Quyển 1 - Chương 1: Tai nạn

Trên đường quốc lộ.

"Anh sẽ về nhà sau mười phút nữa. Được rồi ngoan, đợi anh ở nhà. Được rồi, anh cúp máy đây. Anh đang lái xe. Hiểu rồi, ngoan nhé!"

Người đàn ông cúp máy, hạnh phúc mỉm cười mà ngắt lấy điện thoại, tuy nhiên đúng lúc này, một chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện ở phía đối diện, dường như chiếc xe này mất kiểm soát do phanh bị hỏng, nó hừng hực lao tới đâm thẳng vào xe của anh ta.

Người đàn ông mặt biến sắc mà quay vô lăng thật nhanh, nhưng dù có quay nhanh đến đâu cũng không thể sánh kịp tốc độ của một chiếc xe tải lớn cực lớn và mất kiểm soát.

Với một tiếng cú va chạm lớn, hai chiếc xe vẫn không thoát khỏi số phận va chạm trực diện vào nhau.

"Ầm ầm ầm"

”Bùm...Rầm.”

“Cạch...cạch...”

Người đàn ông cố gắng loạng choạng bước ra khỏi chiếc xe đang bốc khói ngùn ngụt, khi cơ thể người đàn ông ngã xuống đất, một chiếc hộp nhỏ trong túi cũng rơi ra ngoài, lăn xuống vài vòng và nằm cách người đàn ông khoảng năm mét.

"Hộc hộc hộc..."

Anh ta không ngừng nặng nề thở dốc, l*иg ngực phập phồng dữ dội, bất chấp vết thương nặng trên người mà máu chảy ồ ạt không ngừng, anh ta cố gắng bò về phía chiếc hộp đang nằm.

Anh ta bò đến đâu, mặt đất cũng vấy máu đỏ xuống, anh ta cố chấp bò tới đó, càng ngày càng gần chiếc hộp, anh ta cố gắng duỗi một bàn tay trái đầy máu và với lấy một chiếc hộp cách đó không xa, nhưng anh ta đã có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào bắt lấy.

Sức lực trong cơ thể người đàn ông dường như đang dần bị rút cạn, nhưng anh ta không chịu thua cuộc trước số phận. Với sự kiên cường, cuối cùng tay anh ta cũng chạm vào chiếc hộp.

Vừa định cầm nó trên tay, người cảm thấy buồn ngủ, cố mở to mắt, ôm chặt chiếc hộp nhưng dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn, chiếc hộp trở nên đầy xước đầy máu, tay trái anh anh vẫn giữ chiếc hộp không buông.

Ánh mắt của người đàn ông tập trung vào chiếc hộp, không biết người đàn ông nghĩ gì, nhưng biểu cảm trên mặt anh ta càng ngày càng không cam lòng.

Nhưng máu càng ngày càng chảy, tầm nhìn của người đàn càng ngày càng mơ hồ, anh ta đau đớn lẩm bẩm, một giọt nước mắt vô hình chảy xuống từ khóe mắt, người đàn ông sức cùng lực kiệt mà bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hô hấp dần dần chậm lại, nhịp phổi lên xuống phập phồng cũng dừng hẳn.

Hai chiếc xe cách đó không xa vẫn đang bốc cháy, làn khói đen dày đặc tiếp tục bay lên không trung.