Quyển 2 - Chương 2: Ngôi sao gần mặt trăng nhất

Đoàn bốn người vui vẻ kéo nhau đi, qua mấy lối rẽ và mấy chục hòn non bộ lơ lửng cuối cùng họ cũng tới được vườn hoa ở sân sau Thuỷ Tinh Cung, nơi ấy giờ đây khói đã phủ lên mù mịt, khói của thịt nướng trộn lẫn mùi hoa và đượm hương sương hoá thành một thứ rất khó diễn tả. Thứ mùi này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, từ khi Phù Du ra đi họ chưa từng mở tiệc rượu linh đinh thế này bao giờ, mùi hương ấy gợi lên một ký ức thật xa xưa và nồng ấm. Ý cười trong ánh mắt Như Hà mỗi lúc một sâu...

- Phù Du tỷ.

Nhược Thuỷ là người đầu tiên nhìn thấy họ. Cậu vẫy tay rất nhiệt tình, nhưng vì đang cầm xiên nướng thịt nên cậu chưa thể chạy ra. Truyền kỳ xưa kể lại thì Nhật Đế có xin của Phượng thần năm quả trứng, quả đầu nở ra Phong thần Dạ Đằng, quả thứ hai nở ra Lôi thần Tế Phong và Hoả thần Phục Minh, quả thứ ba nở ra Địa thần Nhược Ngôn, quả thứ tư nở ra Mộc thần Diên Họa và Nguyệt thần Phù Du, quả cuối cùng sau một năm mới nở để Nhược Thuỷ ra đời. Khi những đứa trẻ ấy sinh ra Nhật Đế cũng không dự tính trước chúng sẽ trở thành Thất thần, mười năm sau ngài mở một khoa cử để tuyển ra những người trẻ tài giỏi nhất cho vị trí thần, trùng hợp thế nào sáu người đầu tiên đều trúng tuyển chỉ còn mình Nhược Thuỷ rớt lại, chức vị Thuỷ Thần về tay Như Hà. Vì vậy dẫu không thuộc Thất thần nhưng không có cuộc vui nào mà cậu em út ít Nhược Thuỷ vắng mặt, từ bảy người hoá tám, tám người bọn họ đã vui vẻ bên nhau suốt ngần ấy năm trước khi Phù Du ra đi. Và đây cũng là ký ức duy nhất của Phù Du về họ.

Nhưng sau khi gặp lại Phù Du bất chợt phát hiện ra ba ngàn năm trôi qua đã xoá lệch đi một phần nào những gì nàng nhớ, việc đầu tiên nàng làm khi nhìn thấy Nhược Thuỷ là quay lại nhìn Như Hà sau đó đi tìm bóng dáng Diên Họa và Nhược Ngôn. Địa thần Nhược Ngôn đi đâu không rõ còn Mộc thần Diên Họa thì đang ngồi sau bàn tiệc, tay cầm theo ly rượu ngọc, khóe mắt phượng nhếch lên ngó nàng chăm chú.

- Diên Họa ca!

Phù Du lập tức chạy nhào tới gần, đối diện với Diên Họa sau ba ngàn năm, câu đầu tiên nàng nói là.

- Ca, đứng lên muội coi!

Diên Họa nhướn mày nhìn nàng như nhìn một đứa ngốc, đôi môi xinh đẹp của cậu ta lạnh lùng phun ra hai chữ.

- Bệnh à?

Trúng phải ánh mắt câu hồn của Diên Họa, Phù Du như đứng hình, ba ngàn năm trôi qua anh trai của nàng mỗi ngày một đẹp, tuy miêu tả về một người con trai như thế có phần không đúng nhưng nhìn vào Diên Họa người ta sẽ chẳng thể nghĩ được điều gì hơn. Cậu ta quá đẹp, nét đẹp kiêu ngạo lại hoàn mỹ, từng khóe mắt chân mày đều đượm vẻ hấp dẫn, thậm chí so với Phù Du, Diên Họa có lẽ còn đẹp hơn vài phần. Mặc dù rất đẹp nhưng Diêm Họa lại không thích điều này, giả lỡ ai có khen quá lời đảm bảo sẽ bị cậu ta đánh thành đầu heo ngay. Đúng vậy, tính cách Diên Họa từ lâu đã nổi tiếng là kẻ khó chịu nhất Đông cung, như một bông hoa đầy gai nhọn, người ta chỉ dám ngắm từ xa chứ chẳng ai muốn lại gần. Mặc dù cũng có những kẻ không sợ chết, tỷ như em gái cậu chẳng hạn.

- Ca cứ đứng lên đi.

Nửa lôi nửa kéo Phù Du bắt Diên Họa đứng dậy, nàng nhìn anh trai từ trên xuống dưới một lượt rồi lại quay lại ngó Như Hà. Diên Họa thì rõ ràng đã khó chịu, cậu ta giằng tay mình khỏi Phù Du rồi cốc lên đầu nàng.

- Bớt nháo!

- Làm sao thế?

Như Hà cũng tiến lại gần, ánh nhìn cổ quái của Phù Du làm y nhột nhột, nghe câu tiếp theo nàng nói y mới vỡ lẽ.

- Ca, ca lùn đi à?

- Phù Du, muội tới rồi!

Một giọng nói khác vang lên, Địa thần Nhược Ngôn đã tới, tay hắn cầm theo một giỏ lớn rau củ ăn kèm. Không nhìn thì thôi, vừa thấy Nhược Ngôn vẻ mặt Phù Du lại vi diệu hơn mấy lần.

- Đó, ca thấy chưa! Nhược Thuỷ, Hoạ ca, Ngôn ca đều cao hơn ca!

Trong khi rõ ràng theo ký ức của nàng, năm ấy chỉ có Phong thần, Hỏa thần và Lôi thần vì lớn tuổi nên cao hơn Như Hà đôi chút, so với ba người còn lại y vẫn nhỉnh hơn nhiều. Nãy gặp Hỏa thần và Lôi thần nàng còn hơi ngờ ngợ, giờ khi họ đã tới gần đông đủ nàng mới nhận ra, kỳ lạ thế nào đứng giữa họ Thủy thần ca ca của nàng có vẻ nhỏ bé quá. Đôi mắt Phù Du rưng rưng.

- Ca, ca lão hoá rồi à?

- Ngu ngốc!

Diên Họa cốc lên đầu Phù Du cái thứ hai.

- Hắn không lùn đi thì chúng ta có thể cao lên mà!

Phù Du nghe xong lại càng thương tâm tợn.

- Ca, bổng lộc của Thuỷ thần ít ỏi thế nào mà ca ăn cũng không đủ thế này. Hu hu...

Chẳng biết câu này chạm phải vảy ngược nào của Diên Họa, cậu ta liếc mắt sang nhìn Như Hả nhạo báng.

- Ăn thế nào muội phải hỏi hắn cho rõ...

- Thôi thôi!

Như Hà vội giơ tay gạt đi.

- Giờ chúng ta ăn được không? Ăn nhé?

Y nhìn Diên Họa cười cầu hòa, Diên Họa liếc y thêm vài cái rồi hừ lạnh quay đầu bước đi hệt như một chú mèo kiêu ngạo.

- Ca, ngay cả quan hệ với Họa ca, ca cũng chưa cải thiện được luôn hả?

- Còn cải thiện thế nào được nữa?

Trước khi Như Hà kịp đáp lời, Phục Minh đi qua đã nói hộ.

- Họ là bạn thân nhất chốn Đông cung này đấy. Muội còn muốn cải thiện cỡ nào nữa!

- Ể? – Mặt Phù Du nghệt ra. – Muội nhớ Họa ca ghét Như Hà ca ca lắm mà?

- Ba ngàn năm rồi đó cô gái. – Phục Minh chẳng để ý gì mà đáp luôn. – Muội nói họ ghét nhau là lúc nào ta còn chẳng nhớ à!

Một câu nói vô tình của Phục Minh bỗng nhiên làm Phù Du tỉnh ngộ. Phải rồi, nàng đã ra đi ba ngàn năm, với nàng những năm tháng chỉ như chớp mắt, ký ức của nàng vẫn vẹn nguyên mười tám năm tròn nhưng còn họ, những con người ở lại, họ đã thực sự sống cùng thời gian dằng dặc, có rất nhiều điều đã đổi khác mà nàng chưa nhận ra. Nàng bất chợt quay sang nhìn ca ca của nàng, tại sao chỉ có mình huynh ấy không thay đổi, chỉ có mình Thủy Tinh Cung là bất biến với thời gian...

- Khóc cái gì!

Như Hà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nàng.

- Còn ta đợi muội không tốt sao?

- Ca...

Nhưng Như Hà có vẻ không muốn nói thêm, phía bên kia Phục Minh đã gào lên như kẻ chết đói.

- Đôi phu phụ kia! Có ăn không!

Bàn tiệc lớn có bảy người ngồi đó, Phù Du đưa mắt ngó quanh.

- Còn Dạ Đằng ca?

Nàng vẫn chưa thấy Phong thần đâu cả.

- Huynh ấy bận rồi.

Nhược Ngôn bảo, hắn đang gắp lần lượt cho mỗi người một miếng ngó sen, riêng Phù Du được ưu tiên cho hẳn hai miếng. Phục Minh thì có vẻ rất hớn hở, gã giơ chén lên.

- Mẹ nó cuối cùng cũng chờ được ngày này! Nguyệt thần của chúng ta trở về! Nào uống uống uống!

- Ăn nói thô tục.

Tế Mộng đạp em trai một nhát. Nhưng chính hắn vẫn giơ chén lên. Giọng Phục Minh gào to nhất.

- Không say không về! Uống!

Chưa kịp ăn gì ai cũng bị gã ép cho uống hết ba ly rượu đầy. Phù Du chỉ uống được một chén đã thấy nóng người, hai chén còn lại đều là Như Hà uống hộ nàng. Y cặm cụi bóc cho nàng mấy con tôm nướng.

- Ăn rồi uống!

- Ca ăn!

Ai biết miếng đầu tiên Phù Du lại gắp lên cho y. Như Hà nhoẻn cười, y nhận lấy miếng tôm một cách nhanh chóng, Phù Du cũng hạnh phúc tít mắt lại gắp cho y mấy miếng nem cuộn. Một màn này Diên Họa đều nhìn kỹ, cậu ta uống cạn ly rượu trong tay.

- Ba ngàn năm mà chưa ai lấy vợ sao?

Đã qua mấy tuần rượu, dù được Như Hà uống đỡ nhưng Phù Du vẫn ngà ngà say. Nàng thích thú nhìn xung quanh một lượt.

- Muội vẫn là người kết hôn đầu tiên à? Các huynh sao không kiếm được cho muội vị tẩu tẩu nào vậy! Kém quá!

- Đã bảo khoe ân ái sẽ bị sét đánh đấy.

- Muội cứ nghĩ giờ về ai cũng kết hôn rồi xong có khi mỗi người còn có con có cháu rồi cơ! Bao nhiêu năm vậy chẳng nhẽ các huynh không yêu ai à?

- Nhìn thấy yêu đương vật vã quá nên không dám yêu!

Diên Họa lẩm bẩm, may sao câu này của cậu ta Phù Du lại chẳng nghe thấy. Nàng vẫn đang rất hớn hở.

- Ít nhất thì muội cũng nghĩ Dạ Đằng ca sẽ cưa cẩm được Nguyệt Như tỷ cơ! Huynh ấy trổng cây si lâu thế rồi, giờ có kết quả gì chưa? Mà công chúa còn đang đi du ngoạn ở đâu, bao giờ mới về? Không bằng khi nào chúng ta rủ Đằng ca đi tìm công chúa đi!

Có lẽ bị men say làm cho mờ mắt nên Phù Du không hề nhận ra câu nói vừa rồi của nàng làm bầu không khí ở đây thoáng chốc đóng băng, bao đôi đũa đều dừng khựng lại, mọi người nhất loạt quay ra nhìn Như Hà, y vẫn điềm nhiên ngồi đó gỡ cá cho Phù Du.

- Được rồi, khi nào sẽ tìm. – Y bảo. – Ăn đi nào Du Nhi. Mọi người cũng ăn đi.

Bữa tiệc lại tiếp tục nhưng mọi người ai cũng gượng gạo hơn. Phục Minh như muốn mang cả vò rượu đổ hết vào ruột, Tế Mộng phải khó khăn lắm mới ngăn được gã.

- Đừng có say. Lần trước say đệ đốt trụi mất vườn thảo dược của Diên Họa đó, nhớ không? Vớ vẩn lần này ta cũng không cứu được đệ đâu.

Phục Minh rùng mình, gã len lén nhìn sang phía Diên Họa, chẳng biết có phải vì đang nhớ đến đoạn ký ức tồi tệ kia mà gương mặt xinh đẹp của Diên Họa trở nên tối tăm trông thấy. Gã run run giơ ly rượu lên.

- Diên Họa, một vườn cây sao so được tình cảm của chúng ta, tôi kính cậu!

Gã vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Diên Hoạ bơ đẹp, không ngờ cậu ta lại nhận lấy ly rượu ấy rồi một hơi uống cạn. Nhuận Ngôn ngồi cạnh gắp cho cậu ta một miếng thịt nướng.

- Không ăn gì sẽ say đấy.

- Say xong thì về ngủ!

Phục Minh gào lên, gã thấy có người chịu uống rượu với mình là vô cùng tốt.

- Công việc thì cứ để lại. Hôm nay là ngày Phù Du trở lại, phóng túng một bữa cũng có sao.

- Đúng rồi...

Ngay lúc này Như Hà lại lên tiếng.

- Vì Phù Du mới trở lại nên chắc ta sẽ cáo nghỉ mấy hôm, việc của ta có gì đệ làm giúp ta nha Nhược Thủy.

Nhược Thủy đang cắm cúi ăn bỗng nhiên được điểm tên vội vã gật đầu.

- Đệ làm được. – Như sợ mọi người không tin cậu nói thêm. – Huynh đã dạy đệ mấy năm nay rồi, công việc của huynh đệ làm được mà...

- Ta biết. – Như Hà ôn hòa cười. – Ta tin đệ, có gì không rõ cứ đến tìm ta.

- Cái tên nham hiểm này... - Phục Minh làu bàu. – Trách nào mấy năm nay huynh cứ chăm chăm dạy Nhược Thủy phụ việc ra là đã có kế hoạch trốn việc đi chơi hả?

- Lại lảm nhảm! – Tế Mộng đau đầu gõ lên trán gã. – Như Hà làm sao biết khi nào Phù Du về mà chuẩn bị...

- Đại ca ngốc! Người ta là Như Hà, Như Hà đấy! Làm gì có chuyện Thủy thần đại đại đỉnh danh của chúng ta không biết!

- Hay là thế nhỉ?

- Tế Mộng, cả huynh cũng say rồi à!

Bữa tiệc để đón Phù Du cứ thế kéo dài đến tận sáu giờ chiều, khi rời bàn ai nấy đều khật khưỡng say, Phù Du thì đã ghé vào vai Như Hà ngủ luôn từ khi nào.

Khi nàng tỉnh lại một lần nữa, thứ đầu tiên nàng trông thấy là một đôi mắt bạc đang ngắm nàng chuyên chú, thân thể nàng được vây trong một rừng hoa cỏ êm ái, nàng vô thức giơ tay lên chạm vào những sợi tóc bạc đang xoã ra trước mặt.

- Ca, ca thật đẹp...

Nàng lẩm bẩm. Đôi mắt nàng thật mơ màng, Như Hà biết nàng vẫn đang say. Say rượu hay say mộng không hay?

Và thật bất ngờ, trước khi để Như Hà kịp đáp gì, bàn tay nàng đã vươn lên, nàng kéo thật mạnh khiến y phải cúi xuống – một nụ hôn mãnh liệt đáp lên môi y. Không quá ba giây đổi khách thành chủ y ôm lấy nàng, gò má nàng dần ửng lên, sóng mắt mỗi lúc một thêm mơ màng...

- Ca, ca cưới muội đi.

Đôi môi nàng mấp máy, nàng gượng cười nhưng nước mắt lại rơi. Những vui vẻ nàng biểu lộ đều là gắng sức, nỗi đau âm ỉ vẫn còn trong tim nàng. Nàng siết chặt lấy cần cổ y rồi chậm rãi thầm thì.

- Cưới muội... - Một lời nàng dường như đã lặp lại cả trăm lần. Nguyện ước cháy bỏng của nàng trước khi lìa đời. - Muội yêu ca. Muội xin lỗi. Muội yêu ca...

- Du Nhi...

Như Hà nghẹn ngào, y giang tay toan kéo nàng quay mặt lại nhưng nàng không chịu, nàng lắc đầu quầy quậy, nước mắt rớt xuống ướt cả tóc y.

- Cưới muội. – Nàng thút thít tủi thân. – Muội xin lỗi vì đã không quay lại sớm hơn, muội không biết tại sao... Muội xin lỗi. Ca đừng ghét muội...

- Du Nhi...

- Đừng ghét muội. Muội thương ca...

- Du Nhi...

- Muội thương ca...

- Du Nhi! – Như Hà thở hắt ra một hơi. – Nhìn ta, rồi ta sẽ cưới muội...

- Thật?

Phù Du buông tay ra, nàng ngó Như Hà qua con mắt đầy nước. Vừa nhìn mặt nàng, Như Hà đã phì cười...

- Mèo hoa.

Y véo nhẹ chóp mũi nàng, nàng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao, nàng đưa tay xoa nhẹ chóp mũi bị véo đôi mắt hồng hồng như thỏ con.

- Ca?

- Đồ ngốc.

- Ca?

- Tuy muội ngốc nghếch, lại chóng quên còn hay lạc đường. À, còn háo sắc nữa chứ!

- Ca!

- Nhưng mà ta vẫn yêu muội.

Y thầm thì. Nụ cười của y dành cho nàng luôn bao dung như thế.

- Ba ngàn năm chẳng nhẽ chưa đủ chứng minh tình yêu của ta?

- Ca...

- Ta yêu muội. Nàng trăng của ta! Ta sẽ luôn yêu muội, cho đến ngày ta chết...Không!

Y lắc đầu.

- Nhìn nó.

Y giơ tay chỉ lên bầu trời đen thẳm, nơi ấy giữa mây và gió có một vì sao đơn độc toả sáng.

- Kia là ngôi sao gần mặt trăng nhất! Tuy hôm nay là ngày đầu tháng không trăng... Nhưng nó vẫn luôn ở đó. Dù gió, dù mưa, dù bão bùng hay giông tố, dù ngay cả khi muội không còn nhìn thấy, hãy tin ta, nó vẫn sẽ ở đó. Kề sát bên mặt trăng dịu hiền...

Nước mắt Phù Du rơi xuống không ngừng được, nàng hôn lung tung lên mặt ca ca của nàng, rồi lại chẳng nhịn được cười khúc khích. Sau cùng thở ra một hơi an tâm, Phù Du lăn ra ngủ.

- Du Nhi?

-...

- Du Nhi?

-...

- Du Nhi?

-...

Như Hà phì cười, y chọt chọt lên gò má người con gái trong lòng, hóa ra đúng như y nghĩ con mèo nhỏ này vẫn đang say xỉn. Sau ba ngàn năm cô gái ngốc của y vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn đơn thuần, vẫn vô tư cũng vẫn yếu mềm như thế. Y cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng

- Yêu muội, Du Nhi.

- Vui quá nhỉ?

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên nhưng lại chẳng làm Như Hà ngạc nhiên lắm, y cũng không quay lại. Đằng sau y, Diên Họa chậm rãi bước ra từ tán cây cổ thụ.

Lại thêm một con mèo say xỉn nữa. Bất quá, con mèo này dữ dằn hơn...

- Không về ngủ đi còn lang thang làm gì?

Y cười cười hỏi. Diên Họa lừ mắt nhìn y.

- Quản?

- Không không, tôi nào dám quản ngài. Ngài ngồi đây.

Y vỗ vỗ đám cỏ kế cạnh, Diên Họa cũng rất tự nhiên ngồi xuống, hành động này cậu đã làm cả ngàn lần.

- Con gái gì mà! Bạ đâu ngủ nấy!

Cậu ghét bỏ nhìn vào Phù Du. Như Hà bật cười. Cái người này sao nói mà không hề nghĩ mấy ngàn năm qua cậu ta lăn lóc ngủ ở Thủy Tinh Cung bao nhiêu lần.

- Cậu nghĩ muội ấy giống ai?

- Giống ai? – Diên Họa nhướn mày.

-... Chắc giống tôi?

Cuối cùng Như Hà cũng không đủ dũng cảm để nói thật. Diên Họa hừ một tiếng hài lòng. Nhưng ngay sau đó gương mặt xinh đẹp của cậu ta lại chuyển sang cau có.

- Như Hà...

- Hửm?

- Sao huynh lại lừa con bé?

Nhu Hà không đáp gì. Diên Họa tiếp tục truy vấn.

- Biết nay sao Dạ Đằng không tới không?

- Chẳng phải huynh ấy bận sao?

Như Hà cười cười. Diên Họa bực mình gắt lên.

- Bớt giả bộ!

- Thì huynh ấy bận thật mà. – Như Hà nói ra điều đương nhiên. – Tôi nghe huynh ấy đang phải đi kiểm tra ở...

- Huynh thừa biết là không phải!

Tính kiên nhẫn của Diên Họa vốn chẳng được bao nhiêu, nhất là những chuyện liên quan đến kẻ trước mặt. Nhưng kỳ quặc thế nào, dù biết sẵn can dự vào sẽ chỉ chuốc bực mà Diên Họa vẫn không sao ngăn nổi mình...

- Lừa dối con bé, huynh tính duy trì đến bao giờ? – Tức quá, ngược lại Diên Họa bật cười. – Thiên Nguyệt công chúa đang đi du ngoạn thế gian? Phải ha, du ngoạn ba ngàn năm chưa về! Sao huynh không dám nói thẳng với nó, công chúa đã chết? Ôm theo oán hận với huynh mà chết! Sao không dám nói ra!!!

- Tri kỷ của tôi, cậu làm sao vậy?

Dù Diên Họa đã tức giận tới thế nhưng kẻ đối diện cậu dường như vĩnh viễn vẫn mỉm cười. Nụ cười không rõ buồn vui cũng chẳng rõ suy nghĩ...

- Huynh thật đáng sợ!

Diên Họa lẩm bẩm. Như Hà cũng chẳng để tâm, ba ngàn năm, có lời "ca ngợi" nào y còn chưa nghe qua.

- Chẳng lẽ huynh định sẽ giấu con bé suốt đời?

- Nếu có thể, tại sao không?

Đôi mắt hẹp của y nhếch lên.

- Nếu điều ấy làm Phù Du hạnh phúc. Nếu điều ấy làm nàng bớt khổ đau, nếu điều ấy cho nàng sự vô ưu và thoải mái... Vậy thì điều ấy là đúng đắn! Chỉ cần nàng vui vẻ, dẫu đảo lộn cả thế gian này cũng có là gì!

- Ngông cuồng.

Diên Hoạ nhỏ giọng mắng. Cậu đứng bật dậy.

- Tôi nên về thôi... - Cậu lẩm bẩm. – Còn ở đây nữa có khi tôi sẽ đạp chết huynh!

- Lo cho tôi à?

- Đồ điên!

Diên Hoạ chỉ vào mũi y mà mắng. Tức giận đùng đùng cậu rời khỏi Thuỷ Tinh Cung. Toà cung trống trải giờ chỉ còn hai người ở đó, à không, là hai người và một con hổ mới phải.

- Công tử!

Con hổ gọi, nó dụi cái đầu vằn to lớn vào tay Như Hà, y vỗ vỗ lên trán nó.

- Zen.

- Em không muốn xa ngài!

Vừa tới, Zen đã nói, đôi mắt vàng của nó rưng rưng nước.

- Em không đi đâu, em đã ở bên ngài ba ngàn năm rồi, sao ngài cứ bắt em đi.

- Vì em đã hứa với ta rồi.

Như Hà dịu dàng xoa đầu nó.

- Một khi Phù Du trở lại em sẽ ra đi...

- Nhưng...

- Zen. Em là người duy nhất ta chưa từng giấu bất cứ chuyện gì. – Y thở dài. – Sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì chính em biết rõ hơn ai hết.

- Vậy mà ngài lại bảo em đi! – Zen khóc nức nở, từng giọt nước mắt to cộ lăn ra khỏi mắt nó. – Hãy cho em ở lại, làm ơn, ít nhất thế gian này sẽ có một người hiểu ngài! Em không muốn ngài phải cô đơn...

Như Hà bật cười, y hôn lên cánh tai xù của Zen, cô hổ của y rấm rức khóc, những giọt nước mắt này rơi xuống hẳn chỉ vì y...

- Ta không sao. Du Nhi trở lại cớ gì ta lại cô đơn? Có lẽ trăm năm nữa, tên ta sẽ chẳng còn ai biết đến, ngàn năm sau cát bụi sẽ phủ chôn nơi này. Vậy nên em hãy đi đi, quay lại tương lai em từng đến, để ít nhất trong tương lai hãy còn một ai đó nhớ tới ta...

- Công tử...

- Hãy trao Zaza cho ông ta, con gái bé bỏng của chúng ta nên được sống thật tốt, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra ở nơi này...

- Công tử!

- Tất cả rồi sẽ ổn thôi!

Zen ôm đầu khóc, tiếng khóc của nó tru lên bi thương và thống thiết, ngồi cạnh nó người con trai tóc bạc vẫn đạm nhiên cười. Trên trời cao, ngôi sao lẻ loi một mình phát sáng, vài trăm năm nữa liệu còn ai thấu hiểu ánh sáng đó cháy lên là vì đâu?

.