Chương 19

Tần Phỉ nhìn vẻ mặt bỗng dưng rối rắm lại khó xử của Hành Tri Chỉ, cô lại không kìm được mà bật cười ra tiếng: “Đồ ngốc, cậu tin thật đấy à?”

“Chị chọc em?” Hành Tri Chỉ cau mày, l*иg ngực phập phồng, có hơi tức giận.

Tần Phỉ buông anh ra, chọc tay vào má anh, khuôn mặt tươi cười, giọng điệu thản nhiên, nhưng nghiêm túc hơn trước mấy phần: “Không hỏi chuyện quá khứ, không nghĩ chuyện tương lai. Hợp thì đến, không hợp thì tan.” Cô lùi về sau một bước, nâng mắt nhìn vào mắt anh, chậm rãi đưa tay ra: “Đồng ý thì theo tôi về nhà, không đồng ý thì chúng ta coi như chưa từng xảy ra gì cả.”

Nói xong, không đợi Hành Tri Chỉ trả lời, cô lại cười, có chút giễu cợt, có chút trêu đùa mà cảm thán: “Vốn dĩ chúng ta cũng chưa xảy ra chuyện gì, tôi nói giống như mình đã làm gì cậu rồi vậy.”

Không hỏi chuyện tương lai, không nghĩ chuyện sau này, hợp thì đến, không hợp thì tan. Đổi thành câu nói khác chính là ai cũng không cần phải chịu trách nhiệm.

Sắc mặt của Hành Tri Chỉ tuyệt đối không thể nói là tốt, anh muốn nói gì đó nhưng vừa há miệng thì lại không nói được gì cả. Anh chỉ đành nhăn mày nhìn Tần Phỉ, giống như đứa trẻ bị bắt nạt, nhưng không cách nào đánh trả lại.

Khiến người ta nhìn vào thật không nhẫn tâm.

Tần Phỉ nhướng mày: “Đừng bày ra dáng vẻ tôi bắt nạt cậu như thế.”

Hành Tri Chỉ bĩu môi, cụp mắt lẩm bẩm: “Chị chính là bắt nạt em thích chị.”

Một câu nói khiến Tần Phỉ nghẹn họng, quả thật không biết nên phản kích như thế nào. Cô có thể ngông cuồng phóng đãng như thế trước mặt anh, chẳng qua là từ ban đầu đã biết anh thích cô.

Đồ ngốc này nhìn thì có vẻ ngốc nhưng thực ra lại nhìn thấu mọi thứ, chuyện gì cũng hiểu cả.

Nếu đã nói ra rồi, Tần Phỉ cũng không giả vờ hồ đồ nữa, cô trưng ra bộ mặt hống hách, dáng vẻ “tôi chính là ỷ vào cậu thích tôi đấy, cậu làm gì được tôi”.

Ngặt nỗi Hành Tri Chỉ yêu chết bộ dạng này của cô, làm gì còn năng lực chống lại nữa. Anh sụp đổ, chia đất bồi thường lãnh thổ, nghe lời răm rắp ngay lập tức.

Đừng trước cửa chung cư của Tần Phỉ, Hành Tri Chỉ không ngừng điều chỉnh hô hấp của bản thân, lục phủ ngũ tạng của anh đều đang trở nên hưng phấn và căng thẳng.

Tần Phỉ quay đầu nhìn anh, bị biểu cảm khoa trương của anh làm cho khóc không được cười cũng không xong. Cô chỉ cảm thấy rất có khả năng giây tiếp theo con người này sẽ co giò bỏ chạy. Cô chọc vào đầu mũi của anh, nói lời cảnh cáo: “Đồ nhát gan, nếu hôm nay cậu còn bỏ chạy thì không còn lần sau đâu.”

Hành Tri Chỉ đỏ mặt, cầm lấy bàn tay đang chọc lung tung của cô, cảm giác lành lạnh làm hòa hoãn mồ hôi đang chảy ra từ lòng bàn tay anh, anh ma sát nó hệt như báu vật quý giá. Giây tiếp theo, anh dùng lực cánh tay, bỗng chốc kéo cô vào trong lòng, ôm chặt.

Khác với sự căng thẳng lúc trước, khoảnh khắc này cơ thể và trái tim của anh đều vì sự mềm mại, ấm áp trong lòng cuồn cuộn không ngừng hệt như dời sông lấp biển, thậm chí có sự manh động muốn rơi nước mắt.

Không ai biết được anh yêu cô nhiều dường nào.

Không ai có thể cảm nhận được sự thỏa mãn khi ước mơ nhiều năm trở thành hiện thực.

Không một ai…

“Cạch” một tiếng, âm thanh mở khóa khiến cảm xúc đang dời sông lấp biển của Hành Tri Chỉ dừng lại. Người trong lòng cũng cứng đờ, rõ ràng cũng bị tiếng động này làm giật mình. Hai người cùng lúc nhìn về phía cửa, chỉ thấy cánh cửa từ từ mở ra một kẽ hở, sau đó có một cái đầu nhỏ thò ra.

“Sao em lại ở nhà chị?” Tần Phỉ nhăn mày, rõ ràng là không vui.

Cà Phê vẻ mặt khó xử, nhưng buộc phải liều mình lên tiếng: “Ông chủ bảo tối nay em ngủ với chị, anh ấy nói ngày mai bộ phim bắt đầu quay, bảo chị ngủ sớm dậy sớm, giữ vững tinh thần. Còn nữa, chính là trong thời gian quay phim…” Cô ấy khó mở lời, ánh mắt đảo một vòng giữa hai người đang ôm nhau, lòng thầm niệm Phật Tổ che chở, rồi liều mạng nói: “Trong thời gian quay phim bảo chị kiêng khem.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nói xong, cô ấy trực tiếp nhắm mắt lại, sợ rằng sẽ bị cơn giận của Tần Phỉ chém đến không còn mảnh xác. Nhưng nào ngờ, người thật sự muốn chém cô ấy không chỉ có mỗi Tần Phỉ.

Sau khi tiễn Hành Tri Chỉ với vẻ mặt ấm ức rời đi, Tần Phỉ ngã xuống giường không giữ chút hình tượng nào. Cà Phê khởi động chế độ mẹ già, vừa soạn đồ đạc vào đoàn phim cho cô, vừa càm ràm kêu cô phải đi đánh răng rửa mặt, chăm sóc da. Cuối cùng, cô ấy bị ánh mắt đầy oán hận của Tần Phỉ trừng một cái, giọng nói càng ngày càng yếu, cho đến khi im hẳn. Khuôn mặt tròn của cô ấy phồng lên giống hệt như chim cút, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

Tần Phỉ thở một hơi thật mạnh nhưng vẫn cảm thấy nóng nảy, cô nhìn sang chú chim cút kia, rồi cắn môi dưới.

Nếu là hôm khác, dáng vẻ cắn môi dưới này của cô nhất định quyến rũ và gợi cảm, nhưng lúc này đây, Cà Phê chỉ cảm thấy con người này muốn bẻ xương cô ấy cho vào bụng. Cô ấy khóc không ra nước mắt, biện bạch cho mình: “Đều là ông chủ Nhậm căn dặn cả, em chỉ là một con tốt, chỉ có thể nghe sắp xếp, chỉ đâu đánh đó mà thôi.”

“Vậy sao?” Tần Phỉ bỗng trở người dậy, ngón tay trắng trẻo nâng cằm Cà Phê lên: “Tính ra chị vẫn chưa thử qua mùi vị của phụ nữ là như thế nào đó?” Cô nhướng mày, mắt hơi nhíu lại, như một Bạch Cốt Tinh muốn ăn thịt người vậy.

Cà Phê hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, hất tay cô ra, trợn mắt ôm lấy bản thân, ngửa mặt nói: “Sự trong trắng của em phải giữ cho Uất Uất, chị đừng hòng vấy bẩn em.”

“Chậc chậc chậc.” Tần Phỉ rất ghét bỏ, quan sát cô ấy từ trên xuống dưới, học cô ấy nói năng một cách kỳ lạ: “Sự trong trắng của em phải giữ lại cho Uất Uất, chị đừng hòng vấy bẩn em.” Nói xong, cô khịt mũi: “Hai mươi tuổi đầu thì gọi là trong trắng, em sắp bước vào ngưỡng ba mươi tuổi rồi còn trong trắng cái gì, chỉ có thể nói ngắn gọn là gái già còn trinh.”

Cô trợn mắt, hông ưỡn ẹo đi vào phòng tắm.

Cà Phê bị bỏ lại phòng khách đã từ “chim cút” trở thành “cá nóc” rồi, má cô ấy phồng lên vì tức giận, ánh mắt rơi vào nội y lụa của Tần Phỉ, sau đó cô ấy lại cúi đầu nhìn chiếc áo khoác gió rộng thùng thình trên người mình, má phồng lên bỗng xì hơi.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô ấy lại bĩu môi, có chút không cam tâm, “phụt” một cái về phía cửa phòng tắm, rồi nói: “Chị chỉ biết giả vờ lão luyện với em thôi. Bao nhiêu năm nay, chỉ nghe chị nói chuyện lưu manh, cũng không thấy chị lưu manh được một lần.” Nói xong, cô ấy nghĩ đến cảnh vừa nãy ở trước cửa, lại không kìm được mà mỉm cười. Ồ, nói không chừng lần này Tần Phỉ giở trò lưu manh thật rồi.

*

Khi Tần Phỉ đến khách sạn mà đoàn phim ở, đạo diễn Lý và Lạc Tiểu Tiểu đã ngồi ở lầu một của khách sạn uống trà. Lạc Tiểu Tiểu thấy cô đến, đầu tiên là kéo tay cô kiểm tra, khi nhìn thấy vết sẹo rõ ràng, bèn nói: “Tay đang đẹp, xem xem bị cô làm thành cái gì nè?”

“Còn không phải giúp người đàn ông của cô làm việc mà ra à.” Tần Phỉ cãi lại.

Lạc Tiểu Tiểu cũng không chịu yếu thế: “Đó là phục vụ nhân dân, gì mà giúp người đàn ông của tôi chứ, giác ngộ của cô thấp quá rồi.” Cô ấy quay đầu cười với đạo diễn Lý và nói: “Đạo diễn, với giác ngộ này mà ông còn để cô ấy diễn anh hùng cứu hỏa cái gì, tôi thấy vai diễn lâm trận bỏ chạy kia rất thích hợp với cô ấy đó.”

“Vai diễn đó được định là một người chỉ có chiều cao một mét sáu, cô ấy quá cao rồi.” Đạo diễn Lý cười ha ha nói, sau khi nhìn Tần Phỉ một cái, hai người rất ăn ý chuyển tầm mắt lên người Lạc Tiểu Tiểu có chiều cao không cao, làm Lạc Tiểu Tiểu tức đến mức muốn đánh người.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Đạo diễn, không ngờ ông lại cùng phe với cô ấy.” Cô ấy giậm chân, giả vờ lau nước mắt: “Tôi biết ngay đàn ông mấy người không có ai tốt cả, quen với việc thấy người mới tới là cười tôi.” Nói xong, cô ấy tự diễn tự cười trước rồi.

Đạo diễn Lý và cô ấy đã hợp tác nhiều lần, đã quen với thể chất diễn sâu này của cô ấy, nên chẳng thèm quan tâm, vẫy tay gọi Tần Phỉ qua ngồi: “Tiểu Lạc rất ít khi đề cử người khác, cô là diễn viên nữ đầu tiên đi cửa sau của cô ấy vào đoàn đó.”

“Vậy sao? Xem ra trước kia cô ấy đều làm quy tắc ngầm với diễn viên nam rồi.”

“Phụt… Khụ khụ khụ.” Đạo diễn Lý vừa mới uống ngụm trà đã trực tiếp phun ra, nghiêng mắt nhìn Tần Phỉ, không kìm được mà lắc đầu bật cười, ông ấy bỗng dưng cảm thán: “Chẳng trách…”

“Tần Phỉ, cô là nữ diễn viên đầu tiên vừa vào đoàn đã khiến đạo diễn phun trà đó. Lợi hại, thất lễ rồi.” Lạc Tiểu Tiểu cúi đầu, chắp tay.

Tần Phỉ trả lễ lại: “Cảm ơn đã khen, đều là trùng hợp cả.”

Đạo diễn Lý nhìn bộ dạng nghiêm túc của hai người, bỗng nhiên cảm thấy quay bộ phim này có lẽ sẽ rất thú vị.

Các diễn viên lần lượt vào chỗ, đoàn làm phim rất nhanh đã bước vào trạng thái làm việc. Lịch quay của Tần Phỉ được xếp vào ngày hôm sau, cô đi dạo một vòng quanh phim trường, sau khi nhìn màn biểu diễn cấp nữ thần của Lạc Tiểu Tiểu, cô lập tức chuồn đi để không đả kích sự tự tin của mình.

Về đến khách sạn thì cô gặp được Tăng Tư Doãn đến muộn: “Chị Tần”. Chàng trai vô cùng nhiệt tình chạy tới.

Sau khi Tần Phỉ liên tục lùi về sau, nhướng mày giễu cợt: “Đừng gọi thân thiết như vậy, lần này tôi không cho cậu mượn phòng tắm nữa đâu.”

“Này này này.” Tăng Tư Doãn xấu hổ, giơ cánh tay dài ra, gõ lên trán cô một cái.

“Gan lớn rồi hả.” Tần Phỉ trừng mắt với cậu ấy, nhấc chân lên đá.

Tăng Tư Doãn nhảy cẫng lên, tránh đi, miệng còn kêu: “Không đá được, không đá được, chính là không đá được.”

Người đại diện của Tăng Tư Doãn thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, chỉ cảm thấy tính trẻ con của nghệ sĩ nhà mình quá nặng, vô cùng đau đầu. Nhưng cũng không ngăn cản cậu ấy có quan hệ tốt với Tần Phỉ, dù sao sức nóng hiện nay của Tần Phỉ gần như chiếm đóng hết màn hình vậy. Nếu như thật sự có thể lan truyền tin đồn không tổn hại lớn với cô, sẽ có lợi chứ không hại.

Hai người đang chọc nhau thì Vũ Sầm đeo balo đi vào khách sạn, nhìn rõ người trong sảnh, ánh mắt cậu ta rất kỳ lạ, cơ thể cứng ngắc.

“Hi.” Tăng Tư Doãn nhiệt tình chủ động chào hỏi.

Vũ Sầm gật đầu đáp lại, nghiêng người nặn một nụ cười mỉm với Tần Phỉ coi như chào hỏi, rồi nói phải về phòng đọc kịch bản, liền vội vàng đi vào thang máy.

Tăng Tư Doãn bĩu môi, huých Tần Phỉ: “Người này sao thế?”

Tần Phỉ bắt lấy cơ hội, nhấc chân đá mạnh vào, nhân lúc cậu ấy ôm chân hét lớn, cô mới cười trả lời cậu ấy: “Học phong thái lạnh lùng của người ta đi, đó mới gọi là minh tinh. Cậu nhìn cậu đi, như một kẻ lông bông.” Nói xong, cô vén tóc, hừ nhẹ một tiếng, lấy ra khí thế catwalk, làm Tăng Tư Doãn chấn động đến há hốc miệng.

Đợi người đi hết, tiểu thịt tươi được gọi là “màn hình toàn chân” bày ra vẻ mặt ủ rũ vì bị đả kích, quay sang hỏi người đại diện của mình: “Anh, anh nói xem sau này em có phải cũng bày ra phong thái lạnh lùng hay không?”

Người đại diện vỗ cánh tay cậu ấy, an ủi: “Con đường của phong thái lạnh lùng không dễ đi, em đi theo hình tượng ngốc nghếch rất tốt, người giành thị trường cũng ít hơn.”

“Ồ.” Cậu ấy đáp một tiếng, sau khi trả lời xong mới suy ngẫm lại. Sao câu nói này giống như không phải đang khen cậu ấy thế nhỉ?