Chương 2: (Hoàn)

Tác giả: Phong Yên

Editor: Seody

Beta: Sunnie

05.

Đối với loài người mà nói thì yêu cả một đời thật sự quá ngắn.

Lâm Bạch nhìn Lâm Tri Bạch đã già đi, quá trình này nhìn như dài đằng đẵng nhưng chớp mắt đã qua — thậm chí hắn còn chưa kịp lên cấp 1.

Lâm Bạch giương đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn người trong ngực, ánh mặt trời vừa lúc, người trong ngực nói chỉ nghỉ ngơi một chốc lại yên giấc vĩnh viễn. Nhìn theo góc độ khoa học, còn sống và đã mất có khác nhau chỗ nào đâu?

Lúc Lâm Tri Bạch hai mươi tuổi, còn là thiếu niên, hắn vẫn là một con thỏ học làm người. Thời gian đó cả hai trôi qua rất khó khăn.

Lúc Lâm Tri Bạch ba mươi tuổi, sự nghiệp thành công, phong nhã hào hoa, hắn cũng thích ứng với thân phận của mình trong xã hội. Hai người ở bên nhau hơn mười năm, như một đôi bạn đời đồng tính bình thường.

Lúc Lâm Tri Bạch bốn mươi tuổi, có chút tuổi già, Lâm Bạch cảm thấy mới lạ.

Sau khi Lâm Tri Bạch năm mươi tuổi, hai người không hề làʍ t̠ìиɦ, vẻ ngoài của Lâm Tri Bạch thay đổi rất lớn, Lâm Bạch cũng làm bộ trở nên già đi. Lâm Tri Bạch không còn tuổi trẻ nhưng bọn họ vẫn rất yêu đối phương. Yêu vào, vẻ ngoài trong mắt nhau cũng không chênh lệch, chỉ loài người hạn hẹp mới mê luyến thanh xuân.

Lâm Tri Bạch chín mươi mốt tuổi, tuổi này đối với một đàn ông loài người mà nói đã xem như là thọ. Cậu đã sống một một đời viên mãn và mất trong vòng tay của người mình yêu.

Sau đó Lâm Tri Bạch không còn thở cũng không nói chuyện nữa, sẽ không đáp lại bất kỳ hành động nào của Lâm Bạch, nhiệt độ cơ thể cậu đang lạnh dần, nếu không làm gì đó thì cơ thể cậu sẽ thối rữa trong vài ngày tới, cuối cùng tan biến.

Thân xác đã đánh mất linh hồn, cho nên từ giờ khắc này Lâm Bạch đã vĩnh viễn mất đi Lâm Tri Bạch của tương lai.

May mà sinh mệnh Lâm Bạch vẫn còn rất dài, Lâm Tri Bạch không thể nghênh đón lần chết thứ ba nhanh như vậy.

06.

Rất ít người biết nguyên thân của yêu tu toàn năng số một Hàm Quang Quân là thỏ, bởi vì trong thế giới này thỏ không có gì ngoài một đôi mắt màu đỏ, người bình thường không ai nghĩ đến. Hơn nữa một con thỏ muốn đạt đến thành tựu như vậy, áp đảo rồng phượng những vật cưng của Trời cũng không hề dễ dàng.

Với tu vi bây giờ của Lâm Bạch đã có thể giấu được đôi mắt màu đỏ, nhưng mà Lâm Tri Bạch thích nên hắn đã giữ nhiều năm rồi.

Hầu như mọi tu giả lớn lên đều rất dễ nhìn, trong đó Hàm Quang Quân không tính là xuất chúng nhưng vẫn có người tre già măng mọc nhắm vào tu vi chênh lệch theo đuổi hắn. Hàm Quang Quân lại từ chối toàn bộ.

Trong bảng xếp hạng những người có sức hấp dẫn nhất thế giới ở Thiên Võng, Hàm Quang Quân đã giữ hạng nhất liên tục hơn 200 năm, mà hắn mới đến thế giới này không đến 300 năm.

“Cậu định cứ độc thân xuống dưới à? Không tìm bạn đời?” Diệp Trường Sinh lười biếng nhìn Lâm Bạch lại từ chối một người. Nguyên thân hắn là một đạo thụ, thực lực xuất sắc, tâm cảnh ổn định, người rất có thiện cảm thường xuyên đến hỏi thăm Lâm Bạch.

“Nói bao nhiêu lần rồi, tôi có bạn đời.” Lâm Bạch ngồi tựa trên giường, câu được câu không vuốt lỗ tai lòi ra của mình.

“Nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa gặp được cậu ta.” Diệp Trường Sinh cực kỳ tò mò, người bạn đời này của Lâm Bạch khả năng cao là đã qua đời. Chuyện như thế xảy ra với những kẻ tu luyện, nhất định sẽ khiến cõi lòng lưu lại khoảng trống. Thậm chí nghiêm trọng sẽ khơi ra tâm ma, nhưng mà tâm cảnh Lâm Bạch vẫn hoàn mỹ vô khuyết nhưng nhìn điệu bộ của hắn cũng không giống là đã buông.

“Đó là vì cậu ấy không có ở đây, cậu ấy là một người bình thường. Khi đó tôi còn chưa đến đây.” Trong mắt Lâm Bạch có nỗi nhớ mờ nhạt.

“Cậu sao thế?” Diệp Trường Sinh nghiêng người về phía trước.

“Cái gì?”

“Tôi nói là, cậu cũng không đau lòng sao? Tôi thấy rất nhiều người đều không dễ để buông bỏ.”

“Cậu ấy đã để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp, sao lại trách cậu ấy? Chỉ cần tôi không chết cậu ấy vẫn tồn tại trong tâm trí của tôi, trí nhớ của yêu rất tốt.” Lâm Bạch cười nói, khí chất bình thản nhã nhặn, không hề giống một Thần Quân. Trong thế giới này Lâm Bạch là một tu giả rất đặc biệt, trên người hắn rất có “nhân khí”, nhìn hắn bạn có thể cảm thấy sức sống bền bỉ, cho nên mới có nhiều người thích hắn như thế.

“Đến đây, tôi mời cậu uống trà.” Sau một hồi nghẹn họng nhìn trân trân Diệp Trường Sinh nắm một ít lá cây trên đỉnh đầu, pha một tách trà cho Lâm Bạch.

Hắn khâm phục thái độ này của Lâm Bạch, người của thế giới này chung quy tuổi thọ dài, tình cảm mỏng manh mà cực đoan. Có rất ít người có thể dùng thái độ bình thản đối diện với sinh mạng đã mất.

Lâm Bạch nhận trà, khẽ nhấp một miếng, nhẹ nhàng khoan thái hợp lòng người. Nếu Lâm Tri Bạch uống trà này thì có lẽ sẽ không cảm thấy tất cả trà đều đắng rồi.

Sức mạnh tình yêu ấm áp như vậy làm sao mà khiến cho người ta mang lại cảm xúc tiêu cực chứ? Những lúc hắn nhớ đến Lâm Tri Bạch đều rất vui vì bọn họ đã gặp nhau. Nếu như không có Lâm Tri Bạch hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được tình cảm loài người. Lâm Tri Bạch luôn là động lực của hắn.

Lâm Tri Bạch tốt như vậy, Lâm Bạch không muốn chia sẻ với người khác. Cho nên hắn sẽ cố gắng sống được lâu một chút, chỉ cần hắn vẫn nhớ, Lâm Tri Bạch sẽ mãi sống.

Hết.