Giữa khu rừng rìa núi, Như Hà đứng đó cùng một vị khách thân quen mà rất lâu rồi nó mới gặp lại. Nó nhìn người, người cũng ngắm nó, cả hai lặng im một hồi cuối cùng người lên tiếng trước.
- Nareicia, con sống ở Đông cung có vẻ không tệ.
Một tiếng Nareicia nghe thật thân thiết, Như Hà nhận ra dẫu thời gian đã trôi qua lâu thì thánh Fly vẫn là người duy nhất gọi vang cái tên ấy mà không khiến nó có cảm giác ghét bỏ. Đứng trước mặt nó thánh Fly cười cười, hôm nay người là khách mời danh dự ở nơi này. Như Hà đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp rằng nó sẽ gặp người trong các hoàn cảnh khác nhau, những ngày bị giam cầm không ít lần nó đã cầu nguyện, xin người hãy cứu nó, dẫu có phải quỳ gối nó cũng muốn xin người. Nhưng sự thật thì tàn khốc, thất vọng và oán hận nuốt chửng nó trong đau đớn tuyệt vọng, đập tan tất cả những ký ức đẹp đẽ trước kia giữa nó và người, khiến nó đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho vị thánh tối cao trước mặt. Vậy mà trong ngày gặp lại chẳng ngờ tới này, nó nhận ra mình vẫn chưa quên đi những yêu chiều ôm ấp của người năm ấy, bàn tay ấm áp duy nhất giơ về phía nó giữa trời tuyết lạnh. Những xúc cảm tiêu cực dường như đã cách xa, nó và người gặp lại hệt như hai người bạn cũ. Hóa ra nó có thể bình thản tới vậy.
- Người có vẻ cũng sống rất tốt.
Như Hà bảo, nó cười ôn hoà, thánh Fly có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó cười như thế.
- Đúng là con ổn rồi.
Người cười rộ lên, bàn tay ngập ngừng của người cuối cùng cũng có thể thoải mái vỗ lên vai nó.
- Con cao hơn rồi, Nareicia.
- Cũng hơn hai năm rồi.
Như Hà nhún vai.
- Tiếc là con không thể khen người cũng cao lên được. Không bằng nói là may mà người còn chưa già đi.
- Con còn biết đùa cơ đấy.
Thánh Fly bật cười.
- Biết trước con sống tốt thế này, ta nên tiễn con về Đông cung từ sớm mới phải.
- Thật sao?
- Con nghĩ thế nào?
Như Hà nghiêng đầu. Hành động ngây thơ này nó rất ít khi bộc lộ trước mặt người khác trừ vị thánh trước mặt. Cũng như có những suy nghĩ đơn thuần nó chẳng muốn giấu đi.
- Con vốn không định hỏi người, nhưng thực sự con vẫn tò mò.
Cuối cùng nó bảo.
- Ừ?
Thánh Fly mỉm cười chờ đợi.
- Ngày ấy người không giữ con lại... Người... không tin con?
- Con nghĩ thế nào?
Thay vì trả lời thánh Fly lại hỏi lại. Như Hà vẫn lặng thinh nhìn người. Nếu người không đáp chắc chắn nó sẽ rời đi ngay, may là thánh Fly kịp hiểu được điều ấy.
- Ta chỉ có thể nói, Tây phương không phải nơi con cần. Nếu không trở về đây, con nghĩ xem mình sẽ bỏ lỡ điều gì?
Trong giây phút ấy gương mặt ngốc nghếch của Phù Du bất chợt hiện lên trong tâm trí Như Hà, giọng nói véo von cùng tiếng cười vô tư của nàng làm nó nhung nhớ. Trái tim ấm áp, nét mặt nó cũng chậm rãi thả lỏng, ý cười nhấp nháy trong đôi mắt của thánh Fly.
- Có lẽ con đã có đáp án rồi.
- Coi như có. – Như Hà gật đầu, giờ đây nó mới hoàn toàn thoải mái. – Nếu từ đầu người đã có ý định để con về Đông cung, người còn mời con làm thần Thông thái? Người đùa con?
- Không.
Thánh Fly đằng hắng, chút ửng đỏ khả nghi ửng lên trên má người, người xấu hổ lẩm bẩm.
- Chỉ là chút ích kỷ của ta... Thật ra ta không phải tốt đẹp như con tưởng...
- Con đâu có tưởng gì.
Như Hà nhướn mày.
- Là người tưởng gì đó?
- Không có gì.
Thánh Fly sờ sờ mũi, người không hề muốn tiếp tục chủ đề này, người hắng giọng lần nữa rồi phẩy tay vào không trung.
- Mừng con đến miền đất mới ta có món quà tặng con.
Từ không thinh người túm ra một cục bông vằn, hay nói đúng hơn là một con vật đang say ngủ. Người trao vật nhỏ vào tay Như Hà.
- Mèo?
Sờ sờ cục bông tròn xoe ấm áp trong tay, Như Hà lẩm bẩm.
- Con mèo này béo quá.
- Không phải mèo.
Thánh Fly buồn cười bảo.
- Là hổ đó. Thần thú Bạch Hổ.
Như Hà nhìn người vẻ nghi ngờ, nó túm lấy gáy con vật còn say ngủ nhìn qua ngó lại vẫn chưa thật tin tưởng. Con vật líu ríu mở ra đôi mắt nhập nhèm ướt nước rồi "Ngao" lên một tiếng tội nghiệp.
- Có chỗ nào giống hổ?
- Nó còn bé mà.
Thánh Fly vuốt vuốt đầu hổ an ủi.
- Bạch Hổ là một giống loài thần kỳ... Chính nó sẽ giải thích với con.
- Vậy sao.
Như Hà nhún vai vẻ không bận tâm lắm. So ra, với sự thần kỳ còn chưa nhìn thấy nào ấy, nó cảm giác bộ lông ấm áp của hổ ta còn thú vị hơn.
- Hổ có rụng lông không nhỉ?
- Hửm?
- Cạo đi sẽ mọc lại chứ?
- Con đang nói cái gì vậy?
-
Đông tới nơi rồi mà lại thiếu khăn...
"Nghéo!!!"
Hổ ta sợ hãi dựng đứng lông lên, Như Hà trông thấy lại càng vui vẻ.
-
Đó, lông dày thế này!
-
Nareicia... - Thánh Fly yếu ớt phản đối. – Nó là thần thú đấy.
-
Vậy chắc ấm lắm!
"Nghéo!!!"
-
...
Nhìn thiếu niên cười vô hại trước mặt không biết sao thánh Fly lại cảm thấy bất lực. Sau rồi chẳng biết nói gì người phẩy phẩy tay.
-
Con vui là được!
Cuộc đời oanh liệt của một thần thú cứ thế được quyết định trong tay hai kẻ vô trách nhiệm. Trước khi rời đi, thánh Fly có bảo.
-
Đông cung lắm người vậy cũng vui, ta nghĩ mình cũng nên kiếm vài người...
-
Người cứ làm những gì người muốn. Nếu người cần con giúp gì xin người cứ nói với con.
-
Ta mới nên nói câu ấy chứ. Con không cần ta can thiệp gì sao? Chuyện Thất thần vừa rồi...
-
Mẹ con sao?
Như Hà bật cười.
-
Con không quan tâm. Một chức tước nhỏ nhoi có đáng gì. Con sẽ tự mình trở thành một vị thần vĩ đại mà bất cứ ai cũng sẽ phải nhớ tên. Con nói được, làm được!
Thiếu niên ngẩng cao đầu kiêu ngạo, khoé mắt xếch cao bất cần, nắng dát lên trên mái tóc bạc vầng hào quang lấp lánh.
Một vị thần vĩ đại.
Thế gian sẽ phải nhớ tên!
-
Trúng hồng tâm! Hà công tử - một trăm điểm!
-
Người đồng chiến thắng cuộc thi kiếm thuật, Hà công tử!
-
Bảng vàng thơ văn, Hà công tử.
-
Họa sư kỳ tài, Hà công tử!
-
Nhạc sư xuất chúng, Hà công tử!
...
Mười năm dài, Hà công tử nổi lên như một hiện tượng chốn Đông cung, là kỳ nhân tài ba nhất cõi trời phương Đông bấy giờ. Cầm kỳ thi hoạ, khiên cung chiến lược cái tên được réo lên nhiều nhất luôn luôn là Hà công tử. Điều không nói ra nhưng ai cũng biết, Hà công tử là tâm phúc Nhật Đế hết lòng tin tưởng, mười năm, một nửa thời gian Hà công tử ngụ tại Thuỷ Tinh cung phân nửa thời gian còn lại y liên tục di chuyển giữa những chính cung và các cuộc hộ tống họp bàn quan trọng. Mười năm, người ta kháo nhau chắc mẩm, để giữ chân kẻ hiền, chẳng mấy chốc Nhật Đế sẽ trao tặng cho Hà công tử một vị trí cao quý, chẳng mấy chốc Đông cung sẽ có thêm một vị thần tài giỏi, chẳng mấy chốc... mười năm đã qua. Hà công tử vẫn ở đó cống hiến cho Đông cung như một kẻ bề tôi trung thành. Nhưng cũng mười năm đó, y vẫn chỉ được gọi bằng cái tên Hà công tử.
Hà công tử vô danh vô phận.
Lời thề cao ngạo năm ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Tài hoa thiếu niên lạc trôi như nước.
Nước chảy về đông chẳng lưu lại gì...
Có ai muốn đọc mẩu chuyện về Zen sau khi gặp Hà công tử thì để lại bình luận nhé, đương nhiên mấy mẩu chuyện nằm ngoài cốt truyện này tớ chỉ đăng trên wp cá nhân coi như là cùng với phúc lợi tốc độ chương. Dưới đây cũng là một mẩu chuyện như vậy.
Nhiều năm sau khi đã xây dựng nên mối quan hệ quân thần khắng khít, trong một bữa tiệc rượu nho nhỏ, khi cả hai đều đã ngà ngà say chẳng biết nhớ đến chuyện gì Như Hà mới quay sang hỏi vị đế quân mình đã phụ tá bấy lâu nay.
- Điện hạ, trước giờ thần vẫn luôn thắc mắc không sao hiểu được. Ngày ấy gặp thần, khi chưa hiểu gì về thần vì cớ gì người lại lựa chọn tin tưởng thần như thế?
Nhật Đế hơi chau mày, ngài đang cố đào bới trong ký ức xem "ngày ấy" mà hiền thần của mình nhắc tới là ngày nào. Cuối cùng ngài mới lờ mờ nhớ ra.
- Chuyện có gì đâu. - Nhật Đế cười từ ái. Bộ dáng cực kỳ vô hại, ngài đáp lời. - Chẳng qua ngay từ lúc mới gặp ta đã thấy cậu vô cùng quen thuộc rồi. Đôi mắt cậu rất giống với đôi mắt một người bạn cũ của ta...
Như Hà hơi nheo mắt, dự cảm trong y đang gióng một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Nhật Đế thì chẳng hay biết gì cả, nhấp một ly rượu ngài vui vẻ bảo.
- "Hà" vốn là một chú cún cực kỳ dũng mãnh đấy nhé!
Như Hà:...
Giờ thì y đã biết, sự ngốc nghếch của Phù Du là di truyền từ đâu mà ra rồi.
Đích thị là cha con ruột!