Cao Văn Cường hoàn toàn không ngờ Yến Trâm sẽ hẹn mình, trong đầu hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng khi Yến Trâm quyến rũ hắn lần trước.
Tuy rằng hắn hơi khó chấp nhận khẩu vị nặng của Yến Trâm, nhưng xuất phát từ bản năng của một thằng đàn ông, hắn vẫn có những khao khát nhất định với cơ thể của cô ta.
Lần này lại nhận được lời mời, hắn không khỏi thấy lòng dạ sôi lên, phân vân không biết có nên đồng ý hay không.
Đúng lúc này, điện thoại của Cao Văn Cường lại vang lên, hắn cầm lên xem, Nguyễn Huyền Châu gọi tới.
Bị thằng đàn ông khác chơi đã đời rồi mới nhớ đến tôi à!
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Cao Văn Cường.
Tuy rằng hắn rất giận, cũng không thoải mái chút nào, nhưng sau cùng hắn vẫn nhận cuộc gọi.
"Ông xã ơi, em về đến nhà rồi, anh đang ở đâu? Sao vẫn chưa về nhà nà?" Trong điện thoại vang lên giọng dịu dàng ngọt lịm của Nguyễn Huyền Châu.
Cô nàng càng quan tâm Cao Văn Cường, Cao Văn Cường càng thấy mỉa mai.Hắn chỉ hận không thể ngả bài với Nguyễn Huyền Châu ngay lập tức, xé rách cái miệng giả dối của cô ta.
Nhưng sau cùng hắn vẫn nhịn được, dùng ngữ điệu bình thường để trả lời: "Anh đang nói chuyện với bạn, em về đến nhà thì ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu."
Gác điện thoại rồi, Cao Văn Cường cảm thấy mình không có gì để băn khoăn cả.Đừng nói đến việc hắn chỉ đi tìm Yến Trâm, cho dù hắn thực sự làm chuyện gì đó cùng Yến Trâm, cũng đỡ hơn Nguyễn Huyền Châu rất nhiều.
Mang theo tâm lý hờn dỗi, Cao Văn Cường gọi xe đến trước cửa của club Đế Hào.
Hắn từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên đến những nơi như club.Nhìn cánh cửa cổng lớn được trang hoàng lộng lẫy và tráng lệ, hắn bỗng thấy rụt rè.
Với tầng lớp như hắn, tiền lương một tháng còn chưa đủ cho một lần hoang phí ở chỗ này.
Khi hắn muốn đi vào, có người chặn đường lại, hỏi hắn có thẻ hội viên không.
Cao Văn Cường thực sự không biết tí ti gì về chốn này, hắn đành phải gọi một cú điện thoại cho Yến Trâm. Qua điện thoại, Yến Trâm dặn dò nhân viên mấy câu mới có người dẫn Cao Văn Cường vào trong.
Suốt dọc đường, Cao Văn Cường cứ như bà lão Lưu lần đầu tiến vào đại quan viên trong Hồng Lâu Mộng vậy, không ngừng quan sát bốn xung quanh, nhìn thấy không ít trai xinh gái đẹp mặc đồng phục đi tới đi lui.
Khi đến phòng 888, khoảnh khắc nhân viên mở cửa phòng ra, thứ thu hút ánh mắt của Cao Văn Cường không phải nội thất và trang trí hào hoa bên trong mà là Yến Trâm đang chơi đổ xúc xắc uống rượu phạt cùng hai chàng trai mặc đồng phục.
Diện mạo và thân hình của hai anh chàng này đều thuộc hàng cực phẩm, quần áo mặc trên người giống với vài nhân viên mà Cao Văn Cường thấy ở bên ngoài, hiển nhiên cũng thuộc dạng trai bao.
"Đến rồi à, ngồi đi." Yến Trâm ngẩng đầu nhìn Cao Văn Cường một cái, nói một câu rất bình thản, không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt.
Cao Văn Cường gật gật đầu, tìm một góc sofa không ai ngồi để đặt mông.Chỉ có điều hắn không hiểu nổi, Yến Trâm đã gọi cả "bánh mì" cao cấp rồi, tại sao còn gọi thêm hắn tới đây.
"Có cần gọi vài cô gái vào chơi cùng anh không?" Yến Trâm đột ngột hỏi.
Cao Văn Cường nghe vậy, khựng lại trong giây lát, đến khi phản ứng kịp, hắn vội vã lắc đầu: "Không cần đâu..."
"Đã đến rồi thì cứ chơi đi." Yến Trâm nói rồi cũng không cho Cao Văn Cường thời gian để từ chối, cô nàng đã đánh mắt với anh chàng "bánh mì" bên cạnh, đối phương lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Cao Văn Cường từ lâu đã nghe nói các cô gái ở những club như thế này rất xinh đẹp.Bây giờ Yến Trâm bỏ tiền ra ép hắn phải chơi, chắn chắn hắn sẽ không từ chối.
Chỉ một lúc sau đã có người dẫn hàng loạt các cô gái ăn mặc giống hệt nhau bước vào. Họ xếp thành một hàng trước mặt Cao Văn Cường, từng người một bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Anh cứ thoải mái chọn đi, chọn một người cũng được, chọn luôn hai người cũng được, nếu như không vừa ý ai cả thì bảo cậu ấy đổi tốp khác, đổi đến khi nào hài lòng mới thôi." Yến Trâm đột ngột lên tiếng, hiển nhiên cô ả thường xuyên ghé qua nơi này, rất am hiểu quy tắc nơi đây.
Cao Văn Cường biết những lúc thế này rồi mà còn từ chối thì rất giả tạo, hắn chọn luôn cho mình một cô gái theo kiểu em gái hàng xóm mà mình thích.
Cô gái này tự giới thiệu tên là Tiểu Nhã, sau khi ngồi xuống tự giác ngả vào lòng Cao Văn Cường, bắt đầu kính rượu hắn.
Cao Văn Cường ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yến Trâm một cái, thấy cô ả tiếp tục chơi đổ xúc xắc với hai chàng trai kia, cũng không biết cô ả này gọi hắn tới làm gì. Hắn đành uống rượu cùng Tiểu Nhã, sau đó đặt tay lên vai cô gái này.
Qua vài lần thăm dò, Cao Văn Cường phát hiện ra Tiểu Nhã không hề cự tuyệt những động tác sờ mó của hắn, hắn cũng càng ngày càng to gan lớn mật hơn, sờ hết một lượt các bộ phận trên người cô.
Chưa được bao lâu, Cao Văn Cường chợt phát hiện ra bên phía kia hình như đã đổi luật chơi, ban đầu ai thua sẽ uống rượu, bây giờ đổi thành hai chàng trai kia thua sẽ cởϊ qυầи áo, Yến Trâm thua mới phải uống rượu.
Sau đó, một chàng trai trong số đó bị thua. Không biết Yến Trâm nói gì với cậu ta, hắn bỗng thấy cậu ta quỳ xuống bò một vòng trên sàn nhà như cún con. Sau cùng khi quay về trước mặt Yến Trâm, cậu ta học theo cún con sủa vài tiếng như lấy lòng.
Yến Trâm gật gật đầu, mặt mũi không có chút biểu cảm gì, lấy từ túi xách bên cạnh ra một xấp tiền mỏng, đặt lên mũi giày cao gót của cô ả.
Chàng trai đang quỳ trên mặt đất không nói năng gì, lập tức lè lưỡi ra, cuốn lấy xấp tiền kia rồi ngậm vào miệng.
Cao Văn Cường ở bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy mà da gà da vịt nổi hết lên. Hắn cảm thấy mình không thể làm được những chuyện như vậy, cũng không thể hiểu nổi những người kia đang nghĩ gì.
Chàng trai còn lại cũng nhanh chóng bị thua, lần này Yến Trâm lấy ra một cái vòng, tròng vào cổ cậu ta, dắt cậu ta đi một vòng quanh căn phòng karaoke cao cấp, thỉnh thoảng cậu ta còn học theo cún con sủa vài tiếng để lấy lòng chủ nhân.
Cho dù Cao Văn Cường biết khẩu vị của Yến Trâm khá nặng, nhưng hắn không ngờ đối phương phóng túng quá đà đến mức biểu hiện được cả ở những nơi như thế này, khiến hắn không khỏi thấy líu lưỡi.
Hắn vốn tưởng Yến Trâm sẽ làm thêm vài hành động khẩu vị nặng hơn, không ngờ chỉ đến thế rồi hết, sau khi chơi một lúc, Yến Trâm bảo những người khác ra khỏi phòng.
Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi những cảnh tượng mà ban nãy mới thấy không, lúc này chỉ có hắn và Yến Trâm ở nơi này, Cao Văn Cường bỗng dưng thấy hơi căng thẳng.
"Qua đây ngồi!" Yến Trâm đột nhiên vỗ vỗ vào phần ghế sofa bên cạnh, mặt lạnh như tiền cất tiếng gọi.
Cao Văn Cường không muốn qua đó lắm, nhưng hắn lại thấy làm như vậy chẳng khác gì cho Yến Trâm thấy mình sợ cô ả, hơi mất mặt. Sau cùng hắn đành phải ngồi vào chỗ đó.
Sau khi tới gần, hắn mới phát hiện ra, có lẽ vì Yến Trâm đã uống khá nhiều rượu, mặt cô ta đỏ lừ, tản ra mùi hương phụ nữ rất nồng. Cộng thêm mùi nước hoa và mùi rượu mạnh trên người cô ta, tất cả những mùi này trộn vào nhau thành một thứ mùi như thuốc kí©ɧ ɖụ©, khiến trái tim Cao Văn Cường bỗng chốc đập nhanh hơn.