- " Là mẹ sao ba ''. Đây là lần đầu tiên được thấy mẹ qua bức ảnh. Nhưng Giai Giai thấy mẹ mình vô cùng xinh đẹp. Không biết ở ngoài sẽ xinh hơn không. Mình vô cùng trông đợi.
Tuy nhiên, con bé không biết rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp mặt mẹ mình nữa. Nếu biết được sự thật không biết con bé sẽ sốc đến mức nào.
Bây giờ Giai Giai vui quá mà rưng rưng muốn khóc. Lúc chiều, Thế Khải chỉ hỏi đến mẹ là đã không kiềm chế được xúc động mà bật khóc. Nhưng nhớ đến lời anh Thế Khải nói nếu khóc là không chơi cùng nữa. Thì làm sao dám khóc đây. Phải kiềm chế mới được.
Thấy con gái mình cứ cố kiềm nén hít hít mũi, ông lên tiếng đáp: '' Đúng rồi ".
Ông Thẩm thấy thương đứa con gái này vô cùng. Chịu cảnh mất mẹ từ rất sớm. Không có được hơi ấm của mẹ. Nhưng không sao, ông hứa suốt phần đời còn lại sẽ lo lắng, chăm sóc cho Giai Giai bù lại gấp đôi tình thương của mẹ. Để con không cảm thấy cô đơn và buồn tủi nữa.
Trước mắt thấy cảnh cha con tình thâm mà phát chán. Khóc cho ai coi đây?
Ông Chu muốn đi qua rước cái thằng con đó. Đi chơi cho lắm vào không biết đường về. Nếu mày không có giá trị lợi dụng thì đừng hòng tao phải xách thân xác này qua đây rước mày về. Đúng là chẳng ra tích sự gì.
Ai ngờ đâu chưa kịp hết tức giận, vừa vào đã nhìn cảnh trước mắt. Một bức ảnh thôi mà có cần phải khóc như có người chết không chứ. Có điều này ông thắc mắc là sao không thấy người đàn bà lăng loàn đó. Hay là đã đi đâu rồi.
Dù như thế nào, ông ta không biết bà ta đã chết và ông là người đã hại chết bà ấy. Một người đàn ông không chỉ vô tâm mà còn vô tình nữa.
- " Không có gì, chỉ là thấy Thế Khải chơi lâu quá nên muốn tôi muốn dẫn nó về thôi ông chủ. Không ngờ thấy hai cha con nói chuyện tôi không dám chen ngang.
Chẳng khác nào là ông ta đang ngầm xỉa xối ông Thẩm chen nganh cuộc nói chuyện của mình.
- " Là vậy sao ".
Còn nhớ chuyện gì đó nên ông quay sang nói với Thế Khải:
- " Con gái nhà chú có làm phiền con lằm không? ".
Giai Giai đang ngồi ngắm bức tranh thì nghe ba nhắc đến tên mình. Con bé lật đật nhảy xuống sofa lại gần cha đòi lại công bằng. Giai Giai có làm gì đâu chứ. Sao lại cứ bị nhắc tên hoài.
Cô dậm chân đùng đùng đứng trước ba nhưng lại không nói gì với ba mà nói với Thề Khải.
- " Anh có thấy em phiền không? ". Cô bé đan hai tay vào nhau, cúi đầu tỏ vẻ vô cùng đáng thương.
Nhìn dàng vẻ này ai dám nói là phiền chứ. Nếu có thì kẻ đó là ngốc rồi không phải sao?
- " Không có, Tiểu Giai rất ngoan ".
Nghe anh Thế Khải nói vậy, cô lên mặt với ba mình:
- " Đó anh Thế Khải khen con kìa. Ba lúc nào cũng chê con gái của mình ". Cái giọng điệu trách mắng nhưng thật ra là muốn người ta thương hại đây mà. Đúng là không ai làm trò qua con bé này. Thật hết nói nỗi.
- " Được rồi, Giai Giai của ba là ngoan nhất "
- " Hi...hi ". Được ba khen như vậy Giai Giai cũng cảm thấy mũi mình sắp phồng to luôn rồi.
- " Được rồi nếu không có gì nữa thì tôi vô trước đây ". Ông Thẩm cũng muốn hai ba con nhanh chóng ăn cơm nên đuổi khéo ba con Chu Thế Khải.
Thấy mình không phận sự nên hiểu ý mà kéo nhẹ tay ba ra về.
Muốn đuổi tôi à, được thôi. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ là người đuổi ông. Vị trí này sẽ được thay đổi.
- " Vậy tôi về trước, Thế Khải về thôi con ".
- " Dạ ".
Sao khi hai ba con nhà ông Chu đi khuất dạng thì ông cũng nhanh chóng vào dùng cơm.
- ------------HẾT CHAP 6------------