Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Nguyền Vương Triều Cổ

Chương 7: Trành Quỷ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Seoyeong không hề biết là sau lưng mình, chiếc mặt nạ bất cần đời của giáo sư Kim đã tuột xuống từ lúc nào. Gã ôm mặt, luồng không khí mệt mỏi bao kín quanh cơ thể. Một lúc sau, Kim Yul gọi điện thoại cho ai đó: “Hyung, đúng là nó rồi. Em không biết nữa… nó chỉ… đại loại là kiểu kéo người khác vào. Có một cậu bé, sinh viên tại ngôi trường này, chắc vậy, cậu ấy đang bị ảnh hưởng bởi nó.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Kim Yul chỉ ậm ừ rồi cúp máy. Gã thì thầm: “Hơn hai mươi mạng người như vậy vẫn chưa đủ cho mày sao?” Rồi gã đứng dậy đổ miếng bánh đang ăn dở vào thùng rác, cảm giác gờn gợn trong cổ khiến gã chẳng còn muốn nuốt xuống bất cứ thứ gì nữa.

Yul tiến đến tấm bản đồ treo trên tường, gã ngẩn người nhìn những dấu màu đỏ đen khiến người ta có cảm giác như lửa và tro tàn kia. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ tới khi máu của hậu duệ gia tộc họ Kim đã cạn khô thì lời nguyền này mới có thể thực sự kết thúc sao?

***

Seoyeong lao ầm ầm ra khỏi tòa nhà hành chính cũ, vẻ mặt cau có của cậu khiến tất cả mọi người thấy cậu trên đường đều phải né ra thật xa. Cái bụng đang réo lên ầm ầm càng khiến cái sự bực bội ấy tăng theo cấp số nhân, cậu nhịn đói cả ngày để được cái gì cơ chứ?

Khác với một số người “tức đến no luôn” thì Seoyeong lại là kiểu “càng cáu càng đói”, như cậu hay nói là không ăn thì lấy sức đâu mà cáu vậy. Ngay lúc cậu chuẩn bị đi kiếm cái gì đó lót dạ thì chợt phát hiện một bóng người quen thuộc đang đứng dưới hàng cây liễu bên hồ điều hòa, ngay gần cổng chính của đại học Silla.

Đó là Choi Sooyoung, con gái của giáo sư Choi. So với vị giáo sư thỉnh thoảng lại đắm mình vào các giả thuyết lịch sử tới độ điên điên khùng khùng kia thì người chị hay mang đồ ăn đến cho đám sinh viên trợ thủ như Seoyeong đáng yêu hơn nhiều.

Seoyeong ngần ngừ tiến đến gần. Cậu đoán chắc chị ấy lại tới trường để hỏi xem có thông tin gì về giáo sư Choi không cũng nên, nghe nói nhà họ chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau, nếu chỉ còn một mình chị ấy…

“Sooyoung noona?”

Cô gái để tóc tém quay lại nhìn cậu, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy Seoyeong. Tay cô cầm một chiếc vương miện vàng óng đính ngọc trai và các miếng ngọc lục bảo, tất cả đều được tạo hình một cách cực kì tinh xảo theo phong cách vương quốc Silla cổ.

“Seoyeongie.” Sooyoung cười rạng rỡ, có vẻ hơi rạng rỡ quá với một cô gái vừa mấy hôm trước còn phát điên tìm kiếm người cha mất tích.

Seoyeong gật đầu, ngắc ngứ một hồi, mắt dính chặt vào bụi cỏ bên chân mình. Cậu vốn không phải là người giỏi ăn nói, nhất là khi cần an ủi người khác: “Sooyoung noona, về chuyện giáo sư Choi, em nghĩ là…”

“Ồ, đừng lo về vụ đó Kookie.” Sooyoung vui vẻ ngắt lời cậu: “Mọi chuyện đều ổn, chị tìm được cha rồi.”

Seoyeong ngẩng phắt lên: “Sao ạ? Đã tìm được giáo sư Choi ấy ạ?”

“Phải.” Choi Sooyoung miết tay lên những đường nét tuyệt đẹp của chiếc vương miện, làn da trắng tái gần như trong suốt dưới ánh mặt trời: “Tìm được rồi. Cha vẫn khỏe, khỏe hơn bao giờ hết, nên đừng lo Seoyeongie. Em có muốn đi cùng chị không? Đến chỗ của cha ấy?”

Seoyeong vẫn đang ngẩn người. Nếu giáo sư Choi vẫn đang khỏe mạnh, vậy thì thứ quái quỷ gì đang bám theo cậu vậy? Không lẽ đúng như tên hống hách họ Kim kia nói, chẳng có ma quỷ gì cả, chỉ là cậu đang hoang tưởng thôi sao?

Phải đến lần thứ hai Sooyoung hỏi thì cậu mới giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ đang tán loạn. Seoyeong lắc đầu: “À không, không ạ, em nghĩ giáo sư mới về thì chắc còn nhiều chuyện phải sắp xếp lắm. Có lẽ để lần sau?” Sự thật là lúc này, cậu nghĩ mình chưa có đủ sự bình tĩnh để đối mặt với giáo sư Choi, hình ảnh bóng ma rữa nát bốc mùi thịt thối ấy vẫn còn bám chặt trong tâm trí cậu. Seoyeong không dám chắc liệu mình có làm trò kì quái gì khi đối mặt với giáo sư Choi đâu.

“Vậy ư?” Cô tiếc nuối nghiêng đầu: “Thực sự không được sao? Đáng tiếc thật đấy, đáng tiếc…”

Seoyeong không hiểu cô nói đáng tiếc cái gì. Lúc này mọi sự chú ý của cậu đang bị thu hút vào chiếc vương miện vàng kia. Đây là chiếc vương miện đẹp nhất mà cậu từng thấy, so với báu vật đang được trưng bày trong Viện Bảo tàng Quốc gia hay món trang sức từng xuất hiện trong bộ phim “Nữ hoàng Seondeok” đình đám một thời thì nó còn ấn tượng hơn nhiều. Cái cảm giác quyền lực mà ma mị của chiếc vương miện này thực sự có thể hút hồn người nhìn.

“Đây là món đồ giả cổ đẹp nhất mà em từng thấy trong đời đấy.” Seoyeong xuýt xoa.

Bàn tay đang cầm chiếc vương miện của Choi Sooyoung nâng lên cao hơn, đôi môi trắng tái nở một nụ cười kì lạ: “Giả cổ ư?” Rồi cô đưa nó cho cậu: “Em có muốn cầm nó không?”

Màu vàng bóng loáng như đang tan chảy của những chuỗi vàng đính trên vương miện khiến tay Seoyeong ngứa ngáy. Nhưng trước khi Seoyeong kịp trả lời thì tiếng bước chân rầm rập của các cô cậu sinh viên đang nói nói cười cười đi qua đã cắt ngang tất cả. Seoyeong ngoái đầu nhìn theo tốp sinh viên ầm ĩ ấy một lúc, đến bây giờ cậu mới nhận ra nãy giờ ở đây yên ắng tới chừng nào.

Cậu quay lại, định bụng sẽ tạm biệt Sooyoung nhưng trước mắt lại chẳng có ai cả. Con đường thẳng tắp trồng toàn liễu rủ vắng lặng như tờ, ngay cả tiếng chim hót ve kêu gì đó cũng không có. Seoyeong nhún vai, có lẽ chị ấy có chuyện nên đã đi trước rồi, mặc dù có hơi khó hiểu Sooyoung đi kiểu gì mà biến mất tăm trên con đường không lối rẽ kia nhưng cái đói đã khiến đầu óc cậu mụ mẫm cả, chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Seoyeong quay người rời đi, không chú ý tới dấu chân của mình đang in dấu trên lớp cỏ mềm sũng nước bao quanh hồ. Trên thảm cỏ xanh nõn ấy, từ đầu tới cuối chỉ có dấu chân của một mình cậu.

***

Sau khi ăn một bụng bánh ngọt, Seoyeong nhanh chóng về nhà. Vì đã từng gặp chuyện kia nên giờ cậu không dám về khuya nữa, mấy con đường tắt cũng không dám bén mảng vào, thà cuốc bộ gãy chân hay ngồi chết dí trên xe buýt ngửi mùi xăng lúc tắc đường (rồi nôn ra cả mật xanh lẫn mật vàng) còn hơn.

Nhưng hôm nay Seoyeong cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn mọi khi. Xem này, Sooyoung noona nói là đã tìm được giáo sư Choi rồi, ông ấy còn hoàn toàn khỏe mạnh nữa. Vậy hẳn là mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi đúng không?

Trước nhà khoảng trăm mét đã thấy bóng Somsa đứng đợi từ lúc nào, điều này càng khiến Seoyeong vui hơn. Từ sau hôm đó, Somsa đã chịu ở lại cùng cậu, tuy Seoyeong vẫn để một ô cửa hông để Somsa có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng đến hiện tại thì chú mèo lông dài này có vẻ vẫn khá hài lòng với chủ nhân mới. Bằng chứng là ngày nào nó cũng ra đón cậu, thành thực mà nói, nếu không phải Seoyeong ngăn cản thì Somsa sẽ lẽo đẽo theo cậu tới tận trường luôn mất.

Cậu hớn hở chạy về nhà, đã mở sẵn hai tay để đón Somsa nhào vào lòng. Nhưng hôm nay Bam lại không nhào vào lòng cậu như mọi khi mà lùi dần lại, đầu cúi thấp trong tư thế phòng thủ, trong cổ họng vang lên tiếng gầm gừ đe dọa.

Seoyeong ngẩn ra: “Somsa? Con sao thế? Ba đây mà!”

Nghe giọng nói quen thuộc, Somsa ngẩn ra một lúc, nó không lùi lại nữa nhưng cũng không tiến lên. Chú mèo này trông hoang mang như thể không nhận ra chủ nhân của mình vậy.

Ngay khi Seoyeong đang hết đường xoay xở thì cánh cửa nhà bên mở xoạch ra đi kèm với một giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Đốt vía đi!”

Cậu giật thót cả mình, quay lại thì thấy bà cụ Lee El đỏm dáng nhà hàng xóm đang lườm cậu đến cháy cả mắt. Trước khi kịp chào hỏi thì bà cụ nóng tính đã liên tục xua tay: “Chó mèo thông linh, nó có thể thấy được mấy thứ không sạch sẽ đấy. Đốt vía đi chứ đừng mang mấy thứ đó vào nhà, tổ tiên cũng không bảo vệ được cháu đâu.”

Seoyeong sởn da gà trước lời cảnh báo ấy. Đừng nói là hiện tại cậu đã chứng kiến vài thứ không được khoa học cho lắm, ngay cả trước kia mà nghe bà Lee El nói thế thì cậu cũng sẽ sợ rúm ró thôi. Bà cụ vốn là pháp sư Shaman nổi danh vùng này, nghe nói là dòng dõi của những pháp sư giỏi nhất từng phục vụ cho cả hoàng gia trong quá khứ nữa kìa.

Thấy cậu nhóc mặt mũi tái mét đứng đơ ra đó, bà thở dài một hơi, lúi húi lôi từ trong tay áo ra một hộp diêm và một mảnh giấy rồi đốt nó lên. Bà cụ quăng mảnh giấy xuống đất, ngay trước mũi chân cậu rồi ra lệnh: “Nhảy qua nó đi, bảy lần!”

Seoyeong luống cuống làm theo. Kì lạ làm sao, ngay sau khi cậu bước qua ngọn lửa đủ bảy lần thì mảnh giấy tắt ngấm, Somsa cũng thôi không sủa nữa. Chú mèo cưng dè dặt tiến đến bên chân cậu ngửi ngửi rồi nhanh chóng lao vào lòng Seoyeong dụi lấy dụi để.

Cậu cúi người ôm Somsa, để mặc nó cọ loạn khắp mặt trong khi vẫn đang nhìn bà Lee El, ánh mắt cầu xin. Bà cụ lắc đầu: “Hiện giờ thì không sao rồi. Nhưng rốt cuộc thì hôm nay cháu đã gặp thứ quái quỷ gì thế hả?”

Seoyeong trầm mặc. Mọi người cậu gặp, mọi nơi cậu đi hôm nay đều hoàn toàn bình thường mà, tất cả đều đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần rồi, nếu có chuyện thì đã sớm có chuyện từ lâu, sao có thể… Từ từ, nếu nói có gì đó khác biệt thì chỉ có hai người: Kim Yul và… Choi Sooyoung!

Seoyeong lặng lẽ cảm ơn bà Lee El rồi vào nhà. Cậu đổ thức ăn ra cho Somsa rồi ngồi thần ra trên sofa nhìn vào khoảng không trước mắt, chẳng thèm thay đồ lẫn rửa mặt. Đáng lẽ cậu sẽ nấu cái gì đó cho bữa tối, nhưng giờ thì chẳng thấy đói nữa, sơn hào hải vị có bày ra trước mắt cũng không nuốt nổi.

Hôm nay chỉ có hai người kia là lạ mà thôi. Tuy Seoyeong rất muốn nghĩ kẻ có vấn đề là Kim Yul, nhưng cậu biết người mình thực sự nghi ngờ là Choi Sooyoung, dù không có lí do gì cụ thể. Có lẽ vì Kim Yul xấu tính quá rõ ràng chăng?

Seoyeong thở dài, cứ nghĩ là từ giờ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, nào ngờ… Cậu lắc đầu, đứng dậy đi tắm, lướt qua những chồng tư liệu chất lộn xộn trên mặt bàn. Mấy tờ giấy bị cậu va vào xô lệch, để lộ ra một bản thảo đã cũ: “Trành Quỷ, hay còn gọi là ma Trành, ma cọp vồ, trong văn hóa mê tín dân gian là người chết oan, bị hổ ăn thịt khi còn chưa tận số, phải bắt được người thế thân thì mới có thể siêu thoát và đầu thai…”
« Chương TrướcChương Tiếp »