Chương 40: Truyền Thuyết

Lúc Seoyeong tỉnh lại thì đã gần năm giờ chiều, trên núi tối sớm, tàn hồng chiếu qua khe cửa đỏ rực khiến cậu ngỡ như mình đang ở trong biển lửa. Cậu đang gối lên chân Yul trong khi gã ngồi dựa vào tường, một tay đặt lên vai cậu, tay còn lại cầm chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ đã tróc sơn.

Seoyeong cuộn người, cảm nhận làn gió núi mát mẻ vuốt qua da thịt mình. Yul cười khẽ một tiếng, luồn tay vào tóc cậu vuốt ve.

Seoyeong hé mắt nhìn khoảng trống trước mặt, mơ màng chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ. Giọng cậu khàn khàn: “Mấy giờ rồi?”

“Năm giờ, chúng ta sắp ăn tối được rồi.” Yul nhẹ nhàng xoa ấn da đầu Seoyeong khiến cậu thoải mái đến thở dài một tiếng, mắt díp lại như sắp tiếp tục ngủ nướng đến nơi.

Lúc gã tưởng cậu ngủ thật thì Seoyeong lại cựa quậy: “Sao mọi người không gọi em dậy?”

Yul không trả lời, chỉ ừ hử mấy tiếng vô thưởng vô phạt. Cậu cũng không hỏi lại, bắt đầu vươn vai duỗi eo, bên tai vang lên tiếng xương khớp kêu răng rắc giòn tan. Seoyeong thở hắt ra một hơi rồi chống tay ngồi dậy, cậu tựa đầu vào vai Yul cùng nhìn chiếc máy trong tay gã, tò mò hỏi: “Cái gì đây?”

“Quà sinh nhật của bố mẹ tôi hồi trước, lâu lắm rồi, chẳng chạy được nữa.” Gã lắc lắc khối kim loại màu đại dương hình chữ nhật rồi bấm nút, nó kêu lạch xạch vài tiếng như khô dầu rồi chuyển sang rè rè giống những chiếc máy cassette hồi những năm chín mươi.

Cả hai im lặng rúc sát vào nhau, thả trôi những suy tư của mình vào thinh không. Được một lúc, Seoyeong ngồi thẳng dậy: “Em đi xem mọi người nấu cơm thế nào đây, anh đi cùng không?”

Yul gật đầu: “Em đi trước đi, tôi ra ngay đây.”

Seoyeong cười hôn lên khóe môi gã rồi ra ngoài, đoán chừng gã muốn cất chiếc máy kỉ niệm kia trước đã. Yul nhìn theo bóng lưng cậu, chờ cậu biến mất thì ngay lập tức biểu cảm trên mặt gã trở nên vặn vẹo!

Ôi mẹ ơi, tê chân khó chịu quá! Seoyeong gối lên chân gã cả tiếng rồi, gã không dám dịch chuyển sợ đánh thức cậu, giờ thì cái cảm giác chết tiệt như có cả ngàn vạn con kiến rúc trong xương bắt đầu bốc lên. Yul hít hà rồi loạng choạng đứng lên, mặt mũi dúm dó, một bên chân bủn rủn nhũn ra như bông. Giáo sư Kim khập khiễng nhảy lò cò ra cửa, dù gì thì cũng không thể để mất hình tượng vững chãi lạnh lùng trước mặt Seoyeongie được.

***

Tòa nhà họ đang ở từng là từ đường của toàn bộ làng Bảo Tiên, trước đó nữa còn là nơi ở của một vị vương gia quyền cao chức trọng tại vương triều Silla - ít nhất thì trong dã sử là như vậy - nên diện tích và kết cấu đều không hề tầm thường.

Vây quanh khoảng sân rộng cả trăm mét này là ba dãy nhà. Dãy ở giữa là năm gian nhà chính, gian lớn nhất là từ đường, hai bên trái phải là bốn gian nhà phụ nhỏ hơn một một chút - cũng là nơi nhóm Seoyeong đang ở tạm - hẳn là nơi ở cho người trông từ đường và các vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong làng mỗi khi tới ngày Lễ Tết. Dãy bên phải là nhà bếp, nhà kho, dãy bên trái là nơi đặt các loại khí cụ cúng tế.

Lúc này phòng bếp đang khói lửa mù mịt, mấy người kia ầm ĩ tìm cách nhóm lửa. Tuy Kim Ryu biết cách sử dụng loại bếp củi cũ này nhưng trên núi vốn nhiều hơi ẩm, thời gian này lại mưa nắng thất thường nên củi không đủ khô nỏ, mấy cậu trai đều mặt xám mày tro, nước mắt nước mũi giàn giụa. Vật vã mãi mới đun sôi được một nồi nước, bảy người xúm xít quanh bếp lò sưởi lửa ăn mì gói.

Joonsik khụt khịt: “Lúc nãy còn nóng nực lắm mà, sao giờ đã như cuối thu thế này?”

Ryu vung vẩy cái nĩa nhựa trong tay: “Trên núi là thế đấy, nhìn mây thế kia thì chút nữa còn mưa nữa, lúc đó mới gọi là lạnh run cầm cập kìa.”

Tiếng rền rĩ vang lên liên tục, đi kèm tiếng húp mì xì xụp và mấy câu cự cãi tranh nhau miếng kim chi cuối cùng. Không biết ai đột nhiên hỏi một câu: “Có ai tìm được cái gì kì lạ chưa?”

Không khí thả lỏng hơi đông lại một chút, những cái lắc đầu chần chừ xuất hiện. Thành thực mà nói, ngoài Jin ra thì sáu người còn lại đều biết rất rõ mục đích của chuyến đi lần này, vậy nên ai cũng đã thử dạo qua một vòng quanh khu vực mà đoàn giáo sư Choi nghiên cứu rồi. Ít nhất thì vào lúc này, họ không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào chỉ ra nguyên nhân mấy chục người ấy bị Thần điện Silla chọn trúng cả, cũng không xác định được tình trạng của giáo sư Choi - tuy ai cũng biết là những người này đều đã dữ nhiều lành ít cả. Nhưng dù sao hiện tại mới là ngày đầu tiên họ lên núi nên mọi người cũng chưa có cảm giác quá sốt ruột, tất cả vẫn tương đối lạc quan.

Đúng như những gì Ryu nói, bữa cơm tối làm ẩu của họ còn chưa kết thúc thì cơn mưa đã ập tới sầm sập. Nước mưa đổ xuống ào ào, màn nước trắng xóa che kín cả khung cảnh bên ngoài, theo rãnh mái ngói trút xuống thành từng cột to như cổ tay em bé. Gió mang theo hơi lạnh cuốn vào phòng, bám vào da thịt khiến người ta sởn da gà.

Đột nhiên Ryu cảm thán: “May mà đợt trước đã sửa lại mái ngói, không thì hôm nay chúng ta còn chẳng có chỗ mà nằm đâu. Khổ nỗi giáo sư Choi chỉ chịu cho sửa mấy gian cho mọi người sống tạm thôi chứ không cho sửa cả, bảo phải giữ nguyên cái gì ấy.”

“Lại nói…” Dongsu cất lời: “Sao lúc trước giáo sư Choi lại chọn anh làm hướng dẫn viên vậy? Tôi nhớ ông ấy thường thích mời những người lớn tuổi hơn, nói là họ hiểu biết về văn hóa địa phương hơn đám thanh niên, đôi khi còn có thể tìm được những chi tiết rất thú vị trong mấy câu chuyện truyền miệng của người già nữa.”

Ryu nhún vai: “Làm sao tôi biết ông ấy nghĩ gì cơ chứ? Nhưng mà nghĩ đến có một phần là vì lần này chỗ nghiên cứu ở trên núi, các cậu đi rồi thì cũng biết đấy, người lớn tuổi làm sao kham nổi việc leo lên leo xuống mãi thế được? Mà ở lại cùng đoàn luôn cũng không ổn, thời tiết trên này không tốt đẹp gì cho xương khớp các cụ, mà người trong nhà chắc chắn cũng không chịu đâu.”

Ai nấy đều gật gù, đúng là ngoài giáo sư Choi gần như đã phát điên về công trình này ra thì chẳng mấy ai ham hố chuyện “tu tiên” trên núi như thế này cả.

“Hơn nữa…” Anh ưỡn ngực, vẻ tự hào rất kịch khiến mọi người bật cười: “Nói về truyền thuyết gì đó thì ở làng Bảo Tiên này, chỉ có một người duy nhất có thể vượt qua tôi thôi nhé.”

“Ai thế anh? Phải ông trưởng làng Ahn… Ahn Sik kia không?” Joonsik hóng hớt.

Ryu vênh mặt: “Ông nội anh!”

Tiếng cười lanh lảnh cao vυ"t của mấy cậu trai bỗng chốc bật ra át cả tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài. Ryu chỉ trỏ cái thìa vào mấy kẻ đang cười ngửa túi ngửa lui trước mặt: “Đừng có mà cười, nói cho mà biết nhé, hồi trước ông nội anh bảo nơi này có lịch sử cả nghìn năm thì cả làng ai cũng cười ông như vậy hết, bảo là làng Bảo Tiên mới được xây dựng vào thời Joseon cách đây có mấy trăm năm thôi. Cơ mà giờ thì sao nào? Đến cả giáo sư tiến sĩ các cậu cũng công nhận ở đây có di tích từ thời Silla đấy thôi?”

Jaepung lau nước mắt: “Thế thì giáo sư Choi tìm anh là phải rồi, truyền thuyết của làng mà cả làng có mỗi mình anh biết thôi mà.”

Ryu nghiêm mặt: “Bởi vì đấy là chuyện chỉ người trong gia tộc mới biết hiểu không? Mấy đứa chẳng hiểu gì cả, theo ông nội anh kể thì nhà bọn này là chi đích của tộc Kim đấy, biết vương tộc họ Kim của vương quốc Silla không hả?”

Sự vui vẻ thoáng chốc đọng lại, sáu người nhìn nhau, nụ cười trên môi nhạt dần rồi biến mất hẳn. Ryu dường như không nhận thấy không khí kì lạ xung quanh mình, anh vẫn đang tập trung đấu tranh với một miếng bánh pudding kẹt trong hộp ở vị trí đặc biệt khó chơi.

“Chi đích của tộc Kim?” Yul trầm giọng hỏi lại: “Chi đích của vương tộc họ Kim nắm giữ ngôi báu của vương quốc Silla cổ ư?”

Ryu gật, mày nhăn tít lại trừng cốc bánh trong tay: “Ừ, một trong những chi đích, ở lại nơi này cả ngàn năm để canh giữ Thần điện của gia tộc. Cái gì ấy nhỉ? Người dẫn đường, ừ, đại loại vậy, người dẫn đường khi tộc Kim muốn tới Thần điện.”

“Thần điện ư?” Seoyeong cảm thấy hơi thở của Yul bên cạnh mình chợt thay đổi, gấp gáp hơn, căng thẳng hơn. Mà không, có lẽ thần kinh của tất cả mọi người đều đang rung lên trước thông tin bất ngờ này, họ có thể trùng hợp gặp may như vật sao? Tìm được một ai đó thực sự biết về Thần điện Silla?

“Chuyện truyền miệng ấy mà.” Ryu nhẩn nha bóc thêm một hộp bánh nữa: “Ngoài ông nội ra thì anh chưa thây mấy thứ đó xuất hiện trong sách vở nào luôn ấy, nào là dùng ma thuật để tranh giành ngôi báu này, nào là đưa những đứa trẻ có linh lực đi hầu hạ thần này, nào là lời nguyền sống không quá ba mươi tuổi này,... Mấy thứ dọa trẻ con ấy mà.”

Phải rồi! Chính là những thứ đó! Seoyeong cắn môi, cố ngăn mình không nhào vào Ryu. Cậu nắm chặt tay Yul, bàn tay da^ʍ dấp mồ hôi vì hưng phấn, hoàn toàn trùng khớp với những tư liệu mà gia tộc Yul ghi chép.

“Anh có vẻ không tin mấy câu chuyện này lắm thì phải?” Chất giọng khàn khàn của Myungho vang lên, vẫn bình tĩnh như thể người ngồi trước mặt họ không phải là một manh mối sống vậy.

Ryu ngẩng đầu, một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt anh, có lẽ là ánh lửa phản chiếu cũng nên: “Nếu thế thì chắc anh không còn là người nữa rồi.”