Cả đêm bị chuột rút, tôi không sao ngủ được, cứ trăn trở mãi đến tận khi trời có chút ửng hồng mới chợp mắt. Còn chưa kịp ngủ yên đã bị tiếng mẹ chồng mắng nhiếc ngoài cửa phòng đánh thức. Nhìn đồng h …
Cả đêm bị chuột rút, tôi không sao ngủ được, cứ trăn trở mãi đến tận khi trời có chút ửng hồng mới chợp mắt. Còn chưa kịp ngủ yên đã bị tiếng mẹ chồng mắng nhiếc ngoài cửa phòng đánh thức. Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi ư? Tôi lật đật vén chăn, rời khỏi giường. Thân hình nặng nề của thai phụ làm tôi cũng không dám hấp tấp chạy ra ngoài. Cuối thai kì cũng không dễ chịu, ở nhà dưỡng thai cũng không thấy người khoẻ khoắn, có tinh thần hơn. Hôm nay tôi lại ngủ quên mất...
- Trời sáng bảnh mắt ra rồi mà còn nằm trong đấy ngủ được à??? Định cho bà già này đói chết hay sao?
Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy bà mẹ chồng với khuôn mặt đằng đằng sát khí, liếc đôi mắt nhìn tôi. Sau đó bà lại tiếp tục đay nghiến
- Đã ở nhà ăn bám còn ko biết thân biết phận, bây giờ cô mới dậy thì lấy cái gì cho chồng cô nó ăn, để nó còn nai lưng ra đi làm mà về nuôi cái loại ăn hại như cô, hả???