ chị lại định dạy luôn cả tôi đấy. Nhà tôi đúng vô phúc mới rướt chị về.
Quý vừa đi vào cổng, dựng chân chống xe máy xuống sân đã nghe tiếng mẹ làm ầm ĩ trong nhà vội chạy vào.
_Hai người có việc gì vậy.
Mẹ chồng tôi quay sang nhìn Quý tồi chỉ tay về phía tôi.
_A đi hỏi vợ của a đấy.
Quý quay sang nhìn tôi.
_Có việc gì vậy Quỳnh.
Nghe chồng hỏi tự nhiên bao nhiêu uất ức trong lòng dâng lên, tôi nhìn a ko nói được gì chỉ có nước mắt là trào ra. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói.
_Ai đánh, ai gϊếŧ chị mà cô khóc.
Sau đó bà quay sang Quý bắt đầu kể lể.
_Mẹ bị viêm họng nó biết mẹ đang đau mà nó lại lấy nước trong tủ lạnh, lạnh buốt cho mẹ uống. Chỉ vừa nói nó là mẹ viêm họng ko uống được nước lạnh đổ đi lấy ly khác mà nó cũng cãi cho bằng được. Loại con dâu gì láo toét mẹ chồng nói ra là cãi.
Quý quay sang nhìn tôi khóc rồi đi lại chỗ mẹ, đưa tay bóp lấy vai bà
_Thôi để con dạy vợ con lại mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, cơm nước xong con gọi.
Trước khi đi bà còn nói.
_Mẹ thì có một chứ vợ thì muốn bao nhiêu cũng được. A liệu mà dạy chứ để có ngày tôi bị nó hại mà chết đấy.
_Vâng. Con biết rồi.
Sau khi bà rời đi Quý quay sang tôi.
_Em cũng vào phòng nghỉ ngơi luôn đi để đó a nấu cho.
_Thôi để em nấu chứ mẹ lại mắng.
_Cứ vào phòng đi có gì a chịu.
_Vâng.
Tôi đứng dậy đi về phòng của mình, ngã lưng nằm xuống giường, tôi ko ngờ bà lại nói ra những lời như vậy, tôi nào có biết bà bị viêm họng bao giờ, đúng là khi người ta ko ưa mình thì có làm thế nào cũng ko vừa mắt họ, nằm xuống giường ko được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng của mẹ chồng tôi.
_Anh đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao mà về nhà còn phải đứng đây nấu ăn thế này. Vợ a ko làm được thì bảo tôi, bếp núc là việc của đàn bà ko phải việc của a. Chị Quỳnh đâu rồi...
Nghe tiếng mẹ chồng tôi quát ầm ĩ khắp cả nhà có nằm thêm một tí cũng ko được. Tôi ngồi dậy mở cửa đi xuống bếp đã thấy bà khoanh tay trước ngực nhìn tôi nhếch mép.
_Chị hay nhỉ nay bắt cả chồng vào bếp hầu hạ cơ đấy.
Chồng tôi nháy mắt ý bảo tôi đừng cãi lại, Quý đi lại chỗ bà.
_Vợ con vào phòng lấy tí đồ ấy mà, con tiện tay phụ tí việc chứ có làm gì đâu. Thôi con và mẹ ra ngoài, trả bếp lại chô cô ấy vậy.
A đẩy mẹ ra ngoài, bà đi lướt qua người tôi còn ko quên dùng ánh mắt của mình liếc xéo tôi một cái. Quý vừa đi vừa quay người lại bờ môi mấp máy.
_Em cố gắng nhé.
Chẳng muốn nói thêm gì tôi chỉ im lặng mà đi vào bếp làm cho xong công việc của mình. Cuối cùng, bữa ăn cũng được nấu xong, vẫn như mọi khi tôi dọn tất cả ra bàn thì đi ra ngoài gọi mọi người.
Phòng khách ko có ai tôi đoán có lẽ Quý đã về phòng tắm rửa còn bà chắc chắn cũng đang ở trong phòng. Quay người đi về hướng phòng của mẹ, đứng trước cửa phòng đưa vừa tay gõ cửa vừa gọi.
_Mẹ ơi... Con mời mẹ ra ăn cơm.
Ko nghe thấy bà trả lời cũng chẳng thấy mở cửa,sợ bà ko nghe thấy tôi lại gọi thêm lần nữa
_Mẹ ơi... Con mời mẹ ra ăn cơm.
Cánh cửa bật mở, khuôn mặt bà tỏ rõ sự khó chịu nhìn tôi nói.
_Tôi có điếc đâu mà chị gọi lắm vậy. Thế thằng Quý ra chưa.
_Giờ con đi gọi a ấy đây ạ.
_Còn ko mau đi đi đứng đây làm gì nữa.
_Vâng.
Tôi quay người đi về hướng cửa phòng của mình bước vào phòng đã nhìn thấy chồng nằm trên giường tay cầm điện thoại xem gì đấy miệng cười tủm tỉm.
_A ra ăn cơm.
_Ừ.
Quý vội tắt chiếc điện thoại đặt xuống giường rồi đứng dậy, chúng tôi quay lại phòng bếp ngồi ăn. Mẹ chồng gắp miếng cá chiên xốt cà mà tôi làm bỏ vào bát của mình rồi nói.
_Trưa cá, tối cá chị ko thấy ngán à. Sao ko đổi món cho dễ ăn.
Tôi nhìn mẹ đáp lời.
_Con đã chế biến món ăn khác nhau rồi mà mẹ. Sợ mẹ ngán nên trưa con nấu ngọt, tối con chiên xốt cà rồi đấy ạ.
_Đầu chị có não ko. Nấu ngọt hay chiên nhưng cùng một món cá thì nó đều ngán. Sao chị ko nấu một bữa cá, một bữa thịt có phải khác ko.
Chồng tôi ngồi bên cạnh thấy bà nói có vẻ to tiếng thì lên tiếng.
_Thôi mẹ để vợ con rút kinh nghiệm.
A quay sang tôi.
_Mai em đi chợ cứ mua một ít cá, một ít thịt về chia ra nấu cho mẹ dễ ăn.
_Vâng.
Bữa ăn hôm nay ko khí chẳng vui vẻ gì, tôi chỉ cúi mặt ăn cho xong phần của mình. Dù có buồn hay thế nào tôi cũng phải ăn cho thật no bụng vì bây giờ tôi ko chỉ có một mình mà còn con của tôi. Nó nằm trong bụng ko có tội gì ko thể bắt nó nhịn đói được, như vậy làm sao đủ chất để phát triển.
Bà ăn được hai bát cơm thì đặt bát xuống bàn, làm dâu cũng một thời gian cho nên tôi cũng hiểu ý liền đẩy chiếc ghế đứng dậy rót cho bà ly nước.
_Con mời mẹ.
Bà dùng tay mình đặt lên chiếc ly xem độ nóng lạnh của nó rồi mới đưa lên miệng uống một ngụm.
_Người ta đang viêm họng đưa nước ấm thế này ai đâu mà nói làm gì. Đang ốm lại đưa hẳn một ly nước đá lạnh hỏi ai mà ko bực.
Quý dừng lại nhìn mẹ lên tiếng.
_Thôi mà mẹ...
Bà nhìn chồng tôi nói.
_A cứ suốt ngày bênh vợ ko khéo đến lúc nó ngồi hẳn lên đầu a đấy
Nói xong bà quay người đi ra, trong bếp chỉ còn lại tôi và chồng. A ấy cũng vừa ăn xong đặt bát cơm xuống bàn, tôi quay sang nói.
_A ko ăn nữa à.
_Ko. a no rồi. A vào phòng trước đây. Em dọn dẹp xong thì vào sau nhé.
_Vâng.
Sau khi chồng đi rồi tôi lại lom khom dọn hết số chén bát trên bàn cho vào chậu rồi lại ngồi xuống chiếc ghế nhựa để rửa. Rửa xong mọi thứ thì lại khó nhọc đứng dậy đem chúng úp vào sóng. Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng tôi mới được quay về phòng.
Chồng đã nằm trên giường run chân bấm điện thoại, tôi lại tủ lấy bộ quần áo đi vào tolec tắm rửa. Cả ngày làm việc nhà,nắng nóng mồ hôi ra nhiều khiến cơ thể bết rít rất là khó chịu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lối Rẽ Nào Cho Tôi
- Chương 4