- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Lời Nguyền Vương Triều Cổ
- Chương 2: Mất Tích
Lời Nguyền Vương Triều Cổ
Chương 2: Mất Tích
Thư viện đại học Silla nằm biệt lập với các khu vực khác của trường. Tòa nhà năm tầng được bao kín bởi lớp dây thường xuân xanh mướt này rộng tới hơn mười nghìn mét vuông, nằm giữa một khu rừng ngân hạnh cao lớn nghe nói đã có mấy trăm năm tuổi.
Seoyeong chậm rãi bước qua hồ sen rộng nằm phía trước thư viện. Những đóa sen trắng to lớn tỏa hương thơm ngát, hơi sen theo làn gió tẩm hơi nước mát lạnh chảy vào buồng phổi của cậu. Mãi đến khi đặt chân lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng đến độ có thể soi gương trong đại sảnh thư viện thì Seoyeong mới thực sự thả lỏng lại. Cậu hít sâu một hơi tràn ngập mùi giấy và mực in, được bao bọc trong mùi thơm của những cuốn sách luôn khiến Seoyeong cảm thấy yên tâm như thể đang ở nhà.
Xốc lại chiếc túi đeo trên người, Seoyeong lên tầng ba rồi tiến tới chiếc bàn gỗ nâu đã lên nước bóng loáng nằm trong góc phòng, khuất sau hàng dãy giá sách cao tới trần nhà. Đây là góc làm việc quen thuộc của cậu, trên bàn vẫn còn nguyên hàng chồng tư liệu dày cộp từ lần nghiên cứu trước. Khu lịch sử cổ đại này vốn không phải nơi hay được đám sinh viên ưa thích như bên văn học, các tư liệu cũng khá khó hiểu và khô khan nên gần như chỉ có các nghiên cứu sinh lên đây.
Seoyeong ngồi xuống chiếc ghế gỗ tràn đầy những vệt xước, tận hưởng ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ sát đất theo kiểu Baroque và sự yên tĩnh độc hữu của thư viện. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong ánh vàng ruộm đó khiến sự yên tĩnh càng đặc quánh tới độ cắt ra được như một miếng thạch trong suốt. Seoyeong ngồi ngẩn ra trước đám giấy tờ, lúc này cậu mới nhận ra mình không biết cần phải làm gì.
Chỗ tài liệu nghiên cứu cũ đã bị cậu cày nát cả rồi, những thứ khác phải chờ giáo sư Choi đi khảo sát về mới có thể tiếp tục được. Nhắc đến giáo sư Choi, Seoyeong rùng mình một cái, làn da vốn trắng nõn do chẳng mấy khi tiếp xúc với ánh mặt trời càng trở nên bợt bạt hơn.
Cậu khó chịu cựa quậy trên ghế. Tiếng cót két của khung gỗ mài xuống sàn đá khiến Seoyeong cứng người. Mọi khi cậu sẽ hạnh phúc được tận hưởng cảm giác yên bình này lắm nhưng hiện tại, cậu chỉ mong chung quanh có một chút tiếng người cho ấm áp một chút.
Giấc mơ đó thực sự quá thật, đến giờ cậu vẫn cảm nhận được sự rờn rợn bò dọc hai cánh tay. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ người làm khoa học như cậu sẽ không tin tưởng vào mấy thứ mê tín, nhưng thực ra cậu - và rất nhiều người khác trong khoa lịch sử - càng học, càng nghiên cứu lại càng biết cái gì là “có kiêng có lành”. Thực sự là trong rất nhiều chuyến thực địa, cậu đã thấy được những thứ không thể giải thích được bằng khoa học, ít nhất là khoa học hiện tại.
Ấy là chưa kể với giấc mơ trong những ngày qua của cậu thì e là ngay cả người vô thần cứng rắn nhất cũng phải thấy nghi ngờ.
“Nhảm nhí thôi. Chỉ là những cơn ác mộng khi quá căng thẳng. Có lẽ mình nên nghỉ ngơi, đi du lịch đâu đó.” Cậu nói to lại những lời buổi sáng, bất chấp việc mình đang ở trong thư viện, thực sự là khi đã sợ quéo giò thì cậu đếch quan tâm tới phép lịch sự nơi công cộng nữa. Phải, sợ quéo giò, cho dù Seoyeong có tự nhủ thầm hàng ngàn lần rằng đó chỉ là mơ thì cậu biết chắc là ngay tối nay, mình sẽ rải muối quanh giường và đặt dao dưới gối.
Tóc đen lầm bầm chửi thầm rằng đáng lẽ mình nên làm thế ngay khi những hình ảnh vụn vỡ quái dị của cơn ác mộng kia bắt đầu, chứ không phải chờ tới khi mọi thứ đã rõ mồn một như xem phim thế này. Nhưng ít nhất thì cậu cũng đã xác định được rằng tỏi, thánh giá, tro hương, ngải cứu và trang sức bạc hoàn toàn vô dụng.
“Trong truyện thì người ta xử lý mấy thứ này thế nào nhỉ? Cái đám người bị ma ám đó sống thế nào mà không phát điên được hay vậy?”
“Ai bị ma ám cơ?” Một bàn tay đặt lên vai Seoyeong đi kèm giọng nói cao lanh lảnh đột ngột vang lên sau gáy cậu.
“AAAAAA!!!!!!!!!!” Seoyeong gào lên thất thanh. Cậu nhảy dựng lên, cái ghế gỗ ngã xuống sàn đánh “cốp” một cái.
Đằng sau cậu, Park Joonsik đang đứng đờ ra như bị đông đá, mắt mũi mở trừng trừng, rõ ràng là đã bị cậu dọa cho bay hồn. Mất một lúc nhìn nhau, ông anh lùn xủn cùng khoa của cậu mới cử động lại được, mái tóc màu cam rực rỡ dựng thẳng lên như một con mèo xù lông giận dữ.
“Mày làm sao thế hả?” Park Joonsik hạ giọng quát, đầu dáo dác quay ra đằng sau sợ bị nhân viên thư viện lao vào đá cả hai ra ngoài. May mà có vẻ như tiếng hét lúc nãy của Seoyeong chưa đạt được tới mức cảnh giác của họ.
“Câu đó em hỏi anh mới đúng!” Seoyeong cãi, tay ôm chặt l*иg ngực vẫn đang đập thình thịch: “Anh đi không có một chút tiếng động nào à? Nhỡ em rụng tim chết thì sao?”
Park Joonsik định xỉa xói đứa em thêm vài câu vì cái sự chết nhát của nó, nhưng nhìn vào gương mặt trắng bệch và đôi mắt mở tròn xoe kia thì anh cũng biết là Seoyeong thực sự sợ. Mềm lòng, Park Joonsik xua tay: “Thế rốt cuộc là làm sao? Mọi khi mày đâu có nhảy dựng lên thế bao giờ đâu?”
Vai Seoyeong rũ xuống, cậu thở dài thườn thượt: “Vẫn là giấc mộng đó đó anh.”
Park Joonsik nhíu mày, anh từng nghe Seoyeong kể về cơn ác mộng kỳ lạ của mình. Anh tiến tới bên cạnh cậu, vừa nhấc lên chiếc ghế gỗ nặng trịch vừa lẩm bẩm: “Cũng không biết có phải chỉ là mộng không nữa…”
Seoyeong ngẩn ra: “Dạ?”
Park Joonsik vuốt ngược mái tóc màu cam ra phía sau rồi gãi gãi vành tai xỏ đầy khuyên của mình: “Anh vừa qua văn phòng khoa, nghe nói giáo sư Choi mất liên lạc rồi.”
“Mất liên lạc?”
“Ừ.” Park Joonsik ngồi xuống ghế, đặt cuốn sách bìa da tối màu dày cộp vẫn cầm trên tay xuống bàn rồi tiếp tục: “Người nhà của giáo sư nói đã không liên lạc được với giáo sư Choi nửa tháng rồi. Lúc đầu họ tưởng cũng chỉ như những lần trước, hoặc là ông ấy quá tập trung vào dự án, hoặc là đi vào những nơi quá hẻo lánh nên điện thoại không có tín hiệu. Nhưng mãi đến hiện tại vẫn không có một chút tin tức nào thì quá bất thường nên họ mới tới trường xem chúng ta có thông tin nào khác không.”
Nửa tháng… Seoyeong rùng mình, nửa tháng trước cũng là thời điểm cậu bắt đầu gặp ác mộng. Liệu có phải… Cậu nuốt nước bọt: “Còn những người khác trong đoàn thì sao? Nếu em nhớ không lầm thì dự án nghiên cứu lần này rất có tiềm năng, kinh phí cũng dồi dào nên có đến gần hai mươi người cùng đi thực địa đúng không?”
Park Joonsik cười khan: “Vấn đề là ở đấy đấy, hai mươi hai người, giáo sư Choi, các đàn anh đàn chị, nhân viên hậu cần… Tất cả đều mất liên lạc.”
Ngón tay Seoyeong vô ý thức gãi nhẹ lên mặt bàn. Cậu cảm giác như có một luồng khí lạnh chậm rãi bám lên cổ mình, ngay cả ánh nắng hè rực rỡ bên ngoài cửa sổ cũng không thể khiến cậu ấm lên được. Hai mươi hai người hoàn toàn mất liên lạc ư? Đã nửa tháng, vậy hoàn toàn có đủ cơ sở để báo án mất tích rồi.
Nhưng cậu nhớ rõ nơi giáo sư Choi đi khảo sát cũng đâu phải nơi quá heo hút gì cho cam? Đó là một ngôi làng cổ, nhưng non xanh nước biếc, thậm chí quanh năm suốt tháng cũng không thiếu khách du lịch, sao có thể đột nhiên mất tích được?
Seoyeong lẩm bẩm: “Em từng đọc tài liệu nghiên cứu sơ bộ của giáo sư, nơi đoàn khảo sát đi là một ngôi làng ở tỉnh Vũ Tiên, thuộc khu bảo tồn văn hóa cổ. Tên ngôi làng ấy hình như là…”
“Làng Bảo Tiên.” Park Joonsik nói. “Đúng rồi đấy.”
Chợt như có tiếng thì thầm vang lên bên tai Seoyeong… Seoyeong, tới làng Bảo Tiên…
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Lời Nguyền Vương Triều Cổ
- Chương 2: Mất Tích