Hôm nay là 30 Tết, bộ đội làm vằn thắn tập thể, Lôi Đình phải liên hoan với mọi người, không về nhà được, Hàn Trác Vũ liền chuyển bữa cơm tất niên sang 12h đêm.
“Tiểu Vũ à, bà con lại tặng ít đồ này, mọi người ra mà xem.” Vương Phương gõ cửa nhà họ Lôi, cười nói.
“Đúng rồi, đây là thịt viên cô tự làm, cháu ăn thử xem.” Trước khi đi, cô nhét một bao đồ lớn vào trong lòng thiếu niên.
Khúc Tĩnh rửa bột mì trên tay, mặc áo khoác cùng hai đứa nhỏ ra cổng xem.
Thông báo của hệ thống vẫn vang lên liên tục trong đầu, sang năm mới, người nhớ tới cậu với sự biết ơn càng ngày càng nhiều. Hàn Trác Vũ dắt Lôi Sâm, khóe miệng vẫn cong lên.
“Là nấm thông! A! Tối nay gói sủi cảo nấm thông ăn đi!” Khúc Tĩnh nhịn không được nuốt nước miếng. Mấy ngày nay những thứ bà con tặng toàn là đồ tốt, phòng chứa đồ trong nhà sắp chật ních rồi.
“Chỗ này còn có một túi bánh dày nữa, giã mịn lắm.” Xách hai chiếc túi lên, Khúc Tĩnh dẫn bọn nhỏ ra về.
Lôi Đình không về, cơm tối ăn rất đơn giản. Hàn Trác Vũ cắt bánh dày thành từng khoanh, lăn bánh qua một lớp vừng, đậu phộng và đường trắng, bỏ vào dầu nóng chiên chừng năm phút, đợi khi bánh chuyển vàng óng thì gắp ra đặt trên mâm. Khoai nấu nhuyễn với nước hầm xương, cho thêm dầu vừng, rau thơm, dấm chua, hành tây, lại rắc thêm ít ớt.
Nguyên liệu và cách làm rất đơn giản, nhưng tay nghề thiếu niên lại quá xuất sắc. Khúc Tĩnh cùng Lôi Sâm ăn ngon lành, thỏa mãn vô cùng.
Lúc tám giờ, thừa dịp mọi người xem chương trình cuối năm, Lôi Đình vội vàng chạy về nhà, cởi quân trang thay quần áo thường, ôm hai đứa nhỏ mà hôn, “Xin lỗi, bố về muộn quá.”
“Không sao, mười hai giờ nhà mình mới ăn cơm tất niên.” Hàn Trác Vũ chỉ bột mì đã trộn trong chậu, lại chỉ thịt heo và nấm thông trên bánh, “Chú băm nhân, bọn cháu gói.”
“Được.” Lôi Đình ôm lấy khuôn mặt mềm mại của thiếu niên, dùng sức hôn một cái. Vợ mình đúng là quân tẩu xuất sắc nhất, không ai bằng!
“Mặc cái này đi.” Hàn Trác Vũ mặt không cảm xúc, tai lại đỏ bừng, đưa cho anh một chiếc tạp dề, sau đó kéo Lôi Sâm ngồi vào bàn, nói, “Học theo anh.”
Nhéo một cục bột đặt trên thớt, cậu nặn bột thành dạng dài, cắt thành từng phần đều tăm tắp, cán mỏng rồi để sang một bên.
“Ơ, Tiểu Vũ khéo tay thật, vỏ sủi cảo cán đẹp quá! Sau này ai mà gả cho cháu thì sướиɠ lắm!” Khúc Tĩnh vứt cục bột mì bị nhào không ra hình thù gì sang một bên, tự đáy lòng khen ngợi.
Lôi Đình đang băm nhân khẽ khựng lại, mày nhíu chặt.
Hàn Trác Vũ cũng không biết tại sao mình lại bối rối. Cậu liếc chú Lôi một cái, sau đó cúi đầu, giả vờ như rất tập trung cán vỏ.
Lôi Sâm tay còn nhỏ, cầm chày cán bột còn không vững, bột mì rơi đầy đất, trên người cũng dính đầy bột, tóc và lông mi trắng bóc, nhìn như bé mèo trắng.
“Tiểu Sâm, cháu qua một bên đi! Đừng có ở đây quấy rối!” Khúc Tĩnh ghét bỏ phất tay.
Lôi Sâm mím môi, tủi thân nhìn anh Tiểu Vũ.
Hàn Trác Vũ cũng không bối rối, lấy một cục bột cho thằng bé, mặt không cảm xúc nói, “Tự chơi đi, như chơi đất nặn ấy.”
Tuân lệnh! Mắt Lôi Sâm sáng rực, cầm lấy cục bột mân mê, sau đó giơ lên trước mặt anh Tiểu Vũ khoe.
“Đây là cái gì?” Hàn Trác Vũ dùng ngón tay chọc chọc mũi bé.
“Nặn con heo.” Lôi Sâm ngây thơ nói.
“Ha ha ha ~” Khúc Tĩnh nhịn không được bật cười. Ai có thể nói cho ông biết, cái cục bột hai đầu dẹp lép này giống con heo ở chỗ nào?
Gương mặt lạnh lùng của Lôi Đình cũng mềm mại hơn hẳn.
“Không giống.” Thiếu niên đầu óc thẳng tắp chẳng bao giờ biết cái gọi là lời nói dối thiện ý.
Lôi Sâm giơ cục bột, chu môi, ý bảo anh Tiểu Vũ nặn thử xem.
Hàn Trác Vũ có chút bất đắc dĩ, nhận lấy cục bột nhanh chóng nặn thành hình bầu dục, dùng tăm vẽ từng chi tiết, chẳng mấy chốc một bé heo đáng yêu đã thành hình.
Lôi Sâm há hốc mồm, vẻ mặt sùng bái. Anh Tiểu Vũ quả nhiên là siêu nhân, không gì không làm được.
Hàn Trác Vũ nhếch môi, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Dường như chơi nghiện, cậu nhéo một cục bột khác, ngón tay múa may một hồi, nặn ra hình người, sau đó lại dùng tăm cẩn thận tạo đường nét, 10 phút sau giơ ra trước mặt Lôi Sâm.
“Nặn em!” Lôi Sâm mắt sáng rực.
Hàn Trác Vũ khẽ gật đầu, lại lấy một cục bột khác, nặn một người đàn ông cao lớn, dùng tăm vẽ quân trang và gương mặt rất tỉ mỉ, đặt cạnh người bột nhỏ hồi nãy.
“Nặn bố!” Lôi Sâm vỗ tay hoan hô.
“Nặn cả cháu nữa đi.” Lôi Đình lại gần, ghé vào tai thiếu niên đề nghị.
Hàn Trác Vũ cố kìm nén bối rối trong lòng, dùng tốc độ chậm hơn hẳn nặn hình mình.
“Có màu không? Tô màu vào chắc sẽ đẹp hơn.” Lôi Đình đặt ba người bột cạnh nhau, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
“Hình như có, để tôi đi tìm.” Khúc Tĩnh vội vàng rửa sạch tay, tìm hộp màu nước mang ra. Đây là màu mua cho các em học sinh trường tiểu học xã Thông Nguyên, sau đó Lôi Sâm lấy lại mấy hộp để nghịch.
Hàn Trác Vũ pha màu, dùng ngòi bút nhỏ cẩn thận tô lại, ba người đất tái nhợt bỗng chốc như được thổi hồn.
“Tiểu Vũ đúng là có đôi tay của nghệ nhân!” Khúc Tĩnh cảm thán.
“Mức độ khai thác não đã cao thế kia, tính linh hoạt của cơ thể lại cao, kí chủ có thể làm những việc tỉ mỉ nhất trên thế giới này! Làm nghệ nhân cũng dễ như chơi! Nhưng mà kí chủ, xin cậu đừng quên mục tiêu phấn đấu của chúng ta!” 9527 kiêu ngạo nói.
Hàn Trác Vũ không nói gì, đặt ba người bột lên bàn ngắm nghía, trong đối mắt trong trẻo tràn ngập vui vẻ.
“Về kiếm quả cầu thủy tinh, hút chân không, để ba người bột này không bao giờ hỏng.” Lôi Đình cẩn thận bê ba người bột lên, đặt ra ngoài sân thượng. Thời tiết lạnh lẽo này sẽ khiến bột khô nhanh hơn.
Không bao giờ hỏng sao? Thiếu niên khẽ nhếch khóe môi.
Cố gắng ăn xong cơm tất niên trước mười hai giờ, Lôi Đình ấn điện thoại gọi người nhà. Lôi Sâm mặc áo bông đỏ rực, hai tay vươn ra, giọng non nớt líu lô nói với camera, “Chúc mừng năm mới, mọi người mừng tuổi cho cháu đi ạ.”
Người nhà họ Lôi cười nghiêng ngả, hứa chỉ cần mọi người về, ai cũng sẽ mừng tuổi cho bé thật nhiều lì xì.
Cúp điện thoại, lại có người gõ cửa, Vương Phương và Triệu Đại Dũng cho bọn nhỏ ít pháo, nói là đợi đến lúc đếm ngược giao thừa thì ra ngoài chơi. Xã Thông Nguyên vắng vẻ, đường xá xa xôi, lệnh cấm pháo cũng không quá chặt chẽ, pháo mua được cũng chẳng phải pháo xịn, nhưng cũng đủ cho bọn trẻ chơi.
“Còn 10 phút nữa là đến mười hai giờ, mình ra ngoài đốt pháo đi.” Lôi Đình nhìn ra ngoài.
Ngoài trời vừa ướŧ áŧ lại vừa lạnh, còn có mùi khói thuốc súng phảng phất. Lôi Đình đặt hộp pháo xuống đất, dùng thuốc lá châm một chiếc pháo trúc rồi ném ra thật xa, tiếng nổ đùng vang lên, đốm lửa nhỏ màu quýt bắn tung tóe, giấy màu nhét trong pháo hóa thành tuyết, bay lả tả.
Lôi Sâm há hốc mồm, nhìn đến mê mẩn.
Lôi Đình hít một hơi thuốc lá, lại châm một chiếc pháo trúc khác, ném lên trời, sau tiếng nổ mạnh lại càng nhiều pháo giấy bay xuống. Có anh mở đầu, người nhà bộ đội ùa ra, thi nhau nổ pháo ở chỗ vắng vẻ, tiếng đùng đùng vang lên liên tục.
“Mấy đứa chơi cái này đi.” Lôi Đình đưa một hộp pháo nhỏ cho mấy đứa trẻ.
Lôi Sâm lấy một viên ra, tò mò quan sát.
Hàn Trác Vũ cúi đầu nghiên cứu tờ hướng dẫn trên hộp. Cậu chưa chơi cái này bao giờ.
Lôi Đình cười nhẹ nói, “Cứ ném mạnh xuống đất là được.”
Hàn Trác Vũ thử ném một viên, viên pháo nhỏ như hạt đậu vừa chạm đất liền nổ tung, phát ra tiếng đùng nho nhỏ.
Lôi Sâm lập tức học theo, hào hứng nghe tiếng pháo nổ giòn tan.
Hai đứa nhỏ chơi đến nghiện, anh một viên em một viên thi nhau ném pháo, nụ cười trên mặt ngày càng rạng rỡ.
Lôi Đình hai tay đút túi, lặng lẳng đứng ở góc nhìn bóng lưng vui sướиɠ của hai đứa nhỏ, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Không có tiệc rượu xa hoa, không có tiết mục giải trí hoành tráng, không có nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ cần những đốm lửa nho nhỏ tóe ra cùng tiếng pháo giòn tan đã đủ khiến anh cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Chỉ hi vọng sau này năm nào cũng được đón năm mới thế này.
“Lôi Đình à, bảo Tiểu Sâm đừng chơi nữa.” Khúc Tĩnh đi tới, dập tắt bầu không khí hào hứng này, “Trẻ con nghịch lửa đêm sẽ đái dầm đấy.”
Thật không may, Khúc Tĩnh miệng quạ đen. Đốt pháo hoa đón giao thừa xong, hai đứa nhỏ đã rất mệt mỏi, leo lên giường liền ngủ say, đợi đến khi Hàn Trác Vũ nhớ ra phải cho Lôi Sâm đi tiểu, tay vừa sờ xuống, chăn đã ướt rồi.
Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện mới hai rưỡi sáng, vội vàng gọi Lôi Sâm dậy thay quần áo ngủ mới.
“Ga với chăn ướt hết rồi, mình sang phòng chú Lôi ngủ một đêm.” Cậu mặt không biểu tình ôm lấy bé con tai đã đỏ bừng, gõ cửa phòng Lôi Đình.
“Sao vậy?” Lôi Đình nhướn mày, ánh mắt đảo qua vành tai đỏ bừng của con trai.
Bé con cảm nhận được ánh mắt dò xét của bố, dúi đầu vào cổ anh Tiểu Vũ làm đà điểu.
“Đái dầm.” Hàn Trác Vũ bình tĩnh giải thích, nhét thằng bé vào trong chăn ấm.
Lôi Sâm lập tức quay người, co lại thành một cục. Không còn là trẻ con hai ba tuổi nữa, sao mà vẫn đái dầm? Bé thật sự không thể nào tiếp nhận sự thật tàn khốc này.
“Đái dầm ấy hả?” Lôi Đình cố gắng nín cười, vỗ vỗ mông con.
Lôi Sâm run run, cuộn chặt người hơn.
“Ga với chăn mai lại giặt, giờ ngủ luôn đi.” Hàn Trác Vũ nằm cạnh bé con, ra hiệu với anh.
Không hiểu sao, Lôi Đình bỗng nhớ tới cậu – Vợ con ấm giường, vậy là đủ rồi. Anh cười khẽ, chui vào chăn, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu con trai, lại nâng mặt thiếu niên lên, dán vào đôi môi khéo léo của cậu. Xúc cảm dịu dàng như cánh bướm lại mang theo vị ngọt nhẹ, anh khàn giọng nói, “Sau này chúng ta ngủ chung nhé?”
Hàn Trác Vũ cảm thấy tim mình sắp nhảy lên tận cổ họng, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng yêu kiều như quả dâu mơn mởn, dụ dỗ người cắn một cái.
“Cứ quyết định như vậy đi.” Lôi Đình dùng sức ôm cả con trai và thiếu niên vào trong lòng.
Mãi về sau, thiếu niên mới ghé vào tai anh, thấp giọng đồng ý, hơi thở mang theo hương thơm đặc biệt khiến tai anh nóng bừng.
Làm sao giờ, không chờ được đến khi cháu trưởng thành rồi!