Chương 8: Bóng Tối Lan Rộng

Seoyeong tỉnh dậy với cái đầu nhức ong ong và cảm giác có thứ gì đó lông xù đang cọ vào mặt mình. Cậu rêи ɾỉ cố hé một bên mắt khô không khốc ra, Somsa đang dụi lấy dụi để cái đầu to tướng vào cậu, kêu ư ử không ngừng.

Seoyeong cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường. Chín giờ sáng. Chậc, thảo nào, chắc hẳn là Somsa phải đói bụng lắm rồi mới đánh thức cậu dậy kiểu này.

“Rồi rồi, ba dậy rồi đây.” Cậu ôm lấy chú mèo ấm sực, cựa quậy một hồi trong chăn mới tỉnh hẳn.

Sau khi cho Somsa ăn và tự nấu bữa sáng cho mình (cháo sườn và quẩy thừa hôm trước hâm nóng lại), Seoyeong cầm balo tới trường. Cậu tính tìm Dongsu hyung xem anh ấy có biết gì về ngôi làng Bảo Tiên và truyền thuyết kì lạ kia không. Kim Dongsu cũng là một giáo sư của khoa Lịch sử đại học Silla, thông minh và có nhiều kiến thức tới nỗi những người xung quanh thường đùa là anh phải có đến ba bộ não thì mới chứa đựng được hết số thông tin đó. Dongsu là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh của Seoyeong, trước đó hai người cũng đã quen biết vì là bạn chung của Joonsik (Park Joonsik thực sự có bạn trên khắp thế giới hay sao ấy!) nên càng lúc càng thân thiết hơn.

Seoyeong thở dài, thực sự mong Dongsu có thể nói cho mình cái gì đó, nếu không chắc cậu sẽ phải quay lại tìm gã Kim Yul hống hách kia mất. Không biết lúc đó thì cậu nên quỳ xuống năn nỉ ỉ ôi hay trùm bao tải bắt cóc gã để moi được thông tin nhỉ?

Trong lúc Seoyeong còn đang nghĩ về hình ảnh mình cầm gậy bóng chày dẫm lên bàn, phía dưới là Kim Yul khóc lóc thảm thiết thì hai chiếc cột đá đen khổng lồ nằm trước cổng đại học Silla đã thấp thoáng trong tầm mắt. Nhưng hôm nay có gì đó không đúng lắm thì phải?

Seoyeong nhíu mày nhìn đám đông đang đứng túm năm tụm ba phía sau cổng, chỉ trỏ gì đó về phía hồ điều hòa cách họ chỉ một con đường lát sỏi. Bên kia, thấp thoáng dưới tán liễu rủ xanh mướt là… Seoyeong mở to mắt! Cảnh sát! Đó có phải là cảnh sát không? Hàng chục người cả đàn ông lẫn phụ nữ quanh quẩn trên thảm cỏ mềm sát bờ hồ, xe cảnh sát, dải băng vàng,... tất cả đều giống như những gì cậu từng thấy trong phim.

Chỉ cần nhìn những hình ảnh này là đã biết có chuyện chẳng lành nên Seoyeong định lờ đi - cậu đã có quá đủ chuyện xui rủi cần đối mặt rồi - không cần phải hóng hớt thêm nữa. Nhưng rồi trong đám người đang bàn tán - với vẻ hưng phấn hơi quá mức cần thiết kia - Seoyeong nhác thấy một cái đầu màu cam nổi bần bật, Park Joonsik và người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, Kim Dongsu.

Cậu nhanh chóng tiến về phía họ.

“Hyung.”

“Úi!” Park Joonsik nhảy dựng lên.

Seoyeong cũng giật mình theo, cậu hạ giọng: “Sao tự dưng mọi người lại tụ hết ở đây thế này? Có chuyện gì à?”

Joonsik vừa xoa l*иg ngực đang đập thình thịch của mình vừa liếc Dongsu. Dongsu đẩy gọng kính trên mũi, anh mím môi: “Sáng nay có sinh viên đang đi dạo quanh khu vực hồ điều hòa kia thì phát hiện một xác chết nổi gần bờ nên gọi cảnh sát. Đúng lúc là giờ nghỉ giữa hai tiết học nên nhiều người thấy lắm, bây giờ đang ầm ĩ hết cả lên kìa.”

Joonsik khịt mũi: “Tội nghiệp cậu nhóc ấy. Nghe nói vừa khóc vừa la, hoảng sợ tới nôn thốc nôn tháo rồi ngất xỉu luôn, vẫn còn đang nằm bẹp trong phòng y tế chờ cảnh sát hỏi chuyện kìa.” Rồi anh kéo cả Seoyeong lẫn Dongsu đi về hướng ngược lại với hồ điều hòa, bước chân càng lúc càng nhanh như sắp chạy đến nơi.

Seoyeong để mặc ông anh lùn tịt lôi mình đi xềnh xệch, cậu ậm ừ hỏi có lệ: “Nạn nhân là sinh viên trường mình hả hyung?”

Joonsik và Dongsu nhìn cậu một cái rồi lại len lén liếc nhau. Biểu cảm dè chừng của họ khiến Seoyeong chợt thấy lạnh lẽo bất thường. Joonsik túm chặt lấy tay cậu, giọng cười cao vυ"t: “Mà sao hôm nay lại tới trường? Anh tưởng em bảo sẽ tới thư viện thành phố mượn mấy thứ tài liệu cơ mà?”

Seoyeong không ngốc, nhìn cái vẻ sốt ruột của hai người anh cũng biết là họ đang cố tình giấu cậu chuyện gì rồi. Xem cái cách Joonsik cố đánh lạc hướng cậu kìa!

Cậu nhìn về phía Dongsu: “Hyung?”

Cuối cùng Dongsu thở dài: “Được rồi, chỉ là gần đây Joonsik kể mày đang bị ám ảnh vụ giáo sư Choi nên bọn anh không muốn mày nghe chuyện này thôi…”

Một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng Seoyeong. Giáo sư Choi thì liên quan gì đến việc này cơ chứ?

“... Choi Sooyoung.”

“Cái gì?”

“Choi Sooyoung, con gái của giáo sư Choi. Nạn nhân là Sooyong noona.”

Seoyeong khựng lại. Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn về phía sau, lúc này rặng liễu rủ bên hồ cũng đã khuất khỏi tầm mắt. Sooyoung noona ư? Không thể nào…

“Hôm qua chị ấy còn bảo em đã tìm được giáo sư Choi cơ mà? Ối!”

Seoyeong đang lẩm bẩm chợt ré lên thất thanh. Cậu cúi xuống nhìn tay mình Joonsik vừa bấu cho cậu một cái đau điếng cả người, một miếng da đã đỏ cả lên! Cậu ngẩng lên, vừa định cằn nhằn thì đã bị gương mặt tái nhợt của Joonsik dọa cho phát hoảng: “Hyung, anh sao thế?”

Miệng chàng trai tóc cam méo xệch, cười mà trông như đang mếu: “Mày vừa nói gì thế em?”

Seoyeong quay sang nhìn Dongsu. Người anh lúc nào cũng bình tĩnh của cậu giờ đang liên tục đưa tay lên chỉnh kính, một thói quen anh hay làm mỗi khi thấy bối rối hay căng thẳng.

Seoyeong cảm giác như mình cũng sắp khóc đến nơi rồi: “Hyung? Mọi người làm em sợ đấy.”

Bất chợt, Joonsik tóm chặt lấy hai vai cậu, bàn tay đẫm mồ hôi lạnh thấm cả qua lớp vải áo cotton của Seoyeong. Anh hỏi dồn dập: “Em vừa nói là em mới gặp Sooyoung noona? Hôm qua? Có thật là hôm qua không? Hay em nhớ nhầm? Phải là mấy ngày trước mới đúng chứ đúng không? Cái hôm mà anh bảo chị ấy tới trường hỏi xem đã có thông tin gì của giáo sư Choi chưa ấy?”

“Hôm qua, là hôm qua thật mà. Lúc đó em gặp giáo sư Kim xong thì thấy chị ấy bên hồ. Chị ấy còn bảo đã tìm được giáo sư Choi rồi, còn hỏi em có muốn đi gặp giáo sư không nữa.” Seoyeong càng nói càng run. Rốt cuộc thì sao thế này? Sao các anh lại cư xử lạ thế?

Dongsu thấy hai đứa em đều như sắp phát hoảng đến nơi thì vội vàng chen vào gỡ tay Joonsik ra. Anh vỗ vào lưng tóc cam mấy cái rồi quay sang Seoyeong, lúc này cậu mới nhận ra anh cũng tái đi trông thấy. Dongsu xoa đầu Seoyeong, cố gắng nói thật chậm cho đứa út nghe: “Seoyeong, lúc nãy khi cảnh sát hỏi chuyện mọi người, anh có nghe loáng thoáng nhân viên pháp y nói: Sooyoung noona đã mất ít nhất ba ngày trước rồi. Tuyệt đối không thể có chuyện gặp em vào ngày hôm qua được!”

Đầu Seoyeong ong một tiếng. Cậu nghe rõ từng lời Dongsu nói, nhưng lại không hiểu gì cả. Ba ngày trước, vậy Sooyoung noona cậu gặp hôm qua là sao? Chợt Seoyeong nhớ tới vẻ cảnh giác của Somsa, lời bà cụ Lee El đột ngột hiện lên trong lòng cậu: gặp phải thứ không sạch sẽ… không sạch sẽ…

Chân Seoyeong như nhũn ra. Dongsu và Joonsik vội vàng đỡ lấy đứa em có vẻ sắp ngất rồi dìu cậu tới chiếc ghế đá ven đường. Nhưng vừa ngồi xuống thì Seoyeong đã đứng bật dậy, cậu gấp gáp hỏi trong hi vọng: “Hay là… hay là đó là người khác? Không phải Sooyoung noona?”

Joonsik im lặng không đáp. Dongsu lắc đầu: “Đúng là Sooyoung noona đấy. Đã xác định rồi, anh không biết họ làm cách nào nhưng nhà trường đã xác nhận thông tin.”

Vậy người cậu gặp hôm qua… có thật sự là người không? Cậu gặp ma hay là điên rồi thế này? Lúc này Seoyeong thật sự không biết mình nên hi vọng vào trường hợp nào hơn nữa.

Cậu khuỵu xuống ghế, lầm bầm: “Em đã gặp chị ấy thật mà. Sooyoung noona còn cầm một chiếc vương miện rất đẹp muốn cho em xem nữa.”

“Vương miện?” Dongsu bối rối hỏi.

Seoyeong ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vâng, giống như phỏng theo vương miện vàng ròng của Vương quốc Silla cổ ấy, có chuỗi vàng hai bên, nạm cả ngọc trai và ngọc lục bảo nữa. Đó không phải là bất cứ tạo vật nào từng được trưng bày cả, và là chiếc vương miện đẹp nhất mà em từng thấy.”

Cả ba im lặng. Ngay khi Joonsik vừa định nói gì đó cho bớt căng thẳng thì có mấy sinh viên bước qua họ, rôm rả bàn luận gì đó về “vương miện”, “hồ” và “Silla”.

Dongsu giật mình gọi họ. Các sinh viên ấy quay lại, nhìn ba chàng trai trông âm u thảm thiết trước mặt mà không hiểu ra sao.

Dongsu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường trực - ít nhất là ở vẻ ngoài. Anh hỏi: “Xin lỗi, tôi vừa nghe mấy bạn nói gì đó về vương miện Silla ở trong hồ đúng không?”

Mấy cô cậu sinh viên kia nhìn nhau rồi gật đầu.

“Tôi có thể hỏi là chuyện gì được không?”

Họ hơi chần chừ, nhưng rồi nhanh chóng nhún vai: “Cũng không phải chuyện bí mật gì. Chỉ là lúc nãy mấy anh cảnh sát vớt được dưới hồ, chỗ cái hồ ấy đấy thì vớt lên được một chiếc mũ, hay là vương miện gì đó…” Cô bé đang kể ngừng lại một chút như thể muốn tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện: “Tôi cũng có tìm hiểu một chút về lịch sử nên nhận ra đó là vương miện của Vương quốc Silla, rất đẹp, không biết có phải vàng ròng không nữa…”

Seoyeong ngắt lời cô bé: “Trông nó như thế nào?”

Cô sinh viên ngẫm nghĩ: “Tôi cũng không biết tả thế nào nữa, chỉ thoáng qua thôi mà. Có mấy chuỗi vàng, đính ngọc trai, cả mấy mảnh ngọc màu xanh lá nữa, ngọc lục bảo, tôi đoán vậy. Nhìn là biết đáng giá rồi, ý tôi là nếu đấy là đồ thật…”

Nhóm sinh viên ấy rời đi lúc nào Seoyeong cũng không để ý nữa. Cậu vẫn còn đang đắm chìm trong miêu tả về chiếc vương miện dưới hồ nơi Sooyoung noona qua đời. Nếu cậu bị hoang tưởng, vậy chiếc vương miện kia đến từ đâu?

Seoyeong nhìn hai anh mình, bắt gặp trong mắt họ một tia kinh hoàng.