Chương 7: Theo dõi

Trước kia Cao Văn Cường chưa bao giờ chat sεメ với người khác. Giọng điệu tràn đầy khıêυ khí©h của Dung tuy rằng nghe có vẻ rất giả tạo, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy có chút mới mẻ, lại có điểm kí©h thí©ɧ, gửi hai chữ “Được thôi” cho cô ta.

“Anh thẳng thắn ghê ta! Sau này có dịp Dung sẽ hẹn anh nha. Xét duyệt đã xong, chờ có kết quả rồi em lại báo cho anh. Không làm phiền anh nữa nhé.”

Sau khi đọc được tin nhắn mà Dung đáp lại, Cao Văn Cường không khỏi kinh ngạc. Xét duyệt đơn giản như vậy thôi à? Chỉ hỏi hai câu hỏi thôi sao?

Chẳng lẽ những ai có năng lực về chuyện ấy quá tệ thì đều không thể được xét duyệt à?

Cao Văn Cường thầm nghĩ như vậy.

Nếu là thế thì có lẽ hắn sẽ vượt qua sát hạch ổn thỏa thôi.

Không lâu sau, Nguyễn Huyền Châu đã tăng ca xong. Hai người cùng nhau về nhà.

Tắm rửa xong, Nguyễn Huyền Châu tựa đầu vào lòng Cao Văn Cường giống như trước kia, ôm eo hắn nói: “Ông xã, chờ em bận hết đợt này rồi tụi mình sinh đứa con đi.”

Trước kia Cao Văn Cường từng nhắc tới chuyện sinh con, nhưng đều bị Nguyễn Huyền Châu từ chối vì lý do bận làm việc. Hơn nữa lần nào cũng dùng biện pháp tránh thai.

Trước khác nay khác. Hiện giờ nhắc tới chuyện này, Cao Văn Cường cũng chẳng vui vẻ là mấy, ngược lại suy nghĩ miên man.

Nếu có con thì sau này có muốn ly hôn sẽ không dễ dàng.

Cao Văn Cường đang nghĩ phải từ chối thế nào thì bỗng nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ, có khi nào Nguyễn Huyền Châu làm loạn ở ngoài, mang thai con của người khác nên muốn hắn đổ vỏ không đây?

Nếu không thì sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?

Nhưng thế cũng tốt. Nếu sau này Nguyễn Huyền Châu sinh con, làm xét nghiệm ADN, đó chính là bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ của Nguyễn Huyền Châu.

Vì không khiến Nguyễn Huyền Châu phát hiện sự khác thường của mình, Cao Văn Cường chỉ phải làm bộ như rất vui sướиɠ nói: “Được đấy. Anh chờ em nói thế lâu lắm rồi!”

Nghe vậy, bàn tay Nguyễn Huyền Châu chậm rãi lần mò xuống dưới…

Hôm sau, Cao Văn Cường vẫn canh chừng dưới công ty của Nguyễn Huyền Châu.

Hắn cảm thấy hôm qua biểu hiện của mình khá là bình thường, có lẽ sẽ khiến Nguyễn Huyền Châu buông lỏng đề phòng, lòi đuôi cáo ra.

Đến hơn năm giờ chiều, Cao Văn Cường vẫn không có bất cứ phát hiện nào, lại bỗng nhìn thấy Nguyễn Huyền Châu rời khỏi công ty, sau đó bước lên một chiếc taxi.

Hắn lập tức vẫy một chiếc xe rồi theo đuôi.

Tuy rằng không biết rốt cuộc Nguyễn Huyền Châu đi đâu, nhưng Cao Văn Cường cảm thấy rất có thể là đến phòng live stream “Chơi vợ người ta” kia. Dù sao thì lúc này cũng sắp tới bảy giờ rồi.

Trên đường đi, Cao Văn Cường vừa phẫn nộ vì bị cắm sừng, lại vừa khẩn trương vì không muốn đối mặt với chân tướng. Thậm chí còn hy vọng rằng chỉ là mình đã nhầm rồi, mình đã hiểu lầm Nguyễn Huyền Châu, như vậy hai người sẽ tiếp tục trải qua tháng ngày êm đẹp cùng với nhau.

Taxi dừng trước cổng một khách sạn. Cao Văn Cường càng ngày càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, tim đập càng ngày càng nhanh.

Chờ đến khi hắn trả tiền xong, chạy đến đại sảnh khách sạn, bởi vì người trong khách sạn quá đông nên hắn đã không thấy bóng dáng Nguyễn Huyền Châu đâu nữa.

Hơn nữa khách sạn quá lớn, hắn không có khả năng tìm thấy Nguyễn Huyền Châu ở trong này.

Cao Văn Cường vừa bực bội vừa uể oải. Nhưng hắn lại không có cách nào cả, đành phải tìm một chỗ ở bên ngoài ngồi chờ, xem thử xem có phát hiện nào khác không.

Cứ thế ngồi chờ hơn một giờ, di động của Cao Văn Cường vang lên. Là tin nhắn Facebook của Nguyễn Huyền Châu, nói là tối nay phải tăng ca.

Tăng ca trong khách sạn?

Cao Văn Cường nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc này hắn đã hoàn toàn xác định, Nguyễn Huyền Châu chính là nữ streamer bị người ta chơi. Tia hy vọng duy nhất giấu tận đáy lòng hắn đã hoàn toàn tan biến.

“Ừ. Nhưng hôm nay anh quên mang chìa khóa nhà rồi. Lát nữa anh đến công ty em lấy nhé.”

Cao Văn Cường suy nghĩ thật lâu rồi mới đáp lại trên Facebook. Hắn chờ xem thử Nguyễn Huyền Châu sẽ giải thích thế nào.

Chờ một lúc thật lâu, Nguyễn Huyền Châu mới gửi tin nhắn lại: Lúc này em đang ở ngoài bàn hợp đồng với khách, không về công ty được. Hay là em nhờ người khác đưa chìa khóa cho anh vậy?

Cao Văn Cường lập tức trả lời: Không cần làm phiền người khác. Em cứ nói với anh bây giờ em đang ở đâu, anh qua đó lấy là được mà.

Hắn nhất định phải nghĩ cách khiến Nguyễn Huyền Châu đi ra ngoài, đến lúc đó lén lút theo dõi, chắc chắn sẽ tìm được manh mối.

Nguyễn Huyền Châu không từ chối nữa, nói cho Cao Văn Cường biết tên khách sạn, bảo Cao Văn Cường đến rồi báo cho cô ta biết.

Cao Văn Cường cúp điện thoại, trong đầu tràn đầy suy nghĩ như là bây giờ Nguyễn Huyền Châu đang làm gì? Chờ người khác tới chọn cô ta hay là đã được người khác chọn rồi, đang mua bán xá© ŧᏂịŧ?

Khoảng nửa giờ sau, Cao Văn Cường gửi tin nhắn Facebook cho Nguyễn Huyền Châu nói hắn đã đến cổng khách sạn.

Mười mấy phút sau, Nguyễn Huyền Châu vẫn không đáp lại. Cao Văn Cường chờ mất hết kiên nhẫn, đang định gọi điện thoại thì Nguyễn Huyền Châu lại bỗng gửi tin nhắn nói sẽ xuống ngay lập tức.

Lại mấy phút trôi qua, Nguyễn Huyền Châu vội vàng đi ra từ khách sạn. Vừa đi đến đã ôm lấy cánh tay Cao Văn Cường, nói bằng giọng áy náy: “Ông xã, vừa rồi em đang ký hợp đồng nên không rảnh xem di động. Đi, đúng lúc hôm nay làm xong một hợp đồng lớn, chúng ta đi ăn tiệc chúc mừng một chút đi.”

“Em không cần tăng ca nữa à?”

Cao Văn Cường hơi ngơ ngác. Tuy rằng hắn không tin lời nói của Nguyễn Huyền Châu, nhưng Nguyễn Huyền Châu không tăng ca thì kế hoạch của hắn sẽ đổ bể hết.

“Em còn tưởng phải dây dưa thật lâu mới khiến khách hàng đồng ý ký hợp đồng, không ngờ ông ta lại ký một cách dứt khoát như vậy, cho nên không cần tăng ca nữa.” Nguyễn Huyền Châu giải thích, sau đó ôm cánh tay Cao Văn Cường đi ra ngoài khách sạn.

Cao Văn Cường hoàn toàn không tin sẽ có chuyện trùng hợp đến thế. Rất có khả năng là Nguyễn Huyền Châu biết hắn đang cố ý thăm dò nên mới không cho hắn cơ hội để điều tra tiếp.

Lúc này hắn hơi hối hận vì viện cớ lấy chìa khóa để gọi Nguyễn Huyền Châu ra. Nếu Nguyễn Huyền Châu có lòng muốn đề phòng hắn thì việc điều tra sẽ khó khăn hơn rồi.

Nhưng giờ hắn cũng không tiện nói thêm gì, đành phải đi theo Nguyễn Huyền Châu rời khỏi khách sạn.

Thân thể hai người gần như kề sát bên nhau. Lúc trước Cao Văn Cường vẫn suy nghĩ chuyện khác nên không chú ý thấy trên người Nguyễn Huyền Châu có một mùi thơm rất nhạt.

Mùi thơm này không phải là mùi nước hoa, mà là dầu gội hoặc sữa tắm. Nhưng dầu gội cùng với sữa tắm trong nhà Cao Văn Cường đều không phải là mùi này.

Điều này chứng tỏ, Nguyễn Huyền Châu vừa tắm rửa trong khách sạn xong.

Kết hợp với manh mối phát hiện ra trước đó, trong lòng Cao Văn Cường đã rất rõ ràng, vì không khiến mình nghi ngờ, chắc chắn Nguyễn Huyền Châu đã bị thằng cha nào đó ngủ trước, sau đó mới xuống dưới tìm hắn để làm hắn yên lòng.

CHƯƠNG 8: THÔNG QUA XÉT DUYỆT

Lúc này, ngoài cơn phẫn nộ ra, Cao Văn Cường vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Nhưng nếu đã chọn điều tra rõ chuyện này thì hắn chỉ có thể cố kìm nén mọi cảm xúc của mình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra để ứng phó với Nguyễn Huyền Châu.

Cuối cùng, hai người cũng không đi ăn tiệc mà dưới sự đề nghị của Cao Văn Cường, tìm đại một nơi nào đó lót dạ.

Sau khi ăn xong, hai người đi đến dưới tòa nhà chung cư, đang tay trong tay bước vào trong thì di động của Nguyễn Huyền Châu bỗng vang lên.

Lúc cô ta lấy điện thoại từ trong túi xách ra, Cao Văn Cường liếc nhìn thì thấy trên màn hình di động hiển thị tên Cao Phi.

Cao Văn Cường vẫn chưa quên kẻ tên là Cao Phi này. Hắn ta là ông chủ của Nguyễn Huyền Châu, chồng của Yến Trâm.

Theo những gì mà Yến Trâm đã nói thì Cao Phi chính là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của Nguyễn Huyền Châu.

Nhưng về sau tại sao Nguyễn Huyền Châu lại làm live stream trong phòng “Chơi vợ người ta”, Cao Văn Cường không rõ ràng lắm, cũng không biết chuyện này có liên quan tới Cao Phi hay không.

Hiện giờ thấy Cao Phi gọi điện thoại cho Nguyễn Huyền Châu, lập tức gợi ra sự chú ý của Cao Văn Cường.

Nói không chừng giữa Nguyễn Huyền Châu và Cao Phi còn tồn tại mối quan hệ không thể khiến người khác biết. Nếu nghe lén được nội Dung cuộc đối thoại của họ thì chắc chắn sẽ tìm được manh mối.

Nhưng Nguyễn Huyền Châu cầm di động nhìn thoáng qua, lại không nhấc máy mà bỏ điện thoại vào trong túi xách.

“Ai gọi thế? Sao không nghe máy?”

Cao Văn Cường thu hồi tầm mắt, làm bộ như khó hiểu hỏi.

“Số lạ, chắc là đa cấp rồi, không muốn nghe.” Nguyễn Huyền Châu đáp lại rất rõ ràng.

Cao Văn Cường không thể không bội phục tài nói dối của cô ta. Không phát hiện ra một chút khác thường nào luôn. Điều này cũng khiến hắn xác định rằng quan hệ giữa Nguyễn Huyền Châu và Cao Phi vẫn còn chưa kết thúc, nói không chừng còn dan díu với nhau thường xuyên.

Không lâu sau, di động của Nguyễn Huyền Châu lại reo lên.

Lần này, cô ta hoàn toàn không lấy điện thoại ra mà trực tiếp cúp máy trong túi xách.

“Lại là dãy số đó à? Cứ nghe đi, nói không chừng là bạn bè em đổi số chứ không phải là đa cấp đâu.” Cao Văn Cường thuận miệng nói.

Nguyễn Huyền Châu nghe vậy ngớ ra một lúc, sau đó đáp lại ngay: “Kệ nó đi. Dù sao mình cũng sắp vào thang máy rồi, sóng điện thoại không ổn định đâu.”

Cao Văn Cường cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hai người cùng nhau vào thang máy.

Vừa vào nhà, di động của Nguyễn Huyền Châu lại vang lên.

Cao Văn Cường đang nghĩ phải làm thế nào để Nguyễn Huyền Châu nhận cú điện thoại này thì đã thấy cô ta nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng lấy di động ra rồi đi đến ban công nói chuyện.

Cao Văn Cường cũng có thể đoán được sơ sơ ý nghĩ của Nguyễn Huyền Châu. Nếu lần này mà không nghe máy nữa thì có vẻ rất kỳ quặc, cho dù không có vấn đề gì thì cũng sẽ vẫn khiến Cao Văn Cường sinh nghi.

Không biết là cố ý hay vô tình, sau khi ra ngoài ban công, Nguyễn Huyền Châu lại tiện tay đóng cửa trượt bằng kính lại.

Cao Văn Cường ở trong phòng khách nên hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói cái gì. Hắn rón rén đi vào phòng ngủ cách ban công gần nhất, không bật đèn mà đứng ở cửa sổ, loáng thoáng nghe thấy có tiếng đàn ông phát ra từ di động của Nguyễn Huyền Châu, hơn nữa giọng còn rất lớn, có vẻ rất tức giận.

Hắn không nghe rõ nội Dung là gì, chỉ nghe thấy hắn ta nói rất nhiều rất dài rồi mới chịu dừng lại.

“Em đã nói nhà em có việc nên về trước rồi mà. Cứ vậy đi, em cúp máy đây.” Nguyễn Huyền Châu nói xong câu này rồi cúp điện thoại luôn.

Nghe thấy tiếng cửa trượt vang lên, Cao Văn Cường nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Lúc tới cửa mới phát hiện Nguyễn Huyền Châu đang đứng trong phòng khách, nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

Cao Văn Cường biết chắc hẳn cô ta đã phát hiện mình nghe lén cô ta gọi điện thoại. Không khí trở nên gượng gạo.

Hắn làm bộ như không biết gì cả, vừa đi tới chỗ sofa vừa ra vẻ quan tâm hỏi: “Điện thoại của ai thế? Chắc không phải là đa cấp đâu nhỉ?”

Nguyễn Huyền Châu không nói lời nào, đi đến bên cạnh Cao Văn Cường rồi ngồi xuống, nhìn Cao Văn Cường với vẻ nặng nề, sau một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

Cao Văn Cường bị cô ta làm cho không hiểu ra sao, loáng thoáng đoán được đối phương có chuyện rất quan trọng muốn nói với mình, trong lòng cũng trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ Nguyễn Huyền Châu định nói rõ mọi chuyện với hắn, sau đó đề nghị ly hôn?

“Ông xã, có phải là anh đang nghi ngờ em đã làm chuyện có lỗi với anh không?”

Nguyễn Huyền Châu đột nhiên nói thế khiến Cao Văn Cường trở tay không kịp. Thừa nhận cũng không ổn, mà không thừa nhận cũng không được, đành phải hỏi ngược lại: “Sao em lại bỗng nói thế?”

“Hôm nay ăn cơm, lúc anh đi tính tiền, em thấy chìa khóa nhà trong cặp văn phòng của anh.” Nguyễn Huyền Châu nói bằng giọng rất bình tĩnh.

Cao Văn Cường ngây ngẩn cả người. Hắn đã hoàn toàn quên mất chi tiết nhỏ xíu này, nhưng không ngờ lại bị Nguyễn Huyền Châu phát hiện.

Tuy rằng Nguyễn Huyền Châu không nói huỵch toẹt ra, nhưng rõ ràng là đang tỏ vẻ cô ta đã biết rõ ý đồ của Cao Văn Cường rồi.

Nếu Nguyễn Huyền Châu đã chủ động nhắc đến chuyện này thì Cao Văn Cường cũng không che giấu nữa, hỏi thẳng thừng: “Cho nên, em có lời nào muốn nói nữa không?”

Bất kể thế nào thì Cao Văn Cường đều phải nghe xem tại sao Nguyễn Huyền Châu lại phản bội mình.

Nguyễn Huyền Châu do dự một lúc rồi chậm rãi nói: “Anh biết đấy, ông chủ của chúng em là Cao Phi. Từ khi em vào công ty đến nay, hắn ta vẫn thường quyên quấy rối em. Có mấy lần lấy lý do công việc để gọi em vào khách sạn, muốn quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© em, nhưng đều bị em từ chối. Từ đó hắn ta thường xuyên gây khó dễ cho em trong công việc. Cú điện thoại vừa rồi là do hắn ta gọi tới, trách em vừa ký hợp đồng xong không tiếp đãi khách hàng chu đáo, mắng em một trận.”

Vốn dĩ Cao Văn Cường còn tưởng cô ta sẽ thừa nhận mình nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó xin hắn tha thứ, hoặc là đề nghị ly hôn, hoàn toàn không ngờ rằng cô ta sẽ giải thích chuyện đó.

Cao Văn Cường hoàn toàn không tin lời của Nguyễn Huyền Châu, nhưng cũng không thể phản bác lại, đành phải ôm Nguyễn Huyền Châu vào lòng, làm bộ như đau lòng nói: “Thế sao em không nói với anh? Hoặc là nghỉ việc luôn cũng được.”

“Em không nói với anh là vì sợ anh suy nghĩ lung tung. Khách hàng của em đều ở công ty đó, không thể mang đi được. Nếu nghỉ việc thì chẳng khác nào phải bắt đầu lại từ đầu cả. Cho nên em nghĩ là chỉ cần hắn ta không quá đáng thì em nhịn chút cũng được.” Nguyễn Huyền Châu giải thích.

“Đồ ngốc. Sau này gặp phải chuyện như vậy thì nhất định phải nói với anh. Nếu làm việc mà không vui vẻ thì cứ nghỉ việc đi, anh nuôi em.” Cao Văn Cường cọ cằm lên đầu Nguyễn Huyền Châu an ủi.

Nguyễn Huyền Châu rúc vào lòng hắn nói: “Yên tâm đi, sau này em nhất định sẽ nói hết với anh, để anh khỏi phải nghĩ vẩn nghĩ vơ nữa.”

Cao Văn Cường ôm chặt cô ta vào lòng không nói gì, như thể đang hưởng thụ sự yên tĩnh sau khi “Tháo gỡ hiểu lầm”.

Cuộc đối thoại này khiến hắn bất ngờ, nhưng cũng chứng tỏ một điều rằng Nguyễn Huyền Châu vẫn tưởng rằng hắn chỉ nghi ngờ cô ta nɠɵạı ŧìиɧ với Cao Phi, chứ không hay biết rằng hắn đã biết được sự tồn tại của phòng live stream “Chơi vợ người ta”.

Đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Trong tình huống Nguyễn Huyền Châu không hề đề phòng, chỉ cần hắn vượt qua xét duyệt, gia nhập vào phòng live stream “Chơi vợ người ta” thì có thể vạch trần bộ mặt thật của Nguyễn Huyền Châu ngay lập tức.

Lúc tắm rửa, Cao Văn Cường đứng trong toilet vào app live stream kia, phát hiện Dung gửi một đoạn voice chat tới. Hắn mở ra nghe, đối phương nói với hắn rằng hắn đã thông qua xét duyệt của họ.

Trong lòng Cao Văn Cường không khỏi kích động, lập tức hỏi: “Thế khi nào thì tôi có thể đến phòng live stream của các cô để chơi streamer ở đó?”

“Ngày mai là có thể rồi!”

Dung nhanh chóng đáp.