Mệt mỏi cả ngày, các thiếu niên cũng thân thiết hơn hẳn, chỉ mình Trương Vĩ không hòa hợp với mọi người. Tuy Hàn Trác Vũ cũng ít nói, nhưng khí chất của cậu lại rất trong sáng, có sức cuốn hút kì lạ, bởi vậy lại thành người được hoan nghênh nhất.
“Tuy lớp mình ít nữ nhưng toàn gái xinh cả. Nhìn đứa đứng thứ tư kìa, phải ngang tầm hoa hậu giảng đường ấy.” Tiết Minh khoa chân múa tay vẽ chữ S theo dáng người xinh đẹp của cô gái.
Không đợi Hàn Trác Vũ đáp lời, La huấn luyện viên đã lườm Tiết Minh một cái, khiến cậu ta sợ hãi rụt cổ.
“Sáng nay dạy các bạn hành quân, giờ tôi sẽ dạy mọi người đứng nghiêm, đây là môn học đầu tiên của bộ đội, khi mọi người bước vào doanh trại quân đội thì nhất định phải học cách đứng nghiêm. Có thể nói đứng nghiêm là cơ bản của mọi động tác khác trong quân đội. Mọi người nhìn kĩ vào, hai chân tạo thành góc 60 độ, hai chân thẳng, ngón tay cái chạm vào ngón giữa, hai tay thả lỏng tự nhiên chạm vào quần…” La huấn luyện viên vừa giải thích, vừa làm mẫu, cuối cùng tổng kết, “Lưng thẳng, chân thẳng, đầu ngẩng. Nhớ kỹ vào.”
“Rõ!” Sinh viên ngoan ngoãn trả lời.
“Nghiêm!” La huấn luyện viên uy nghiêm hạ lệnh, sau đó nhìn đồng hồ, “Đứng một tiếng kể từ bây giờ, ai không đạt tiêu chuẩn, bị tôi gọi tên ba lần trở lên thì sẽ bị phạt một giờ, đồng thời phải buộc cái này vào thắt lưng, cho các cậu thẳng lưng ra!” Anh đá đá bó gậy trúc dài hơn 1m bên chân.
Sinh viên ai nấy sợ run, vội vàng ngẩng đầu ươn ngực hóp bụng.
La huấn luyện viên đi kiểm tra từng hàng, lúc nhìn thấy Hàn Trác Vũ thì rất thỏa mãn. Thiếu niên tựa như cây tùng thẳng tắp, đầu ngẩng, mắt nhìn thẳng, tư thế rất hiên ngang. Lúc anh lướt qua, vô tình chạm vào tay thiếu niên. Tay thiếu niên rung lên rồi lại thẳng tắp.
“Không tệ. Tay để rất thẳng.” Gương mặt nghiêm túc của La huấn luyện viên cuối cùng cũng thả lỏng, tiếp tục đi kiểm tra. Đi hết một vòng, hai nam sinh bị nhắc nhở đến ba lượt, cuối cùng phải buộc gậy trúc vào, khiến mọi người muốn cười mà không dám cười.
Nhưng dần dần, không ai còn có thể bình tĩnh đứng nghiêm nữa. Thời tiết tháng 9 vẫn còn sự oi bức của mùa hè. Lúc sáng sớm thì không sao, nhưng đến gần trưa, ánh mặt trời vàng rực đổ xuống, không khí nóng nực đến vặn vẹo. Tiếng chim kêu réo rắt, khiến người lại càng không yên.
Mồ hôi ướt đẫm mũ, còn chảy dọc theo tóc xuống mặt, chảy vào mắt và mũi, cái cảm giác mặn mặn dính dính khiến người hít thở không thông. Tiết Minh cảm thấy mình sắp xong rồi, muốn lau mồ hôi lại không dám đưa tay ra, vụиɠ ŧяộʍ nhìn bên cạnh.
Hàn Trác Vũ cũng đổ mồ hôi, nhưng tư thế vẫn thẳng tắp như ban đầu. Cậu đứng ngay đầu hàng, rất nổi bật, huấn luyện viên các lớp khác cũng để ý tới cậu, thi nhau lấy cậu ra làm mẫu.
“Còn nửa giờ! Cố chịu đi!” La huấn luyện viên ngồi trong bóng râm cạnh thao tràng, mở chai nước lạnh uống, thảnh thơi đến khiến người ta khó chịu.
Hàn Trác Vũ mắt chớp chớp, nhìn về phía cô gái đứng hàng thứ tư. Cô đang phát ra tiếng kêu cứu rất to, dường như sắp không chịu được rồi. Vài phút sau, tiếng kêu cứu trở nên dồn dập hơn, khiến cậu lại nhìn lần nữa.
“Hàn Trác Vũ, cậu nhìn cái gì đấy? Nhìn gái xinh à? Có muốn đứng lên phía trước không? Tôi cho cậu nhìn đủ luôn!” Thấy sự khác thường của thiếu niên, La huấn luyện viên quát lớn.
Sinh viên khác cố nén cười.
Hàn Trác Vũ lập tức thu lại tầm mắt.
Vài phút trôi qua, tiếng kêu cứu đột nhiên im bặt, cô gái đứng phía trước lảo đảo, sắp ngã xuống đất. Hàn Trác Vũ theo phản xạ chạy tới, còn va vào Tiết Minh và hai nam sinh khác. Hàng ngũ lâp tức rối loạn.
“Báo cáo huấn luyện viên, có bạn ngất xỉu!” Một cô gái hét lớn.
Cô gái ngã vào vòng tay của thiếu niên, mũ rơi ra, để lộ gương mặt xinh đẹp, tái nhợt, mũi cao thẳng, môi trái tim xinh đẹp, hai má đỏ bừng, hơi thở yếu ớt, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Mấy nam sinh xúm lại gần nhìn mà không rời mắt.
“Cảm nắng rồi, đưa bạn này vào phòng y tế luôn đi.” La huấn luyện viên gạt đám người ra, nhìn cô gái một cái rồi nói.
Hàn Trác Vũ ôm cô gái về phòng y tế.
“Đứng thẳng hết cho tôi!” La huấn luyện viên lại hét lên, nhìn bóng lưng thiếu niên dần dần đi xa, “Đúng là thương hương tiếc ngọc, biết mỹ nữ sắp ngất nên đẩy người khác để lao ra trước tiên. Đúng là cái tuổi dậy thì!”
Mấy nam sinh khác cũng bật cười, cười to nhất là Tiết Minh và hai nam sinh khác.
“Cười cái gì mà cười, còn cười nữa đứng thêm một giờ đấy!”
Mọi người vội vàng trật tự.
Liêu Mạn Ny chỉ ngất xỉu hơn phút liền dần dần tỉnh lại, thấy người mình đang lơ lửng, như bị người ôm vào lòng, mùi hương quanh quẩn bên mũi không phải mùi mồ hôi mằn mặn mà là hương cỏ xanh nhẹ nhàng, cánh tay nâng dưới hai tay và dưới đầu gối cô rất vững vàng, mang đến cảm giác an toàn. Cô khẽ mở mắt, đập vào mắt là sườn mặt xuất sắc không tỳ vết, gương mặt đó ngược sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt như đang làm nền cho gương mặt đó.
Mặt cô đỏ bừng, giãy dụa định đứng xuống.
“Cậu có đi được không?” Giọng cậu cũng dịu dàng như ánh trăng, đồng thời cũng trong trẻo mà lạnh lùng như ánh trăng.
Liêu Mạn Ny bước thử hai bước, chân mềm nhũn, bước thấp bước cao.
“Để tôi ôm cậu đi.” Thiếu niên lại đỡ cô dậy, vững vàng bước về phòng y tế.
Liêu Mạn Ny thấy mặt mình đỏ bừng rồi, ngơ ngác nhìn sườn mặt xuất sắc của thiếu niên, mơ màng không hề biết mình vào phòng y tế lúc nào, cũng không biết mình lại thϊếp đi như thế nào.
“Hì, hôm nay có diễm phúc à nha! Ôm hoa hậu giảng đường thấy sao? Nghe nói bạn đó tên là Liêu Mạn Ny, người cũng đẹp như tên vậy!” Bạn Cao mập chọc chọc Hàn Trác Vũ.
“Hàn thiếu xiêu lòng rồi, đứng cách Liêu Mạn Ny xa như vậy mà còn lao tới đỡ, thiếu chút nữa xô ngã tôi.” Tiết Minh cũng hùa theo.
“Tôi không có cảm xúc gì với bạn ấy cả.” Hàn Trác Vũ chỉ nói một câu rồi không nói nữa, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Cậu đã có người yêu rồi, đã hứa sẽ ở bên nhau cả đời rồi.
Mấy thiếu niên nhìn nhau, nở nụ cười mờ ám. Làm gì có cậu chàng nào mà không có tí rung rinh trước con gái? Giải thích chẳng khác nào che giấu cả.
Trong ký túc xá của nữ, Liêu Mạn Ny lấy thuốc xong về phòng cũng bị bạn bè truy hỏi.
“Cậu quen Hàn Trác Vũ từ trước à?”
“Tớ không.”
“Vậy chắc cậu ấy thích cậu đúng không? Tớ phát hiện cậu ấy nhìn cậu suốt, lúc cậu ngất, cậu ấy là người đầu tiên chạy tới đỡ. Mà cậu ấy cách xa lắm!”
“Vậy à?” Giọng khẽ cất cao.
“Cậu ấy đẹp trai quá! Mặt 360 độ không góc chết luôn! Tớ có ảnh chụp hồi cấp 3 của cậu ấy, có muốn xem không?”
“Muốn muốn, gửi cho tớ với!” Mọi người thi nhau gào lên!
Chẳng biết từ bao giờ, tin đồn về hoa hậu giảng đường và hotboy trường liền truyền khắp nơi. Hàn Trác Vũ không hề biết về việc này, Liêu Mạn Ny thì biết nhưng không giải thích, huấn luyện quân sự ngày nào cũng tặng thiếu niên một chai nước lạnh.
“Hàn Trác Vũ, cho cậu này.”
“Cám ơn!”
“Không phải cảm ơn đâu.” Cô gái đỏ mặt chạy đi.
“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Liêu Mạn Ny!”
“Rõ ràng là bạn ấy tặng nước cho tôi, vì sao còn cho tôi giá trị cảm ơn?” Thiếu niên nghiêng đầu, nghi hoặc.
“Vì kí chủ có mị lực ấy mà! Ha ha ~” 9527 cười mờ ám.
Gắng gượng vượt qua thời gian đầu, mọi người dần thích ứng với cuộc sống gian khổ ở doanh trại, nhưng trái ngược với mọi người, Hàn Trác Vũ dần trở nên bức bối. Ngày nào cũng chỉ có thể dùng ‘râu’ của 9527 để nhìn lén Tiểu Sâm và chú Lôi, hình ảnh mơ hồ này không thể nào lấp đầy trái tim cậu.
Cậu mặt không cảm xúc ngẩn người nhìn trời đêm, làn gió nhẹ thổi qua, mang đến cảm giác mát dịu. Khoác thêm áo khoác, đợi người dần ấm trở lại, cậu bỗng nhiên rất nhớ vòng tay ấm áp và an toàn của người đàn ông kia; nhớ cảm giác rung rung trong lòng anh khi anh cười; nhớ nụ hôn ướŧ áŧ, mang theo mùi thuốc lá của anh.
Cậu vò đầu, để lộ biểu cảm buồn rầu, dù chỉ rất khẽ thôi.
“Kí chủ, cẩn thận tương tư thành tật đấy!” 9527 dùng giọng tang thương an ủi.
Tai thiếu niên liền đỏ bừng.
“Hàn Trác Vũ, có thứ tốt này, muốn làm một điếu không?” Tiết Minh thần bí lắc lắc bao thuốc lá đắt tiền trong tay.
“Cho tui một điếu!”
“Tớ cũng muốn!”
“Cả tui nữa!”
Bạn Cao mập, Quách Thượng Nho, Vương Tử Long nhao nhao hưởng ứng.
Hàn Trác Vũ do dự một lát, cuối cùng cũng theo họ vào phòng tắm.
“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe!” 9527 định ngăn cản, nhưng thiếu niên không hề để ý đến nó.
“Thuốc này nặng thật!” Đóng cửa phòng, Vương Tử Long châm thuốc, nóng vội hít một hơi, sau đó nhắm mắt, lộ biểu cảm thỏa mãn, hiển nhiên là người từng trải.
“Hãng này tớ chưa hút bao giờ.” Quách Thượng Nho người cũng như tên, hút thuốc cũng mang đến cảm giác nho nhã.
Tiết Minh và Cao mập ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu hút thuốc như mấy kẻ nghiện, xem ra bọn họ cũng nghiện thuốc lá.
Hàn Trác Vũ châm điếu thuốc, nhìn đốm lửa nhỏ suốt nửa ngày, cuối cùng chậm rãi đưa lên hít một hơi. Làn sương mù màu trắng ngập tràn trong miệng, cậu rũ mắt, lộ ra biểu cảm thất vọng. Hít thẳng làn hương này không thể nào so được với cảm giác gắn bó môi răng kia. Cái đầu vừa đắng, vừa chát; cái thứ hai lại ngọt ngào, mềm mại.
Hầu kết thiếu niên giật giật, phát hiện nicotin không thể khiến cậu lãng quên, mà lại càng thôi thúc nỗi nhớ dưới đáy lòng. Cậu muốn hôn người nào đó, rất muốn, nhưng giờ anh không ở đây…
Một tiếng rầm đột ngột cắt đứt tụ hội bí mật của mấy thiếu niên. La huấn luyện viên đen mặt đá văng cửa phòng tắm, phía sau là Trương Vĩ vẻ mặt bất an.
“Tôi chưa nói cho mấy cậu à? Buổi tối tôi sẽ đi kiểm tra đột xuất!”
Sh*t, nói trước thì còn gọi là kiểm tra đột xuất à? Thầy muốn chơi bọn em thì cứ nói thẳng! Ngoài Hàn Trác Vũ mặt không cảm xúc ra, mấy người còn lại đều giận mà không dám nói.
“Giờ ra thao trường ngay cho tôi! 15 vòng, chạy không nổi cũng phải bò cho hết!” Tịch thu mấy bao thuốc lá mà Tiết Minh giấu, La huấn luyện viên dồn dập đuổi hết những nam sinh vi phạm lệnh cấm ra thao trường.
Người bị bắt cũng không ít, tiếng rêи ɾỉ vang vọng khắp nơi.
Hàn Trác Vũ buồn bực chạy, trong lòng nghĩ mệt cũng tốt, mệt thì ngủ luôn, không phải nhớ Tiểu Sâm và chú Lôi đến mất ngủ.