Chương 4

10

Ngày đó sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên gặp được Bùi Thần Tinh.

Tuy tôi biết là nó đ ẩy mình xuống cầu thang nhưng v ết th ương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, tôi sợ mình không đấu lại nó nên mới chưa vội tìm nó t ính sổ.

Không ngờ, nó lại chủ động tới tìm tôi trước.

Khi ấy, tôi đang leo lên chân Phó Thời Dư, ngồi lên đùi anh.

“Anh ơi.”

Tôi cầm pad của anh bỏ qua một bên.

“Hôm nay vẫn chưa hôn.”

Tôi hết sức nghiêm túc nhắc nhở anh nghĩa vụ giữa các đôi yêu nhau chứ không phải là tôi rất muốn hôn anh.

“Hả?”

Phó Thời Dư tựa lưng vào sô pha, ấn đường hiện rõ vẻ lười biếng.

“Tự em hôn đi.”

Anh chỉ ôm eo tôi.

Chứ không hề có ý muốn chủ động hôn tôi.

Được rồi…

Tôi chỉ không tình nguyện trong vòng một giây, sau đó cúi người cắn vào môi anh.

“Nhẹ chút được không?”

Tôi hơi nhích người về phía sau, nhìn anh bằng ánh mắt xin lỗi.

“Làm anh đau rồi hả?”

Người đàn ông nở một nụ cười xấu xa.

Luồn tay ra sau lưng tôi ấn nhẹ một cái.

Tôi bất ngờ ngã vào l*иg ngực anh.

“Hơi hơi.” Anh nói.

Tôi xin lỗi anh rối rít, chống hai tay lên bả vai anh.

Sau đó nhẹ nhàng nhích lại gần môi anh.

“Bùi Gia.”

Giọng nữ chói tai khiến nụ hôn này đứt gánh giữa đường.

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.

Bùi Thần Tinh đang đứng trước cửa, vô cùng tức giận.

Vừa khéo, tôi cũng muốn gặp nó.

“Chị có thể giải thích tại sao chị lại sống chung với anh Phó không?”

Bùi Thần Tinh bước lại gần tôi, hình như nó đang cố nén cơn giận.

“Em nhớ trước kia chị luôn né tránh anh ấy mà.”

Tôi không hiểu: “Vì anh ấy là người yêu của chị.”

“Anh ấy l ừ a chị thôi.”

Bùi Thần Tinh cười khẩy: “Trước đây chị chưa từng thích anh ấy.”

Đến đây, tôi vẫn không hiểu được lý do tại sao nó lại cố gắng phủi sạch quan hệ giữa tôi và Phó Thời Dư.

Tôi quay đầu lại nhìn Phó Thời Dư.

Anh chỉ ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh nhìn tôi.

Tôi lại quay sang nhìn Bùi Thần Tinh, vào luôn việc chính.

“Không đến lượt em bận tâm.”

“Chị chỉ muốn hỏi em, xuất phát từ tâm lý nào em lại đ ẩy chị gái ruột của mình xuống cầu thang.”

Nó tái mét mặt mày, căm hận nhìn tôi.

Môi dưới sắp bị c ắ n rách.

“Chị còn muốn tìm tôi tính sổ sao?”

“Chị vẫn chưa hài lòng sao?”

Khi nó đưa mắt nhìn Phó Thời Dư, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.

“Nếu không phải vì chị, anh Phó có bảo trường huỷ tư cách tham gia thi đấu của tôi không? Suốt bốn năm đại học cũng không cho tôi tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Tôi khổ sở luyện đàn suốt ngần ấy năm coi như công cốc.”

Tôi chớp mắt.

Thì ra Phó Thời Dư đã trút giận cho tôi rồi.

Bùi Thần Tinh đi đến trước mặt Phó Thời Dư, cố nén nước mắt.

“Chị quen anh bao lâu, em cũng quen anh bấy lâu.”

“Tại sao, tại sao anh lại luôn thiên vị chị?”

Tôi ngừng lại, rồi chợt nhận ra.

Hình như Bùi Thần Tinh có tình cảm khác với Phó Thời Dư.

Thế Giang Thiệu được xem là gì.

Lúc còn đang ngơ ngác trong mối quan hệ bốn người phức tạp này, tôi nhìn thấy cô em gái tốt của mình giơ tay ra định kéo tay bạn trai của tôi.

Tôi bước lên phía trước, nhanh chóng hất tay nó ra.

“Cô không có bạn trai sao? Lại định sơ múi bạn trai của người khác đấy à.”

Sau đó tôi quay đầu lại lườm Phó Thời Dư một cái.

Anh cũng không thèm tránh luôn?

Anh chỉ bình tĩnh nhìn tôi.

Không chớp mắt.

Tôi quyết định, phải giải quyết phiền phức trước mắt cái đã.

“Bùi Thần Tinh, cô đừng thấy ấm ức đến mức không chịu nổi vì bị huỷ tư cách thi nữa.”

“Tôi bị cô đ ẩy xuống cầu thang, nằm v iện hơn một tháng, chẳng phải cô vẫn còn lành lặn đứng đây sao?”

“Tôi sẽ từ từ tính sổ chuyện này với cô.”

Nó cười nói: “Chị định xử tôi thế nào, chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Dù gì anh ấy cũng bằng lòng làm mọi chuyện vì chị.”

Bùi Thần Tinh chăm chú nhìn Phó Thời Dư.

Gần như đang chờ đợi anh có thể nhìn mình lấy một cái.

Nhưng lúc tôi nhìn theo ánh mắt của cô ta, Phó Thời Dư vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Nó như đang cam chịu, cười mỉa rồi bỏ đi.

11

“Anh không có gì muốn giải thích sao?”

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi bắt đầu tính sổ với Phó Thời Dư.

Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, nhưng anh lại cụp mắt không nhìn vào mắt tôi nữa.

Nụ cười ung dung hệt như thường ngày.

“Cô ta nói không sai, là anh đã l ừ a em.”

“Trước khi mất trí nhớ, em vốn không thích anh.”

Tôi lẳng lặng nhìn anh, bỗng cảm nhận được sự thất vọng không thể nào giấu nổi trong câu nói của anh.

Thậm chí anh còn không giục tôi trả lời, như thể không mong chờ gì vào tôi vậy.

Trước đó anh chỉ chủ động ôm tôi, hôn cũng là do tôi nhắc nhở, kể cả việc đột nhiên dừng lại trong cái đêm đó đều có được đáp án.

Không phải Phó Thời Dư không muốn.

Anh chỉ đang sợ nếu lỡ một ngày nào đó tôi nhớ lại mọi chuyện.

Tôi sẽ hận anh.

Bầu không khí trong phòng nặng nề hơn trước rất nhiều nhưng lại bị một tiếng hừ khe khẽ của tôi phá vỡ.

“Chuyện này để sau hãy tính, phiền anh giải thích với em một chuyện quan trọng hơn nữa.”

Nụ cười trên môi vụt tắt, tôi lạnh lùng cất tiếng.

“Vừa rồi Bùi Thần Tinh kéo anh, tại sao anh lại không tránh?”

“Có anh người yêu nào lại không biết giữ khoảng cách như thế đâu?”

Anh hơi ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tôi.

Một lúc lâu sau, cơn gió len lỏi vào căn phòng qua cánh cửa sổ khép hờ, xua đi sự u ám trong đôi mắt của người đàn ông.

“Lại đây.”

Tôi nghĩ bụng phải nói chuyện nghiêm túc với Phó Thời Dư, thế là bước đến trước mặt anh.

Còn chưa kịp lên tiếng, anh đã ôm gọn tôi vào lòng.

Giọng nói chua chát của Phó Thời Dư vang lên bên tai tôi.

“Ừ, là lỗi của anh.”

Anh ôm tôi chặt hơn.

“Anh hứa sẽ không để cô ta chạm vào mình nữa.”

“Em tha thứ cho anh nhé?”

Tôi dụi đầu vào cổ anh, giang tay ôm lấy anh.

Vùi mặt vào xương quai xanh anh, nói bằng cái giọng buồn bã.

“Không được có lần sau nữa, em sẽ ghen đấy.”

Anh vẫn im lặng ôm tôi.

Tôi nghiêng đầu, hôn lên gò má anh.

“Anh ơi, thích là cảm giác không phải trí nhớ.”

“Dù em có nhớ lại mọi chuyện, em cũng sẽ không không thích anh đâu.”

“Anh đừng lo lắng nữa.”

Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, trấn an anh.

Phó Thời Dư khẽ cười.

Anh bế tôi lên rồi đè xuống sô pha, tiếp tục việc vừa rồi bị Bùi Thần Tinh phá hỏng.

Trong khi môi lưỡi chạm nhau, anh ôm cổ tôi để tôi tựa sát vào gần anh.

Nụ hôn cũng dần chuyển hướng xuống dưới.

“Gia Gia, em có muốn làm bước tiếp theo không?”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, khẽ nói bên tai anh.

Nhỏ giọng phản bác.

“Rõ ràng là anh muốn.”

Người đàn ông đang hôn tôi bỗng khựng người rồi phì cười nói: “Là anh muốn.”

Ngay sau đó, tôi được anh bế thốc lên, đi về phía phòng ngủ.

12

Ban ngày cộng thêm lần đầu tiên.

Hai cái này thật sự khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.

Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn người đang ở trên người mình.

“Gia Gia, mở mắt ra.”

Anh luôn có cách ép tôi phải nghe lời anh.

Còn không mở mắt ra nữa, tôi sắp không cầm lòng được mà phát ra tiếng rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, du͙© vọиɠ bỗng chốc ập tới.

Phó Thời Dư nắm cằm tôi, ép tôi há miệng đón nhận nụ hôn của anh.

“Chuyện này còn tình hơn cả hôn.”

Vai anh đã lấm tấm mồ hôi.

“Gia Gia, em không thích sao?”

Ý thức của tôi trở nên mơ hồ.

Hệt như ván gỗ trôi nổi trên mặt biển, dập dềnh.

Thỉnh thoảng lại như được ngọn sóng dịu dàng vỗ về.

Nhưng hầu như đều như va phải mỏm đá ngầm.

Ván gỗ yếu ớt trôi dạt vào giữa những mỏm đá, đập từ mỏm đá này qua mỏm đá khác.

Điều duy nhất không bao giờ thay đổi là lực.

Đọ sức với Phó Thời Dư vào lúc này, tôi sẽ không chiếm được lợi.

Vì vậy tôi cố trả lời lại anh.

“Thích ạ…”

Vừa mới dứt lời, tôi có cảm giác mình được trả lại tự do sau trận sóng lớn.

Tôi bị sóng đánh dạt vào bờ.

Năm tháng tĩnh lặng, không còn sức lực.

Hơn nữa ngỏ ý, là một ván gỗ tôi không muốn xuống biển thêm lần nào nữa.

Nhưng rõ ràng, Phó Thời Dư lại không cho là thế.

Anh như khám phá ra được một thế giới mới.

Sau khi thử các tư thế, anh còn muốn tìm kiếm ở các địa điểm khác nhau.

Ví dụ như ban công, đảo bếp và trong xe trong gara riêng.

“Phó Thời Dư, tha cho em đi.”

Tôi mệt lả, tựa vào lòng anh.

“Gọi anh là gì?”

Anh nghịch tai tôi.

“Anh ơi…”

Phó Thời Dư đặt tay lên vai tôi.

“Ừ.”

“Ngay thôi.”

Tôi thở cái phào.