Chương 13

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Hàn Trác Vũ vẫn còn gục trên bàn máy tính, nhưng cơ thể cậu lại không đau nhức chút nào. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đồng hồ vẫn chỉ như thường ngày, đúng vị trí 5:30, không lệch một phút nào.

“Kí chủ đã dậy rồi à? Chào buổi sáng!” Không ngờ 9527 cũng dậy sớm như vậy, nịnh nọt chào hỏi.

Hàn Trác Vũ không để ý tới nó, đi vào phòng tắm rửa mặt.

“Kí chủ không muốn xem bài viết hôm qua của chúng ta nhận được phản ứng như thế nào sao?”

Hàn Trác Vũ yên lặng nói không.

“Kỳ thật cũng chẳng có gì để xem, tôi tin tưởng quần chúng nhân dân nhất định sẽ trả lại công bằng cho chúng ta!” 9527 lại càng thêm nịnh nọt, “Ngày hôm qua tôi đã thêm hai điểm độ thánh khiết cho kí chủ, kí chủ có cảm nhận được không?”

Hàn Trác Vũ đặt tuýp thuốc kem đánh răng xuống, thừa lúc cầm ly nước, liếc nhìn mình trong gương.

9527 phấn chấn, giọng nịnh nọt, “Kí chủ, cậu nhìn mái tóc đen mượt của cậu, nhìn làn da trắng mịn của cậu, nhìn cơ thể mềm mại của cậu, cậu bây giờ quả thật là thiên sứ rơi xuống trần gian! Đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt ấy còn sáng hơn cả sao trên trời, nó chứa đựng sức sống của cả thế gian này, mang theo linh hồn của tự nhiên, trên thế giới này, không có ai đẹp hơn cậu! Nhìn khí chất của cậu xem, im lìm lặng lẽ biến thành tràn đầy sức sống; tối tăm u ám biến thành u buồn; yếu ớt gầy gò biến thành mong manh cần được bảo vệ. Từ nay về sau, sẽ không có ai nghi ngờ phẩm tính của cậu, trong sáng tốt đẹp là tính từ dành riêng cho cậu, trước mặt cậu, mọi người còn chẳng dám to tiếng…”

Chàng trai vốn không muốn để ý tới hệ thống nhịn không được nữa, mở miệng, “Đủ rồi, làm ơn trật tự đi!”

9527 câm như hến.

Hàn Trác Vũ xoa ngực, cố nén cảm giác buồn nôn, bình tĩnh nhìn gương, nói, “Vết tát trên mặt biến mất, mắt nhìn sáng hơn, còn lại chẳng thay đổi gì cả.”

9527 xấu hổ, ha ha cười, “Không phải đâu kí chủ, vừa rồi tôi miêu tả sự thay đổi của kí chủ sau khi độ thánh khiết đạt đến giá trị lớn nhất. Giá trị cảm ơn của 9527 không đủ, chỉ có thể giúp kí chủ thêm hai điểm độ thánh khiết, nhưng mắt là cửa sổ tâm hồn, kí chủ đã có một đôi mắt đẹp, khí chất đã hoàn toàn không giống lúc trước! Thật mà, cậu cứ nhìn kỹ sẽ thấy.”

“Đừng có thêm độ thánh khiết nữa!” Nghĩ tới đoạn miêu tả dài dòng lúc trước, cảm giác buồn nôn lại ập tới. Cậu vội vàng vốc ít nước lạnh lên mặt.

“Kỳ thật, kỳ thật 9527 chỉ nói quá lên thôi!” 9527 cảm thấy mình hôm nay nói gì cũng không đúng, yếu ớt khai thật, “Sau khi độ thánh khiết đạt giá trị lớn nhất, bề ngoài kí chủ sẽ không thay đổi nhiều như vậy, cùng lắm là làn da đẹp hơn một chút, dáng người cao hơn, thay đổi nhiều nhất là khí chất, khiến kí chủ chỉ nhìn thôi đã thấy là người tốt, chính là kiểu ‘Mặt hiền như bụt’ ấy. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ sẵn lòng nhờ kí chủ giúp đỡ, không chút nghi ngờ phẩm hạnh của kí chủ, đây là một thuộc tính hỗ trợ rất hữu dụng. 9527 vẫn đề nghị kí chủ mau chóng kiếm đủ giá trị cảm ơn để tăng max điểm độ thánh khiết.”

Hàn Trác Vũ lau mặt, không đáp lại. Đi ra khỏi phòng tắm, cậu theo thói quen mở tủ quần áo, vươn tay định lấy bộ đồ thể thao, sau đó dừng lại.

“Từ nay về sau tôi sẽ không làm chuyện tốt nữa.” Một lát sau, cậu từ từ nói ra. Cậu ít nói, phản ứng chậm trước thế giới bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không có cảm giác, cậu cũng sẽ tức giận, thất vọng, đau lòng, buồn bã… Cậu ghét bị người can thiệp vào cuộc sống của mình, cũng ghét sắc mặt ghê sợ của những người kia. Cậu cảm thấy buồn nôn, thậm chí là phẫn nộ! Những cảm xúc kịch liệt này cậu chưa bao giờ có, nó chiếm trọn trái tim cậu.

Rốt cuộc đã tới! 9527 cảm thấy trái tim thủy tinh của mình vừa mới đính lại được đã vỡ tan. Nhưng nó không dám kí©h thí©ɧ cậu vào lúc này, chỉ có thể dịu dàng trấn an, “Được rồi kí chủ, hôm nay chúng ta không làm việc tốt nữa. Kí chủ muốn làm gì thì làm, nghịch điện thoại, chơi game, ngồi xe riêng đến trường, ngẩn người trong lớp, không viết bài, không làm bài tập, gì cũng được!”

Thiếu niên hoàn toàn không để ý tới trạng từ ‘Hôm nay’, thỏa mãn gật đầu, cầm bộ quần áo thể thao mặc vào. Tập thể dục buổi sáng không phải là việc tốt, có thể làm, hơn nữa nếu không tập, cậu sẽ thấy toàn thân không thoải mái.

Bầu trời ảm đạm đã có những tia nắng đầu tiên, hơi lạnh trong không khí thấm vào ruột gan. Thiếu niên mở cửa, hít sâu một hơi, bắt đầu chạy ra ngoài.

“Tiểu Vũ, chào buổi sáng!”

“Bé ngoan, bác biết cả rồi, đừng đau lòng, ác giả ác báo!”

“Cháu ngốc quá, lần sau đừng có xen vào việc của người khác nữa!”

“…”

“…”

Mấy cô bác đi tập thể dục buổi sáng thấy cậu thì nhao nhao chạy tới an ủi, người xoa đầu người vỗ vai, nếu không phải biết rõ cậu không thích tiếp xúc tứ chi, mấy cô bác này hận không thể ôm cậu vào trong lòng mà an ủi. Người quen cậu ai mà không biết phẩm tính của cậu? Họ từ đầu đến cuối không hề tin tưởng tin tức trên báo và trên internet! Chưa kịp lo lắng cho đứa nhỏ này, tối hôm qua lại xuất hiện một bài báo vạch trần chân tướng, quả nhiên là người tốt có hảo báo mà!

Từng ánh mắt tràn ngập yêu thương, từng lời động viên dịu dàng, từng cái vỗ vai đầy thiện ý, Hàn Trác Vũ không biết làm sao, ấp úng không nói gì, chỉ có thể vùi đầu chạy tiếp. Trong lúc chạy, cảm xúc tiêu cực đã kìm nén một ngày đêm chậm rãi tiêu tan, cậu bỗng nhiên không thấy khổ sở nữa.

Nhìn thấy ông Ngô đang kiễng chân treo l*иg chim, cậu còn chưa kịp phản ứng, chân đã tự động bước tới, giơ tay treo vững vàng l*иg chim lên cành cây.

“Là Tiểu Vũ à!” Ông Ngô cười ha hả.

“Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn!” Thông báo của hệ thống vang lên như thường lệ.

Hàn Trác Vũ ngẩn người, gật gật đầu với ông lão, tiếp tục chạy bộ.

Kí chủ quả nhiên là một đứa trẻ ngoan mạnh miệng mềm lòng! Hệ thống ta sao lại may mắn như vậy? Trong hàng nghìn hàng vạn người lại chọn được kí chủ? Hệ thống ta quả nhiên là trí não xuất sắc nhất, có một không hai! Trái tim thủy tinh của 9527 ngay lập tức được hàn gắn, không còn vết rạn nứt nào. Nó quyết định sau này phải đối xử với kí chủ tốt một chút.

Xe lăn của bà Triệu kẹt phải viên đá, hộ sĩ của bà đang đứng cách đó không xa nói chuyện phiếm. Không đợi bà Triệu nhờ vả, Hàn Trác Vũ đã chạy tới, thuận tay đẩy một cái.

“Cảm ơn Tiểu Vũ nhé!” Bà Triệu thân mật vỗ vỗ mu bàn tay thiếu niên.

Hàn Trác Vũ gật đầu, tiếp tục chạy, trong đôi mắt sáng hiện lên bối rối. Rõ ràng đã quyết định không làm việc tốt nữa, nhưng ánh mắt không tự chủ được tìm người cần giúp đỡ, chân cũng không kìm được đi tới, phải làm sao giờ?

“Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn!” Thông báo của hệ thống lại tiếp tục vang lên.

9527 ha ha.

Ông Tào chuẩn bị tưới cây, ống nhựa dài bị rối hết vào với nhau, gỡ mãi không ra, thành ra ông đang ngồi xổm trên mặt đất, buồn rầu. Hàn Trác Vũ chạy tới, nhoáng cái đã gỡ xong, lại yên lặng chạy tiếp.

“Tiểu Vũ, cảm ơn nhé!” Ông Tào phất phất tay với cậu.

“Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn!”

Bà Chu đi chợ mua rất nhiều thức ăn về, đứng trước cửa khu thở hồng hộc. Thiếu niên rất tự nhiên chạy tới, như thường ngày xách túi đồ cho bà, đưa bà lão về đến nhà.

“Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn!”

“Tiểu Vũ, hôm nay bà mua một con vịt, hai con cá, tối đến nhà bà ăn cơm đi. Mấy ngày nay khổ cho cháu rồi.” Bà Chu đau lòng nói.

Thiếu niên yên lặng gật đầu, cầm hai chiếc bánh bao trắng to đùng bà Chu cho mà về, biểu cảm lại càng bối rối.

Rõ ràng đã bảo sẽ không làm việc tốt, chỉ chạy một đoạn đường ngắn thôi đã thuận lợi nhận được nhiều giá trị cảm ơn như vậy! 9527 không tiện khinh bỉ, chỉ có thể ngầm thở phào. Kí chủ tốt như vậy còn tìm được ở đâu nữa chứ, nhất định phải quý trọng!

Về đến nhà tắm rửa xong, thiếu niên xuống tầng ăn sáng. An Quốc Nhân vừa thấy con trai cả, sắc mặt liền rất khó coi, gân xanh nổi lên tỏ rõ cơn giận của ông ta còn chưa tiêu tan.

Lôi Lệ Trân đang gọi điện cho bố mình ở đế đô, xin ông bảo vệ chồng mình. Tuy nói bà họ Lôi, nhưng cũng chỉ là bà con xa của Lôi gia – thế gia hiển hách đệ nhất cả hai giới quân chính, quan hệ cũng không phải rất thân cận. Bố bà lại đang làm việc trong sở xây dựng, chức vụ không cao không thấp, trong lúc nhất thời cũng không tìm được cách nào giúp đỡ.

An Minh Hoài biểu cảm rất phức tạp, mang theo lo lắng lại ẩn chứa vui vẻ. Trong hơn nửa năm qua, cậu ta bị sự nổi tiếng của Hàn Trác Vũ ép tới không thở nổi, dù có học tập không biết ngày đêm cũng không cách nào vượt qua. Cậu ta có thể thua bất kì kẻ nào, nhưng không thể nào thua Hàn Trác Vũ! Có đôi khi, cậu ta thậm chí còn hi vọng bệnh tự kỷ của Hàn Trác Vũ ngày càng nặng, cho đến khi biến thành một người tàn tật! An gia chỉ cần một người thừa kế ưu tú mà thôi, không ai được tranh giành với cậu ta!

Ba người tâm phiền ý loạn, không ai lên mạng xem tình hình, vậy nên cũng không biết chân tướng đã được công bố, lúc này đang được dân mạng chia sẻ khắp nơi.

“Ngày mai tao sẽ đưa mày đi khám tâm thần, về sau mày ở trong trại an dưỡng luôn đi, đừng có về.” An Quốc Nhân cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Lôi Lệ Trân, quyết định hi sinh con trai để bảo vệ mình. Chỉ cần chứng minh con mình có bệnh, tuy không thể hoàn toàn dập tắt việc này, nhưng ít nhất có thể nhận được sự thông cảm của công chúng.

“Không được! Không thể vào trại an dưỡng! Kí chủ sẽ mất đi tự do thân thể!” 9527 phẫn nộ hét lên.

Hàn Trác Vũ đã sớm thờ ơ với sự lạnh lùng của bố. Sau khi mẹ mất, cậu vẫn cô đơn một mình, sớm đã quen rồi. Nhưng cậu sẽ không vào trại an dưỡng, cũng sẽ không bỏ qua cho người hãm hại mình. Cậu là con người, một người có tình cảm, có xúc giác, không phải đồ vật có thể tiện tay vứt bỏ.

“Tôi muốn kiện Phùng Cúc Hương.” Thiếu niên đi đến trước bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống, nói rõ từng từ. Phùng Cúc Hương chính là bà lão ngã bị thương kia, hiện tại bà rất nổi tiếng ở thành phố H, ai ai cũng thông cảm cho bà. Đương nhiên, nhờ phúc của bà, Hàn Trác Vũ cũng rất nổi, nổi đến bị ném đá thậm tệ!

An Quốc Nhân nhìn cậu bằng ánh mắt “Quả nhiên mày có vấn đề về đầu óc”.

Thiếu niên lấy di động ra, 9527 rất ăn ý mở ra topic đăng tối hôm qua.

An Quốc Nhân liếc qua, lập tức bị tiêu đề đỏ rực thu hút, túm lấy điện thoại, tay kích động đến run lên. Đã có người chuyên nghiệp chứng nhận video là thật, mọi người sau khi đã tin tưởng liền chia sẻ khắp mọi nơi. Ngày hôm qua tin tức chỉ lưu truyền trong hành phố H, nay chân tướng được công bố, sự việc này đã nổi khắp cả nước, chỉ sau một đêm, tỉ lệ đọc bài đã vượt trên ngàn vạn, mà hiện tại còn không ngừng tăng.

Những người tự cho là thông minh nếu bị lừa, sự trả thù của họ rất đáng sợ. Có video có chân tướng, khiến người muốn cãi lại cũng khó. Những người ngày hôm qua thóa mạ thiếu niên, nay lại nâng thiếu niên lên tận mây xanh, ngày hôm qua cảm thấy Phùng Cúc Hương đáng thương, nay nhìn thế nào cũng thấy bà ta miệng nam mô bụng một bồ dao găm!

Video bà ta khóc lóc kêu oan trước tòa án lại được lan truyền rộng rãi, cư dân mạng tặng cho bà ta tượng vàng Oscar, câu nói “Nếu cậu ta không đυ.ng tôi sao còn tới đỡ tôi” được đánh giá là câu nói cực phẩm nhất năm 201X.

Đây chính là phiên bản hiện đại của câu chuyện bác nông dân và con rắn, nếu Phùng Cúc Hương không vu cáo, có lẽ câu chuyện đã không nóng đến như vậy. Nhưng đáng tiếc Phùng Cúc Hương đã gửi đơn kiện rồi, lại còn dưới sự chỉ huy của người khác làm lớn việc này, giờ muốn rút cũng khó.

Càng khiến người không thể tha thứ là bà ta đã hãm hại một đứa trẻ vị thành niên, một đứa trẻ mang theo tấm lòng hết sức chân thành giúp đỡ bà ta. Có thể nghĩ tới, việc này sẽ để lại bóng ma trầm trọng thế nào trong lòng đứa bé! Có lẽ từ nay về sau, cậu sẽ trở nên lạnh lùng vô tình, dùng ánh mắt lạnh lùng đứng ngoài quan sát thế giới này! Một tấm lòng nhiệt huyết đã bị bóp chết như vậy!

Không ngừng có người đứng ra trách cứ xã hội, trách cứ truyền thông, trách cứ dân chúng vô tri, trách cứ bọn họ có thành kiến với phú nhị đại, quan nhị đại, thóa mạ những đứa trẻ tốt đẹp, phá vỡ thiện cùng mỹ trong lòng họ.

Lời kêu gọi trừng phạt cậu bé hôm qua cao bao nhiêu, hôm nay đổi miệng càng lợi hại. Sự việc đã phát triển ngược lại hoàn toàn với dự tính của người bày mưu, chỉ trong vòng một đêm, mẹ con Phùng Cúc Hương đã tiếng xấu lan xa, bị người người mắng chửi.