Sau khi khi rời Thẩm Gia, anh mang tâm trạng bực tức về nhà. Dù suy nghĩ rất nhiều nhưng không hiểu lí do vì sao mà Ngọc Giai lại ghét mình như vậy.
- '' Đi đâu mới về ''. Ông Chu tuy có hơi men trong người nhưng vẫn còn nhìn thấy Thế Khải mặt thì bơ phờ, dáng người như kẻ ăn mày, nhìn chẳng ra làm sao.
- '' Đó là chuyện riêng của con không cần ba phải xen vào ''. Rốt cuộc là ba có yêu thương mình không, sao cứ trách móc mình mãi vậy. Không phải là anh so sánh nhưng nhìn mà coi, ông Thẩm với Giai Giai tình cảm tốt biết bao, còn nhìn lại Thế Khải này mà xem kể cả lúc buồn tủi nhất cũng chẳng có ba tâm sự, an ủi. Chỉ biết hạch sách, nặng nhẹ đủ đều. Trong khi anh đã cố gắng về mọi thứ, muốn làm ba vui và tự hào nhưng những gì anh làm chưa bao giờ được ba công nhận.
- '' Mày ăn nói với tao vậy sao? ''. Nó chẳng xem người ba này ra gì.
- '' Nhìn lại mày coi có giống ai không, suốt ngày đi theo con của ông ta. Đừng nói là yêu nó rồi ''. Kể cả không thấy đường cũng biết thằng con trời đánh này yêu con kẻ thù của mình.
Tuy Thế Khải không phải là ruột thịt, nhưng ít nhất ở lâu cũng có tình cảm. Tuy có hơi quá đáng và cũng chưa bao giờ đứng trên phương diện của nó mà xem xét. Biết là mình ích kỉ, hẹp hòi nhưng không thể làm gì khác. Vì chỉ duy nhất có Thế Khải mới trả thù được cho ông. Ông thầm xin lỗi người con không ruột thịt với mình.
Nói về mối duyên cha con với Thế Khải cũng thật buồn cười. Khi xưa ông cũng là người chồng tốt của vợ, một người cha mẫu mực của các con. Đó là đều hãnh diện vô cùng. Ông chí thú làm ăn để cho vợ con có cuộc sống đầy đủ, không phải chịu vất vả như thế này.
Ông tìm đủ mọi cách để làm giàu nhưng ông trời không thương xót. Làm gì cũng thất bại, lại càng mang nợ vào người nhiều hơn. Ông vô cùng chán nản, tự trách. Cũng may mắn ông được ông Dương ba ruột của Thế Khải giúp đỡ trả hết số tiền đã nợ. Còn chỉ cách làm ăn nhưng ông Dương có một điều kiện là phải nuôi thằng bé Dương Thiếu Hạo nên người. Toàn bộ tài sản ông có được sẽ giao toàn bộ cho ông Chu. Bởi vì ông Dương biết sức khỏe của mình ra sao. Ông cũng là gà trống nuôi con hai, ba năm nay rồi.
Điều mong muốn trước khi từ giã cõi đời là cho đứa con của mình có nơi nương tựa. Ông tin tưởng ông Chu có thể lo Thiếu Hạo nhà mình. Bởi con người có chí làm ăn sẽ không bao giờ là người xấu được.
Ông Chu thấy cũng tốt, ai lại chê tiền bao giờ. Thiếu Hạo như là quý nhân của ông vậy. Sao đó mới đem về nuôi. Thiếu Hạo này cũng trạc tuổi tiểu Quân nhà mình. Chỉ thêm một miệng ăn chắc không sao đâu. Điều quan trọng là có tiền để làm ăn. Mối làm ăn tốt này sao có thể bỏ lỡ được chứ. Nên ông đã chấp nhận lời đề nghị vừa rồi của ông Dương.
Ông Dương cảm thấy yên lòng mà nhắm mắt. Chỉ có điều cho đến lúc chết ông không thể ngờ được mình đã đặt lòng tin sai người.
Cứ như thế, ông đem Thiếu Hạo cũng chính là Thế Khải về nhà. Bà Chu lúc đầu có vẻ không ưng bụng nhưng ai lại nỡ lòng chối bỏ đứa trẻ đáng yêu như vậy. Dần dần bà chấp nhận và yêu thương Thế Khải không khác gì con ruột của mình.
Ông Chu thì miệt mài làm ăn như người ta.
Nhưng may mắn lần này không một lần nữa đứng về phía ông. Thua lỗ từ lần này đến lần khác. Đã hơn một nửa tài sản bị thua lỗ, không cánh mà bay.
Được bạn bè rủ rê, vì buồn bực mà mặc cho họ dẫn mình đi đâu thì đi. Dần dần, ông trở thành con sâu rượu lúc nào chẳng hay. Đám bạn nhậu liên tục dụ dỗ ông vào sòng bài để gỡ nợ nếu may mắn có thể làm giàu. Và số tiền còn lại cũng chôn vào nơi đỏ đen không có chút tính người này.
- --------HẾT CHAP 25---------