Chương 38: Đồng Dao

Nghỉ ngơi nửa tiếng, sắp xếp lại đồ cần mang trong ba lô, nhóm Seoyeong tiếp tục lên đường. Lúc này đã quá tám giờ, nắng đã lên, nhiệt độ không khí càng lúc càng cao, ngay cả con suối gần đó và những tán cây lớn che trên đầu cũng không thể khiến cảm giác bức bối nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.

Núi Vương Miện không có đường chính thức, chỉ có những con đường mòn nhỏ ngoằn nghoèo được tạo ra bởi bàn chân của người dân trong làng. Nhưng những con đường này cũng đã gần như bị bỏ hoang sau khi không ai lên núi đốn củi, vứt rác nữa nên cỏ dại đã chiếm đầy mặt đường cả, dấu vết trước đó của đoàn giáo sư Choi cũng không còn rõ ràng nữa, chỉ loáng thoáng xuất hiện mà thôi. E rằng qua tháng hè này là các lối mòn đều sẽ biến mất hết.

Cây cối trên núi rất cao, nhưng lại không cho người ta cảm giác tươi mới, tràn ngập sức sống mà âm u, lạnh lẽo một cách kì lạ. Ánh nắng mặt trời không xuyên qua nổi những tán lá dày nặng che kín không gian phía trên, hơi nước chưa kịp bốc hơi vẫn quấn quýt giữa những thân cây tối tăm khiến mọi người như bị che mắt bởi một làn sương đen. Xung quanh lặng lẽ đến đáng sợ, tiếng chim kêu vượn hót tuyệt tích, ngay cả những bước chân giẫm lên cỏ hay vải vóc cọ xát vào nhau cũng không có, im lìm như thể mọi âm thanh đều bị hút vào một lớp màng vô hình vậy.

Bảy người cắm cúi đi trước, không ai nói lời nào, miệng ngậm chặt trong vô thức như sợ đánh thức sự tồn tại nào đó. Seoyeong chớp mắt, mồ hôi chảy từ trán vào mắt cay xè, rõ ràng người đã ướt sũng, tim đập thình thích vì mệt nhưng sống lưng lại lạnh lẽo đến nổi cả da gà.

Thời gian như bị đóng băng, cậu không biết mình đã đi bao lâu khi ánh nắng trong rừng vẫn giữ nguyên góc độ như lúc họ vừa tới, không sáng lên cũng không tối đi. Seoyeong nhìn người đi bên cạnh mình. Đây là Yul? Hay Joonsik? Hay ai khác? Sao trông ai cũng là lạ vậy nhỉ? Gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng bước về phía trước như những cái xác sống, những đường gân xanh vằn vện hiện dần lên ngoài cổ…

Ai? Ai? Ai?

Ai đang hát bên tai cậu vậy?

Máu chảy thành vàng,

Thần trở thành người,

Ngai đá trên cao giam bóng trắng,

Xương non nấp dưới gấm và hoa,

Tiếng hát ngọt ngào dần kéo dài, hỗn tạp ngàn vạn giọng khác, lời ca nghe không còn rõ nữa mà biến thành những tiếng kêu khóc nguyền rủa từ cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, lẩn khuất đâu đó tiếng cười trong trẻo của trẻ con đang dần biến thành thứ âm thanh the thé sắc nhọn. Cả tiếng ai đó gọi tên cậu, Seoyeong, Seoyeong,...

“Seoyeong!”

Cậu giật mình, choàng tỉnh khỏi cảm giác đi lạc trong sương mù ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, các anh đang xúm lại chung quanh cậu, mặt mũi ai nấy đều bợt bạt. Lúc này Seoyeong mới nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh, cổ họng đau rát, đầu óc xoay tròn.

À, hóa ra tiếng cười ma mị nghe như sắt cạo vào pha lê kia đang phát ra từ chính miệng của cậu.

Won Seoyeong đang cười.

***

“Thằng bé có ổn không đấy?”

“Về mặt vật lí thì chắc không có vấn đề gì…”

“Thế còn những mặt khác?”

“Cái đấy thì chịu! Để xem nó còn cười như ma làm không đã.”



Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên bên tai Seoyeong, cậu nhíu mày xoay người, đoán rằng chắc mình lại quên tắt máy tính trước khi đi ngủ. Chợt một bàn tay ấm áp đỡ lấy má cậu, tay khác lắc nhẹ bên vai: “Seoyeong? Em tỉnh chưa?”

Yul? Seoyeong chớp mắt, sự hỗn độn trong tâm trí dần biến mất nhường chỗ cho những hình ảnh và âm thanh vụn vặt. Bài hát đó…

“A!” Cậu ngồi bật dậy! Rồi lại nằm bẹp ngay xuống vì cái đầu đang nhức như búa bổ của mình.

Những người khác bị hành động của cậu làm giật thót cả mình. Joonsik và Jaepung đang ngồi bên cạnh cậu ngửa ra sau, đặt cả mông xuống đất. Ryu phì nước đang uống ra cả đằng mũi lẫn đằng miệng. Myungho và Dongsu đang chỉ trỏ gì đó với nhau cũng cứng người nhìn lại bên này.

Yul nhíu chặt mày tiến lại gần. Gã kéo cậu vào lòng, không hỏi han gì mà chỉ đỡ chai nước cho cậu uống. Dòng nước ngọt lịm chảy xuống họng khiến mọi giác quan trong người Seoyeong như sống lại, bây giờ cậu mới nhận ra mình đang khát đến mức nào. Seoyeong cầm tay gã uống ừng ực đến nửa chai mới dừng lại, thực ra cậu còn muốn uống nữa nhưng Yul không cho, hơn nữa còn nhét vào miệng cậu một viên kẹo sữa ngọt đến phát ngấy.

Seoyeong ỉu xìu ngậm kẹo, má phính ra, người ngợm cũng hồng hào lên một chút, thấy cậu như vậy thì những người khác cũng yên tâm hơn phần nào. Được một lúc, Seoyeong bắt đầu thắc mắc: “Em làm sao vậy ạ?”

Mọi người nhìn nhau. Nói ‘mày bị ma nhập’ thì có thẳng thừng quá không nhỉ?

“Vậy em thì sao?” Yul hỏi: “Em còn nhớ những gì?”

“Em…” Seoyeong lúc lắc cái đầu đang ong ong vang: “Em nhớ là tụi mình đi rất lâu rồi, chẳng ai nói gì cả, mọi người trông càng lúc càng lạ, cứ trắng bệch thế nào ấy. Rồi… có người hát cái gì đó, nghe như một bài đồng dao, rồi mọi người gọi em, rồi… em chẳng nhớ gì nữa.”

Joonsik lầm bầm: “Mẹ nó…”

Seoyeong nhăn nhó: “Sao thế ạ?”

Yul ôm cậu chặt hơn: “Mọi người đều nói chuyện mà Seoyeong.”

Cậu rùng mình, cảm giác ớn lạnh bám chặt lấy da thịt: “Ý anh là sao?”

“Từ lúc vào rừng ai cũng nói chuyện hết Seoyeong à, lúc đầu em cũng vậy, nhưng sau đó thì cứ im lặng dần. Lúc đầu bọn anh nghĩ là em mệt, nhưng em cứ đi liên tục chẳng nghỉ ngơi gì cả. Dưới kia cơ, kia mới là trạm nghỉ tạm mà đoàn giáo sư Choi sử dụng lúc trước.”

Gã hất đầu. Seoyeong nhìn theo hướng gã chỉ, phía dưới họ - cách nơi này chừng hai trăm mét, nếu có thể đi thẳng - là một con đường dốc uốn cong khúc khuỷu. Trên con đường ấy có tảng đá nhẵn bóng, trông như một cái thớt lớn có thể ngồi được cả chục người một lúc. Phải rồi, ở đó có thể tránh bớt một số sâu bọ, lại sạch sẽ vì mưa nắng, chắc chắn nghỉ ngơi ở đó sẽ hợp lí hơn mặt đất tràn đầy lá rụng nát rữa mà cả nhóm đang ngồi này.

“Em… cứ đi thẳng lên đây ư?”

“Đúng rồi, anh còn thắc mắc sao cậu biết chúng ta phải đi đường này cơ.” Ryu chen vào, ngón tay vẫy vẫy về hướng ngược lại: “Có hai con đường từ trạm nghỉ kia, phần lớn người tới lần đầu đều chọn con đường trông khô ráo, mấy người trong đoàn của giáo sư Choi cũng nhầm mà. Nhưng cậu thì cứ đi thẳng mà chẳng cần hướng dẫn, còn vượt qua cả anh luôn.”

Yul xoa bóp sau gáy cậu: “Em đi nhanh lắm, gọi thì không trả lời. Đến gần đây rồi thì em bắt đầu hát.”

Seoyeong nuốt nước bọt. Cậu hát cái gì cơ?

“Máu chảy thành vàng, Thần trở thành người, Ngai đá trên cao giam bóng trắng, Xương non nấp dưới gấm và hoa.” Ryu nhìn cậu, ánh nhìn kì lạ quét qua quét lại giữa cậu và Yul: “Đầu tiên chỉ thì thầm thôi, anh còn tưởng cậu nói gì. Sau đó, chà, cậu nghe được bài đồng dao này ở đâu vậy?”

Seoyeong cuộn người lại, lắp bắp: “Em không… em nghe thấy ai đó đang hát mà! Lúc nãy, rất nhiều người đang hát!”

Dongsu bên cạnh hỏi Ryu: “Anh nói đó là một bài đồng dao ư?”

“Phải, một bài đồng dao cổ, gần như đã thất truyền rồi. Trong làng cũng chẳng còn mấy ai nhớ, bà tôi cũng chỉ biết mấy chữ mà Seoyeong hát lúc nãy thôi, chỉ lời thôi ấy, còn giai điệu của nó thế nào thì chịu.” Anh nhún vai, đôi mắt vẫn dán chặt vào Seoyeong, giọng nói ngân nga như thể tìm được thứ gì đó thú vị: “Hóa ra khi hát lên thì nó nghe thế này à…”

Yul cau mày, vô thức xoay người che Seoyeong khỏi tầm mắt của Ryu.

Mọi người im lặng, bài đồng dao đó nghe không vui chút nào, thậm chí còn có chút quái gở nữa. Myungho khịt mũi xác ba lô trên vai, anh kéo cả đám khỏi sự bất an: “Được rồi, dù sao thì Seoyeong cũng ổn rồi… đúng không?” Seoyeong gật lia lịa, bất chấp việc chân tay mình vẫn đang run rẩy.

“Vậy đi tiếp thôi, chuyện khác tính sau.”

Tất cả lục tục đứng lên đi tiếp, ai cũng nói cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Seoyeong đi phía cuối cùng Yul, tay gã vẫn siết chặt lấy tay cậu. Khu rừng lúc này khác hoàn toàn so với vẻ âm u trong trí nhớ của cậu, hoặc trong ảo giác của cậu. Không có sương đen giăng kín lối, nắng chiếu xuyên qua các kẽ lá khiến cây cỏ rực lên một màu xanh tươi mới; tiếng vỗ cánh của những chú chim thỉnh thoảng lại vang lên loạt xoạt; sóc không sợ người, từ những hốc cây ló ra ngó theo bọn họ. Tất cả đều bình thường, cực kì bình thường, như mọi khu rừng khác.

Tầm quá trưa thì mấy cậu trai mới đến được nơi giáo sư Choi nghiên cứu lúc trước. Ai cũng đã mệt phờ sau một chuyến đi dài, mọi người đều chỉ muốn mau chóng ăn đại cái gì đó rồi đặt lưng xuống đánh một giấc mà thôi.

“Đây, đây là tòa nhà cũ trong ảnh đấy. Thế nào? Kinh hoàng luôn đúng không? Cơ mà may là phía sau nó còn một căn nhà khác vững chãi hơi một chút, chúng ta sẽ ở đó.” Ryu lau mồ hôi trên trán giới thiệu, anh là người duy nhất không hụt hơi trong cả đám thanh niên đang đứng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đúng như Ryu nói, căn nhà này trông đã cũ kĩ đến độ gần như là nát bấy. Bảy người đi qua nó, tiến thẳng về nơi họ sẽ ở tạm, giờ phút này thì chẳng ai còn hứng thú với lịch sử và ma quỷ nữa hết.

“Quao!” Tiếng Joonsik cảm thán vang lên phía trước: “Một trời một vực luôn ấy.” Sau đó là hàng loạt những tiếng tán đồng xuýt xoa nối liền nhau.

Seoyeong lết theo cuối cùng, cảm giác như mình sắp thở ra lửa đến nơi. Cậu chen lên phía trước, muốn xem thứ gì khiến mấy ông anh quên cả mệt mà đứng cảm thán tưng bừng thế kia.

Trước mắt cậu là một khoảng đất trống rộng như sân bóng đá, con đường ngập cỏ dại cao tới nửa người. Sau khoảng đất trống đó là một tòa nhà kiểu cổ cực kỳ to lớn với các chi tiết mang phong cách kiến trúc từ thời Silla. Mái ngói nâu đỏ, tường quét vôi trắng, thú đá trấn giữ trước cổng,...

Gương mặt đỏ hồng vì vận động mạnh của Seoyeong tức khắc tái nhợt.