Chương 5: Giáo Sư Kim

Sau cả một ngày dài núp kĩ trong nhà, cuối cùng Seoyeong cũng gom đủ dũng khí để bước ra ngoài. Bầu trời hôm nay âm u một cách kì lạ, không khí đặc quánh khó chịu, không hề giống với buổi sáng một ngày đầu hạ chút nào. Seoyeong thở dài, nếu không phải những chuyện kì lạ kia càng lúc càng đáng sợ thì cậu cũng chẳng muốn ló mặt ra ngoài đường.

Tóc đen lê bước một cách uể oải đến “Little Forest”, cậu đã hẹn gặp Joonsik ở đây để hỏi về người đàn ông đẹp đến vô thực tên - có lẽ - Kim Yul đó. Với sự quảng giao đến độ đáng sợ của ông anh tóc cam kia, nếu có ai đó biết được Kim Yul là ai thì đó chỉ có thể là Park Joonsik. Đương nhiên Seoyeong sẽ không thừa nhận là vì cậu chỉ có một nhúm bạn đáng thương nên không biết hỏi ai đâu!

“Little Forest” là một cửa hàng sách được trang hoàng theo phong cách vintage rất hợp gu Seoyeong. Lúc cậu tới thì Park Joonsik cũng đã có mặt ở đó từ bao giờ, đang cười híp cả mắt tán dóc với hai ông chủ của cửa hàng - ừ, hai ông chủ, một cặp gay rất dễ thương theo đánh giá của Seoyeong.

“Chào! Trông mày tã quá em ạ.” Joonsik nhận xét không khoan nhượng, cặp mắt sắc săm soi đứa em từ trên xuống dưới.

Seoyeong gật đầu với cặp đôi chủ quán rồi cười méo xẹo với Joonsik trước khi lôi anh ra chiếc bàn pallet sát cửa sổ: “Em không chết đã là may rồi ấy. Anh không biết hôm trước em đã gặp chuyện gì đâu.”

Joonsik nhướng mày. Seoyeong nhìn một trong hai người bạn duy nhất của mình, mọi câu từ cứ như mắc nghẹn trong cổ họng, rồi cậu thở dài đánh thượt một cái: “Bỏ đi, anh không tin em đâu.” Cậu vẫn còn nhớ cảm giác bẽ mặt khi bị ông anh này cười vào mũi và gọi là Kẻ Được Chọn khi nghe cậu kể về mấy cơn ác mộng của mình. Seoyeong biết là Joonsik chỉ muốn giúp cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng có lẽ… để mọi chuyện rõ ràng hơn xíu nữa đã thì tốt hơn.

Trước khi Joonsik kịp sửng cồ lên vì mày không nói sao biết tao có tin hay không thì Seoyeong đã lôi cuốn sách bìa đen cũ kĩ kia ra khỏi balo: “Hôm trước em nhặt được cuốn sách này ở tòa nhà hành chính cũ, muốn trả lại mà không biết người ta là ai. Phía cuối sách có ghi Kim Yul nè, chắc là tên người đó, mà cũng có thể không? Dù sao đi nữa, anh có biết trường mình có ai tên là Kim Yul không? Siêu đẹp trai ấy?”

Park Joonsik nhìn cậu trìu mến như nhìn một con chim non vừa rơi ra khỏi tổ: “Mày thực sự không quan tâm gì đến thế giới bên ngoài hết em nhỉ?”

Seoyeong sởn da gà. Cậu lùi lại khỏi bạn mình, đề phòng trường hợp tóc cam nổi hứng ôm ấp hôn hít: “Nghĩa là sao cơ?”

Joonsik thở dài. Anh rút điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi đưa cho Seoyeong: “Phải người này không?”

Seoyeong tò mò nhìn. Trên màn hình là ảnh chụp nghiêng một người đàn ông cao lớn, mặc blazer màu nâu đất, đôi mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay, xương hàm sắc nét nghiến chặt càng tôn thêm vẻ nam tính.

Seoyeong giật mình: “Đúng là anh ta! Sao anh lại có bức ảnh này?”

Joonsik vỗ vỗ lên đầu cậu: “Đọc phía dưới đi.”

Tóc đen bối rối trượt màn hình. Phía dưới bức ảnh kia là hàng chục nghìn tim và bình luận, tất cả đều đang xuýt xoa trước vẻ đẹp trai của anh ta. Bình luận nhận được nhiều tim nhất là một câu ngắn ngủn: “Giáo sư Kim là người thật sao?”

“Giáo sư Kim?” Seoyeong ngẩn ra. Lúc này cậu mới để ý đến thứ mình đang đọc là diễn đàn trường.

Joonsik nhìn em mình mắt mũi tròn xoe mà bất lực: “Giáo sư Kim là giáo sư khoa Lịch sử mới được trường mình mời về tháng trước đấy. Mày mới ở trên trời rơi xuống hay gì? Lúc ấy chả ầm ầm lên đấy thôi?”

Seoyeong cãi: “Trong trường có bao nhiêu người như thế, sao em biết hết được?” Giọng cậu nhỏ dần trước ánh mắt khinh bỉ của Joonsik. Rồi cậu chọc vào tay anh: “Anh ta trẻ thế mà đã là giáo sư à?”

Joonsik gật gù: “Vậy mới nói, người đâu mà vừa đẹp vừa tài, đám con gái trường mình đều điên hết cả lên rồi. Nghe nói Kim Yul mới hai mươi tám tuổi thôi đấy, được nhận vào Cambridge lúc mới mười hai tuổi, các loại luận văn, đề tài nghiên cứu đều được đánh giá cực kì cao. Không biết trường chúng ta phải dùng cái gì để mời được Kim Yul về, với trình độ thế này thì mọi trường đại học trên thế giới đều trải thảm đỏ đón anh ta cơ mà nhỉ?”

Seoyeong nghĩ đến cuốn sách cũ trong tay mình và những thứ được ghi chép trong đó. Cậu nghĩ có lẽ mình biết thứ gì đã kéo chân Kim Yul tới đại học Silla rồi.

Cậu cắt ngang Joonsik đang hưng phấn kể về mấy lời đồn về Kim Yul trôi nổi trên diễn đàn trường (anh ta là hậu duệ hoàng tộc, có người nói anh ta là gay, Kim Yul là badboy đấy - thay người yêu như thay áo, thế mới xứng với cái nhan sắc kia chứ, giáo sư Kim là ma cà rồng,...).

“Nếu bây giờ em muốn gặp Kim Yul thì phải tới đâu đây?”

“Lên văn phòng khoa chứ đâu? Thấy đám sinh viên bảo sáng nào anh ta cũng ru rú trong đấy. Từ từ… đi đâu đấy? Mày không ăn sáng với anh à?”

Seoyeong bỏ mặc tiếng gọi í ới của Joonsik sau lưng. Cậu cần gặp Kim Yul ngay, mong là anh ta có thông tin gì đó về mấy chuyện ma quái mà cậu đang gặp.