Ngày thứ ba, mưa ngớt dần, bầu trời u ám dần có ánh sáng.
Thấy rõ vấn đề tâm lý của người dân, Hàn Trác Vũ tổ chức lớp tâm lý, giúp họ điều tiết cảm xúc, cố gắng vượt qua giai đoạn đen tối này.
Lúc trước học tâm lý học chỉ vì muốn mình mạnh mẽ hơn, không ngờ tới có thể giúp đỡ nhiều người như vậy, Hàn Trác Vũ tự đáy lòng cảm thấy rất may mắn.
Giảng bài xong, một người phụ nữ gương mặt tiều tụy ngăn cậu lại, thấp giọng hỏi, “Bác sĩ Hàn, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không?”
“Đương nhiên là được rồi.” Hàn Trác Vũ vươn tay ý bảo cô ngồi xuống, dịu dàng nói, “Tôi nói rồi, lúc mọi người muốn tâm sự, mọi người có thể tìm đến tôi bất kì lúc nào.”
Người phụ nữ gật đầu, dường như muốn nở nụ cười, nhưng cố gắng mãi vẫn không làm được. Gương mặt cứng đờ khiến cô lại càng thêm tiều tụy.
“Cô có đi không hả?” Ngoài cửa có một người đàn ông râu ria xồm xoàm, đôi mắt đυ.c ngầu tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn có vài phần căm hận.
Người phụ nữ không đáp lời, rút một tấm ảnh được giữ gìn cẩn thận từ trong túi ra, trân trọng vuốt phẳng, nhẹ nhàng đặt lên bàn, “Bác sĩ Hàn, cậu xem, đây là con gái tôi. Bé đáng yêu lắm đúng không?”
“Rất đáng yêu.” Hàn Trác Vũ dịu dàng khen ngợi, dẫn dắt người phụ nữ tiếp tục nói chuyện, “Bé năm nay mấy tuổi rồi?”
“Con bé bảy tuổi, đang học lớp 1. Nó nghịch lắm, y như thằng con trai vậy, hôm đầu tiên đi học vui quá không ngủ được, đeo cặp sách tôi mua cho lăn qua lăn lại trên giường, lăn từ đầu này sang đầu kia, lại lăn từ đầu kia về đầu này, chẳng may đυ.ng vào thành giường, thiếu chút nữa òa khóc. Cuối cùng tôi đành phải bắt nó bỏ cặp sách ra, ôm nó hát ru mấy bài mới chịu đi ngủ.” Hốc mắt khô khốc của người phụ nữ dần đỏ bừng.
Người đàn ông đứng ngoài cửa không thúc giục nữa, hai tay nắm chặt lại.
Hàn Trác Vũ vẫn giữ im lặng. Làm một bác sĩ tâm lý, cậu không cần phải nói nhiều, chỉ cần tập trung lắng nghe, ở lúc quan trọng thì dẫn dắt bệnh nhân, để họ giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng. Nếu người bệnh không thể tự mình vượt qua, nói có hay đến mấy cũng vô dụng, người có thể giúp họ chỉ có chính bản thân họ mà thôi.
Người phụ nữ quả nhiên không cần thanh niên đáp lời, vuốt ve ảnh chụp nói tiếp, “Niếp Niếp của tôi thích đi học lắm, vừa về đến nhà là lao vào làm bài tập ngay, không làm xong là không chịu ăn cơm, ngay cả phim hoạt hình cũng không xem. Cậu biết không? Bài thi nào con bé cũng được điểm tối đa, bé còn nói sau này muốn thi Hoa đại, muốn làm nhà khoa học.”
Nước mắt bất giác tuôn rơi, người phụ nữ đặt tấm ảnh lên ngực, nức nở, “Trưa hôm đó, con bé nói muốn ngủ thêm, nó nói nó buồn ngủ lắm, tôi bận việc ở ngân hàng, kiên quyết đưa con bé đến trường. Lúc động đất xảy ra, những đứa trẻ khác đang chơi ngoài sân, chỉ có Niếp Niếp của tôi ở trong phòng. Lúc mọi người tìm được con bé, bé vẫn còn đang nằm trên bàn, nhắm mắt lại, biểu cảm rất bình an, như thể đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Lúc động đất xảy ra, con bé đang ngủ! Trời ạ, tôi đã làm cái gì thế này? Con bé muốn ngủ thêm thì tôi phải để cho con bé ngủ chứ, như vậy con bé sẽ không gặp chuyện này! Công việc của tôi nào có quan trọng bằng bé? Muộn chút thì có sao? Tất cả đều không quan trọng bằng Niếp Niếp của tôi! Là tôi hại con bé, là tôi hại nó! Tôi tình nguyện người chết là mình! Vì sao tôi không chết! Vì sao tôi còn sống?”
Đau đớn đè nén mấy ngày qua bộc phát, người phụ nữ gào lên thê thảm. Người đàn ông đứng ngoài cửa cũng khóc không thành tiếng, đi tới kéo vợ vào lòng, nỉ non, “Không phải lỗi của em, không phải lỗi của em… Em chết thì anh phải làm sao?”
Giờ phút này, không có giận chó đánh mèo, không có tự trách, không có oán hận nhau, họ chỉ muốn khóc thương con gái mình thôi.
“Vợ chồng anh chị còn rất trẻ, tương lai sẽ còn có đứa trẻ khác. Đến lúc đó, anh chỉ hãy dành trọn tình yêu của mình với Niếp Niếp cho bé, để bé sống thật tốt thay chị mình, cho bé một tương lai hạnh phúc, vui vẻ, tốt đẹp. Đây là việc tốt nhất mà anh chị có thể làm cho Niếp Niếp.”
“Đương nhiên, chúng tôi sẽ làm như vậy.” Hai vợ chồng vừa khóc vừa gật đầu.
Người dân vây quanh lều cũng thi nhau lau nước mắt, cảm giác tâm trạng sa sút của mình bỗng được vực dậy, tìm lại được dũng khí để sống tiếp.
Người chết thì đã chết rồi, người sống phải tiếp tục sống thôi.
“Đinh ~ Nhận được 1500 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!”
“Đinh ~ Nhận được 2000 điểm chính năng lượng!”
Tiễn hai vợ chồng đã khóc đến mệt, một người đàn ông trung niên đi tới, lắp bắp hỏi, “Bác sĩ Hàn, tôi có thể nói chuyện với cậu không?”
Còn có rất nhiều người muốn bước lên, nhưng đã bị người đàn ông kia giành trước, chỉ đành đứng ngoài cửa chờ đợi.
Sẵn sàng giãi bày là một biểu hiện tốt, Hàn Trác Vũ mời người đàn ông ngồi xuống, dịu giọng nói, “Đương nhiên là được rồi.”
Hôm nay, người tới để tư vấn tâm lý nhiều vô kể, lúc họ đi ra ngoài, sự lo lắng trong mắt mất hẳn, nhìn cũng có tinh thần hơn.
Lôi Húc là tổng chỉ huy công cuộc cứu viện lần này. Động đất ở huyện Ngọc Sơn có thể nói là cuộc động đất mạnh nhất Trung Quốc từng gặp, thậm chí là ở châu Á, thiệt hại gây ra khó có thể tính toán. Lúc này đảm nhận trách nhiệm chỉ huy, vừa là sự khẳng định với Lôi Húc, vừa là khảo nghiệm cho anh. Nếu anh thành công vượt qua khảo nghiệm, tổng tuyển cử sáu tháng cuối năm là chuyện ván đã đóng thuyền.
Lôi Húc không dám rời khu cứu trợ một bước, tổ chức biết bao hội nghị bàn phương án cứu trợ, nhưng bộ đội cứu viện lại không thể tiếp cận huyện Ngọc Sơn nằm ở tâm động đất, ngày 23 anh đã từng cử một chiếc trực thăng vận chuyện vật tư, nửa đường rơi xuống khe núi, khiến 19 người tử vong, mấy trăm vạn vật tư cũng bị hủy hoại trong giây lát.
Áp lực của Lôi Húc ngày càng tăng lên qua thời gian. Mắt thấy trời quang đãng dần, anh lập tức lên trực thăng vào huyện Ngọc Sơn, cùng đi với anh còn có 300 người tổ cứu viện và phóng viên của CCTV. Đường bị lún trong hai ngày tới là sẽ được khai thông.
Chính phủ vốn nên là người đầu tiên đến cứu viện lại đợi đến ngày thứ tư mới đến. Trong bốn ngày này, có bao nhiêu người chết? Nhân dân sẽ oán hận chính phủ như thế nào? Lôi Húc đã sớm chuẩn bị tinh thần chịu mọi sự chỉ trích, nhưng khi anh xuống trực thăng, hết thảy lại khiến anh rất bất ngờ.
“Chính phủ phái người tới cứu chúng ta rồi kìa! Mau nhìn đi!” Nghe thấy tiếng quạt máy bay, mọi người nhao nhao chạy ra khỏi lều, ra sức vẫy tay với trực thăng, trên gương mặt mọi người không có sự tuyệt vọng ngơ ngác như trong dự đoán, cũng không có phẫn nộ chỉ trích, mà là nụ cười rực rỡ bừng sáng sức sống.
Họ không bị thiên tai tàn phá, cũng không vì chính phủ bất lực mà oán hận.
“Đây là nạn dân gặp thiên tai mà có tinh thần nhất tôi từng gặp. Đây đúng là tâm động đất à? Sao họ có thể làm được như vậy? Thật sự quá kiên cường!” Một phóng viên cảm thán.
Mấy ngày nay bôn ba khắp các nơi gặp người dân các vùng xảy ra thiên tai, anh chỉ nhìn thấy tử vong và tuyệt vọng. Nhân dân gặp thiên tai ai nấy đều chỉ có một ánh mắt chết lặng, khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy người dân huyện Ngọc Sơn, anh lại thấy một sức sống mạnh mẽ, khiến người cảm thấy khâm phục!
Bọn họ làm thế nào để chiến thắng tuyệt vọng vậy?
Phóng viên nhanh chóng tìm được đáp án, màn ảnh dừng lại rất lâu trên người thanh niên tuấn mỹ đang chăm chú lắng nghe người dân tâm sự. Lớp phụ đạo tâm lý cũng khiến phóng viên mê mẩn, cảm thấy mọi sự uất ức, tội lỗi, buồn bã dưới đáy lòng dần tan biến. Sau giờ học, thanh niên từ chối phỏng vấn, một đám trẻ con vây quanh cậu, ồn ào đòi nghe kể chuyện.
Đưa bọn nhỏ ra về, cậu vào khu chăm sóc và chữa bệnh, thay thuốc cho bệnh nhân, đo đạc các chỉ số cơ thể.
Màn ảnh của phóng viên vẫn theo sát cậu, một người đàn ông nằm trên giường bệnh, đã bước một bước xuống địa ngục rồi lại được kéo về, kích động nói, “Trình độ của bác sĩ Hàn đúng là số một!” Ông giơ ngón cái lên, cười nói, “Thuốc men, giường ngủ, cả máu chảy trong người chúng tôi đều là cậu ấy hiến tặng. Không có bác sĩ Hàn, bọn tôi đã chết từ lâu rồi.”
Người bệnh xung quanh thi nhau phụ họa.
Vị bác sĩ truyền kỳ quốc bảo không ở lại thủ đô để nhận sự bảo vệ tốt nhất, mà lại mạo hiểm chạy đến khu thiên tai, y đức của cậu thật sự không còn gì để soi mói. Phóng viên đè nén sự kích động và kính nể trong lòng, quay cận cảnh thanh niên.
“Chưa nhận được sự đồng ý thì không thể phỏng vấn học trò của tôi. Mời mọi người ra ngoài.” Khúc Tĩnh dẫn một nhóm bác sĩ vội vàng đi tới. Học sinh của ông làm rất tốt, cứu vớt rất nhiều sinh mạng, cũng cứu vớt rất nhiều tâm hồn sắp sụp đổ. Lúc trước chọn con đường này cho cậu quả không sai chút nào.
“Xin lỗi, chúng tôi ra ngoài ngay!” Phóng viên cũng không cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, chỉ cần thanh niên để anh quay sườn mặt, anh cũng đã rất thỏa mãn rồi.
“Cuối cùng thầy đã đến rồi, có mấy bệnh nhân nặng gặp di chứng sau phẫu thuật, mình qua xem luôn đi. Nếu không ổn thì phải mau chóng đưa họ đến bệnh viện lớn luôn.” Trên gương mặt Hàn Trác Vũ khó giấu sự mệt mỏi, dẫn đoàn người đến khu theo dõi.
Trong trung tâm chỉ huy tạm thời dựng lên, Lôi Húc vui vừng vỗ vai Lôi Đình, “Chú làm tốt lắm. Mấy hôm nay anh cứ lo tình huống bên trong này, số người bị thương ít hơn anh tính rất nhiều, công tác sắp xếp bố trí cho nhân dân cũng rất ngay ngắn trật tự. Áp lực trên vai anh nhẹ hẳn đi.”
Lôi Đình rót một cốc nước sôi cho mình, giọng khàn khàn mệt mỏi, “Đây không phải là công lao của một mình em.”
Lôi Húc cười, “Anh biết, chú có người vợ hiền. Vừa rồi anh đi xung quanh, trạng thái tinh thần của nhân dân rất tốt, tràn ngập hi vọng về tương lai. May mà có vợ chú.”
Dường như rất hài lòng với xưng hô ‘Vợ chú’, trong đôi mắt của Lôi Đình ánh lên sự vui vẻ.
Im lặng vài phút, Lôi Húc thận trọng mở miệng, “Chú yên tâm, khi về anh sẽ thuyết phục ông và bố mẹ tiếp nhận Tiểu Vũ. Tiểu Vũ rất tốt, hai người các chú rất hợp nhau. Dù người ngoài có nghi ngờ quan hệ của hai chú, anh nghĩ chẳng ai dám chọc Tiểu Vũ đâu.” Thiếu niên tự kỷ nhát gan trước đây, nay đã thành một người đáng sợ mà ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng không dám đắc tội.
Hai người đang nói chuyện, máy dò xét địa chấn chôn 50m dưới lòng đất bỗng phát ra tiếng cảnh cáo sắc bén. Dư chấn sắp xảy ra.
Dự đoán động đất vẫn đang là vấn đề nan giải trên toàn thế giới, nhưng sau khi động đất xảy ra, máy dò động đất lại có thể dự báo được dư chấn, tuy vẫn có sai số, nhưng lúc này thà tin là có còn hơn không.
Huống hồ máy dò chôn ở huyện Ngọc Sơn đã được 9527 cải tạo, độ chuẩn xác đạt đến 100%, qua ba ngày kiểm nghiệm, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng nó.
Lôi Đình lập tức kéo anh trai chạy ra ngoài lều, ra lệnh nhân viên đang tìm kiếm ở các khu phế tích lập tức rút về, sau đó nhìn quanh bốn phía tìm vợ mình.
Người phụ nữ chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ mồ côi kinh hoàng hét lên, “Thiếu một bé! Mọi người mau đi tìm giúp tôi với, thiếu một bé!”