- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lối Ra Ở Cuối Con Đường
- Chương 3
Lối Ra Ở Cuối Con Đường
Chương 3
Bầu trời màu xám xanh dần tan biến.
Xa xa, một vầng hồng rực rỡ bắt đầu ló rạng.
Lương Vận bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đêm qua, không hiểu sao cô lại ngủ ngon đến vậy.
“Vận Vận?” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, “Sao không có tin tức gì vậy?”
Lương Vận mơ màng, nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, cô mở lời hỏi trước: “Bên đó sao vậy? Bé con quấy khóc à?”
Tôn Hiểu cúi đầu nhìn đứa bé, đổi tay cầm điện thoại, dùng tay kia bế bé Hoàn Tử, “Con khóc, từ sáng sớm đã bắt đầu quậy phá rồi.” Cô giả vờ thở dài: “Mình nói cho cậu biết, sinh con là thảm họa, nuôi con càng thảm họa hơn.”
Lương Vận lăn người, bật cười vì câu nói đùa của cô, “Làm sao vậy? Anh Tưởng nhà cậu, không hoàn thành trách nhiệm của một người lân đầu làm bố à?”
Tôn Hiểu không yên tâm ôm bé con bằng một tay, cúi người đặt bé vào xe đẩy, chỉ đổi lại tiếng khóc vang hơn.
“Hay là cậu dỗ dành bé trước đi, đợi bé con ngoan rồi mình nói tiếp nhé.” Lương Vận không muốn Tôn Hiểu quá vất vả, đề nghị đổi sang thời gian khác trò chuyện.
Tôn Hiểu có chuyện muốn hỏi, không dễ gì có cơ hội nói chuyện, vội vàng gọi lại: “Đừng, đừng, Tường Huyến ra đây rồi.” Cô bĩu môi đẩy xe, ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh bế đứa bé lên.
Người đàn ông mỉm cười, dùng khẩu hình hỏi: “Lương Vận à?”
Tôn Hiểu gật đầu, không có thời gian nói chuyện nhiều với anh, cô cầm điện thoại lên rồi quay người đi ra ngoài.
Cô hỏi trước: “Mình chỉ muốn hỏi xem tình hình của cậu thế nào, sao không báo trước mà đi xa thế?”
Lương Vận vén chăn xuống giường, đặt điện thoại lên bồn rửa tay, bật loa ngoài, cúi người vốc một ít nước rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Cô lấy một tờ giấy vệ sinh, nói bừa: “Không có gì, chỉ là muốn đến đây nên đến thôi.”
Tôn Hiểu tỏ vẻ không tin, “Cậu đừng lừa mình, hai chúng ta cũng quen nhau nhiều năm rồi, chắc chắn cậu có chuyện gì đó!”
Sau khi hỏi câu này, đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.
Tôn Hiểu cảm thấy không ổn, thử dò hỏi: “Vận Vận, đừng nói với mình là cậu đi tìm anh ta nhé?”
Lương Vận vốn định lấy hộp trang điểm trong vali ra, nghe câu này liền khựng lại. Cô ngồi thẳng người, lùi lại hai bước ngồi xuống mép giường.
“Hiểu Hiểu, trước đây mình. . .” Cô suy nghĩ một lúc, tìm từ ngữ phù hợp, “Mình là một người rất tẻ nhạt phải không?”
Tôn Hiểu lập tức xù lông, cô không chịu được khi nghe thấy Lương Vận nói bản thân mình như thế: “Cậu nói cái gì thế, cậu đừng vì anh ta mà chối bỏ con người mình, không đáng giá chút nào! Lẽ nào chỉ vì một lần thất bại trong tình cảm mà cậu định chối bỏ cả bản thân?”
Lương Vận nhận ra cô ấy hiểu sai ý mình, mím môi nói khẽ: “Nghĩ gì đấy, cậu tưởng mình đang nói Tạ Minh à?”
“Chả thế thì không” Cô ấy nói rất nhanh.
Lương Vận trầm ngâm một hồi, suy nghĩ cách giải thích cho cô ấy: “Chuyện cũ đã qua rồi, cậu cũng biết mình không phải là người chìm đắm mãi quá khứ, chỉ là…” Cô thở dài: “Chỉ là dạo này hơi mệt, muốn ra ngoài giải khuây thôi.”
Tôn Hiểu nói: “Giải khuây đâu cần phải đi xa thế, xa xôi lại còn trời lạnh.”
Lương Vận cười một tiếng, thấy cô ấy không tin cũng không muốn giải thích thêm. Đang định chuyển sang chủ đề khác thì điện thoại reo một tin nhắn.
Số lạ.
Lương Vận mở ra, chỉ thấy một dòng chữ: “Tôi là La Thành, tiện gặp nhau nói chuyện không?”
Cô không biết giữa bọn họ đã sắp đặt như thế nào, cô chỉ quan tâm đến việc có được một người trông có vẻ đáng tin cậy và có thể tin tưởng được trong suốt chuyến đi này.
Mặc dù không chắc người này có nằm trong dự tính của cô hay không. Nhưng ít nhất, cảm giác của cô là phù hợp.
Lương Vận nói: “Được rồi, anh đang ở nhà nghỉ sao? Mấy giờ gặp?”
Người đàn ông trả lời đơn giản: “Không cần, để tôi qua chỗ cô.”
Lương Vận không nói thêm gì, gõ địa chỉ khách sạn và gửi đi.
Vài giây sau, tin nhắn của La Thành lại đến, không còn cứng nhắc như trước mà có thêm một chút tình người.
Anh ta nói: “Gửi số phòng cho tôi, tôi lên lấy hành lý.”
Tôn Hiểu chờ một lúc, thấy cô không nói gì lại hỏi: “Vậy bây giờ cậu đã đến đâu rồi?”
Lương Vận nhìn vào căn phòng, lại nghĩ đến những chuyện không may xảy ra trong hai ngày qua.
Cô bất lực chống tay lên trán: “Mình vẫn đang ở công ty du lịch, còn chưa lên đường nữa, bọn họ còn chưa sắp xếp ổn thoả.”
“Hả?”
“Ông chủ là đồ lừa đảo, không đáng tin chút nào.”
“Không đáng tin?” Tôn Hiểu nghi ngờ, “Lần trước mình đi cùng Tưởng Huyến chính là tìm đến công ty họ, lúc đó công việc làm ăn của bọn họ rất phát đạt.”
Lương Vận trang điểm nhẹ trước gương, nhìn đã có vẻ đỡ hơn, “Lần trước cậu đến đây đã bao nhiêu năm rồi?”
Tôn Hiểu suy nghĩ một lúc, “Hình như là lúc mới ra trường, lúc đó còn bảo bốn người chúng ta cùng đi…”
Nói được một nửa, cô đột ngột dừng lại, Tôn Hiểu thầm mắng bản thân mình.
“Không sao.” Lương Vận cũng hiểu ý cô ấy, cô cười cười: “Thật đấy, mọi chuyện đều qua rồi, sao cậu còn nhạy cảm hơn cả mình thế?”
Tôn Hiểu khéo léo bỏ qua chủ đề này, đổi sang chủ đề khác và trò chuyện thêm một lúc.
Không lâu sau, tiếng “cộc cộc” vang lên bên tai.
“Là tôi, La Thành.”
Lương Vận nhìn về phía cửa, cầm điện thoại nói với Tôn Hiểu: “Xin lỗi Hiểu Hiểu, nhân viên công ty du lịch đến gõ cửa rồi.”
Tôn Hiểu khoanh chân nằm trên ghế sofa, nhìn người đàn ông bên kia cẩn thận bế con, tận hưởng sự nhàn hạ mà đã lâu không được trải nghiệm, “Không sao, hay là cậu cứ bận trước đi, lát nữa nhắn tin cho mình nhé.”
“Ừ.” Lương Vận nói.
Trước khi cúp máy, Tôn Hiểu không yên tâm lại dặn dò: “Đã đi rồi thì cứ chơi cho vui, bất kể cậu không vui vì Tạ Minh hay vì sự ức chế trong công việc trong thời gian qua…” Cô ấy cười, “nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn còn có mình.”
Lương Vận xúc động, cô tưởng Tôn Hiểu không hiểu, thực tế là không có cái gọi là cảm thông sâu sắc nhưng khi bạn chìm trong đáy vực thẳm, có người có thể mang đến cho bạn sự an ủi hiếm hoi cũng là một điều đáng an ủi.
Cửa mở ra, La Thành ngước mắt lên.
Người đối diện đã thu dọn hành lý xong, một vali và một túi xách.
La Thành tiến lên một bước, chủ động đi lấy chiếc vali trong tay cô, giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ: “Tất cả đều ở đây?”
Lương Vận cười với anh, “Đúng vậy, vất vả cho anh đã đi một chuyến.”
La Thành quay lại nhìn người phụ nữ đi theo sau, chỉ trong một giây, anh lại quay trở lại: “Không cần.”
Khi anh băng qua đường, Lương Vận mới nhìn rõ chiếc xe trước mặt, không phải chiếc xe tải bạc hôm qua mà là một chiếc xe việt dã màu đen.
Lương Vận nhân lúc anh cất hành lý, do dự nhìn trước nhìn sau vài giây. Nghĩ một lúc, cô mở cửa ghế phụ và ngồi vào.
Không lâu sau, La Thành đi vòng từ cốp xe ra ghế trước.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng từ bên trong.
Bên trong xe bỗng chốc tràn ngập mùi đàn ông, Lương Vận cảm thấy cả khoang xe trở nên chật chội.
La Thành đưa tay sờ vào nút bên dưới, điều chỉnh ghế về phía sau một chút, tìm một tư thế thoải mái.
“Cô đi một mình?” Anh hỏi.
Lương Vận quay đầu nhìn anh, giọng lạnh lùng: “Ông Điền không nói với anh sao?”
Bản thân anh là người đặt câu hỏi nhưng khi lời nói chuyển hướng, câu trả lời lại quay trở lại với chính mình.
La Thành thấy hơi thú vị, “Không có gì, chỉ là tôi thấy rất ít người đi một mình.”
Câu nói này là sự thật, La Thành đã ở đây bốn năm năm, chủ yếu là phụ trách giao hàng cho công ty du lịch, anh đã gặp quá nhiều du khách, tất nhiên cũng có những người đi một mình.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh gặp thấy một cô gái ngốc nghếch bao trọn một chiếc xe cho cả chuyến đi.
Lương Vận thấy anh không hề có ý định khởi hành, đành hỏi: “Sao vậy?”
Qua cửa sổ xe, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một gia đình bốn người đang dạo chợ sớm, cô bé vặn vẹo người muốn người phụ nữ bên cạnh bế, còn cậu bé lớn hơn và người đàn ông bên kia đi theo sau họ và cười.
La Thành dường như có thể nhận ra điều gì đó từ những khuôn mặt rạng rỡ của họ, anh dùng những từ ngữ ít ỏi của mình để tóm tắt một câu.
Đó là một loại hạnh phúc nở rộ mà từ đã lâu anh không được trải nghiệm.
Anh thu hồi tầm nhìn, thẳng thắn nói: “Tôi có thể từ chối chuyến đi này.”
Lương Vận gật đầu, có chút bất ngờ: “Nghe nói rồi, anh đã có sắp xếp khác.” Cô chờ vài giây, thấy người bên cạnh không nói gì lại tiếp tục: “Nhưng sau đó không phải anh đồng ý rồi sao, bây giờ lại đổi ý nữa à?”
La Thành chậm dãi lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm: “Đặt ra một điều kiện đi?”
Lương Vận đoán rằng những gì anh muốn nói vẫn chưa kết thúc, gật đầu nói: “Anh nói thử xem?”
“Chuyến đi này do tôi sắp xếp cũng không đi theo tuyến đường thông thường, tôi không thể lập kế hoạch cho cô ngay bây giờ…” Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với cô: “Nhưng nếu cô có địa điểm nào đặc biệt muốn đến, cô có thể nói với tôi trước.”
Lương Vận nheo mắt lại, không vội vàng đồng ý anh.
“Ngoài lịch trình trên đường, những việc còn lại do cô quyết định, trước tiên theo ý kiến của cô.” La Thành nghiêng đầu nhìn cô.
Lương Vận không chắc ý nghĩa trong những lời nói trước đó của anh nhưng vốn dĩ đã có quá nhiều dự định, cũng không phải là muốn đi du lịch thực sự nên yêu cầu của anh dường như không ảnh hưởng đến cô.
Lương Vận hỏi: “Vậy… trên đường đi này, anh có thể đảm bảo an toàn cho tôi không?”
La Thành nhìn cô vài giây rồi đột ngột nở nụ cười, nhìn cô, “Chắc chắn.”
Lương Vận đưa tay ra: “Hợp tác vui vẻ.”
Chiếc xe lăn bánh trên đường, hai bên là những cửa hàng san sát nhau, tấp nập náo nhiệt.
La Thành không định sẵn lộ trình, bởi vì anh không chắc mình có thể tuân theo hướng đi đã vạch ra hay không.
Nếu Tưởng Lợi Xuyên nhắn tin tiếp, anh không dám chắc sẽ làm theo ý cô nên đành báo trước cho cô biết.
May mắn thay, cô gái này không hỏi quá nhiều, im lặng hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng trước đây.
“Vậy, điểm đến đầu tiên của chúng ta là ở đâu?” Lương Vận dường như đã nhập vai nhanh hơn anh.
La Thành không trả lời câu hỏi này, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Lương Vận?”
“Vâng?” Lương Vận không phản ứng kịp, sau đó mới nhận ra anh đang xác nhận tên của cô, “Vâng, tôi tên Lương Vận.”
La Thành gật đầu, lẩm bẩm tên cô một lần nữa.
“Còn anh?” Lương Vận nở nụ cười nhẹ: “Nhìn chúng ta có vẻ bằng tuổi nhau, không thể cứ gọi anh là… tài xế Lý mãi được nhỉ?”
“Tài xế Lý…” La Thành bật cười, rất nhiều người đã gọi anh bằng cái tên này nhưng chỉ có cô – cách gọi của cô hoàn toàn khác.
“La Thành.”
Lương Vận khẽ gật đầu, cằm hơi nhếch lên.
Người đàn ông hiểu ý, nói với cô: “Cô muốn đi đâu?”
Lương Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu.
La Thành tiếp tục nói: “Cô muốn đi về phía tây trước hay phía đông?” Anh muốn xem cô chọn hướng nào, sau đó sẽ suy nghĩ về địa điểm tham quan.
Lương Vận vẫn không có phản ứng gì.
La Thành hỏi cô: “Cô có ý gì?”
“Chẳng phải nói đi theo anh sao, sao giờ lại hỏi tôi?”
La Thành bật cười vì câu nói của cô nhưng cũng không thể phản bác, đành nói: “Hiện tại không có gì, muốn nghe trước sắp xếp của cô.”
Lương Vận quay người lại, thành thật nói: “Tôi cũng không biết, tôi không rõ lắm, anh sắp xếp đi.”
La Thành nhíu mày: “Cô không lên kế hoạch trước à?”
“Không.”
La Thành có chút bất ngờ với cô gái này, thời điểm này đi du lịch, không phải mùa cao điểm, cũng không phải kỳ nghỉ.
Chưa kể đến những thứ khác, ngay cả những địa điểm cơ bản nhất cô cũng không rõ, nói là đi du lịch, khó có thể khiến người ta tin tưởng.
Hơn nữa, thời điểm này lẽ ra cô nên ở…
La Thành dời tầm mắt từ khuôn mặt cô sang phía trước, anh lắc đầu, cảm thấy mình có thể đã suy nghĩ nhiều.
Anh nói: “Đi về phía tây trước đi, cô muốn đi xem sa mạc không?”
Lương Vận ngồi nhích về phía trước một chút, trong xe bật sưởi ấm, hơi nóng, cô giơ tay cởϊ áσ khoác.
Cô cười: “Không đi thảo nguyên à? Chẳng phải nói nhiều người đến đây đều sẽ giới thiệu đi thảo nguyên trước sao?”
La Thành cúi mắt nhìn xuống chiếc áo khoác màu xám đang vắt trên đùi cô, giọng điệu bình thản: “Đến không đúng mùa rồi, không đẹp như cô tưởng tượng đâu.”
“Không đúng mùa?”
Thấy vẻ mặt của cô như vậy có lẽ là thật sự không hiểu, La Thành kiên nhẫn giải thích: “Phải đến trước vài tháng thì cỏ mới xanh tốt, bây giờ không được nữa rồi. Cỏ đã chuyển sang màu vàng, không bằng như trước nữa.”
Lương Vận không cảm thấy thất vọng, có lẽ mỗi mùa sẽ có những cảnh đẹp riêng.
La Thành nghiêng đầu nhìn cô nói: “Nếu may mắn, cuối tháng có thể nhìn thấy tuyết ở Hô Luân Bối Nhĩ.”
Mặc dù chưa từng thấy nhưng cô đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó trong đầu: “… Chắc hẳn sẽ rất tráng lệ, đã bắt đầu có tuyết rơi chưa?”
“Ừ.” La Thành cười: “Chờ thêm một thời gian nữa tuyết sẽ rơi nhiều hơn, tuyết đọng lại, có lẽ sẽ có một hương vị khác.”
Lương Vận mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.
La Thành dừng xe trước cửa một siêu thị, nói: “Đi không? Cô muốn mua chút đồ không?.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lối Ra Ở Cuối Con Đường
- Chương 3