Chỉ một thoáng đàn quạ khổng lồ kia đã bay sạch, kể cả con quạ kì lạ trông hơi ghê rợn nhìn chằm chằm vào nhóm Seoyeong lúc nãy nữa. Các du khách lại ngồi xuống tiếp tục bữa ăn của mình, chỉ còn những tiếng bàn luận hưng phấn xung quanh là xì xầm liên tục không dứt.
Khác với họ, đám Seoyeong đã thấy quá nhiều những thứ không khoa học rồi, vậy nên tất cả đều cảm thấy có điểm bất an khó tả. Ryu nhìn vẻ mặt của sáu cậu trai bên cạnh rồi chợt bật cười: “Sao trông các cậu căng thẳng thế? Mấy con quạ bay qua thôi mà, hiện tượng chim di trú hay thời tiết thay đổi gì đó, cũng có phải là chưa từng xuất hiện bao giờ đâu?”
Mọi người ậm ừ, cũng đúng, có lẽ là họ đã quá nhạy cảm, dù sao cũng không thể thần hồn nát thần tính rồi nhìn đâu cũng thấy yêu ma quỷ quái được. Chỉ Seoyeong thấy hơi ngạc nhiên, không phải lúc nãy trông Ryu còn nghiêm túc hơn họ sao?
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Yul bên cạnh đã kéo câu chuyện về lại với chủ đề chính: “Dù sao đi nữa thì vẫn phiền anh đưa chúng tôi tới nơi đó một lần. Chúng tôi vẫn muốn nhìn tận mắt mới yên tâm được.”
Ryu nhún vai: “Tùy các cậu thôi, nói đến cùng thì tôi vẫn nhận lương từ đại học Silla mà, các cậu nói thế nào thì nó là thế ấy. Nhưng tôi nhắc trước là ở đó toàn bùn đất trụi lủi không thôi đấy, đợt trước vừa mưa một đợt thối đất thối cát luôn, có gì thì cũng trôi sạch mất rồi.”
Cả nhóm nhìn nhau chán ngán, đúng là trong cái rủi còn có cái xui mà! Seoyeong gãi đầu cười, thì thầm vào tai Yul bên cạnh: “Giáo sư Choi chỉ tìm kiếm chung chung trong phạm vi văn hóa Silla cổ còn chúng ta có mục tiêu rõ ràng là Thần điện mà. Có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức ấy đâu.”
Gã xoa đầu cậu. Lạc quan đấy!
“Vậy chúng ta đi luôn bây giờ hay để mai mới bắt đầu? Quá trưa rồi đấy, mà trông còn có vẻ như sắp mưa nữa.” Ryu chỉ trỏ bầu trời bên ngoài. Các cuộn mây đen xám nặng trịch đã che lấp những dải nắng vàng ruộm từ khi nào, gió mang hơi nước lành lạnh luồn qua các khe hở vô hình trên tường rồi thấm dần vào phòng.
Seoyeong hắt xì một cái, thời tiết mùa hè đúng là khó đoán, nhất là khi ở nơi gần núi non thế này.
Dongsu thắc mắc: “Địa điểm nghiên cứu của giáo sư Choi hình như cũng cách đây không xa là mấy thì phải? Nếu chúng ta đi nhanh một chút thì hẳn sẽ về kịp trước khi hoàng hôn, còn mưa thì nói không chừng chút nữa lại nắng chang chang cũng nên.”
Ryu lắc đầu: “Đúng là xét theo đường chim bay thì không xa, nhưng chúng ta phải leo núi đó! Còn phải đi đường mòn vòng qua vòng lại chứ không ngồi ô tô đến thẳng được đâu. Mỗi lần chúng tôi đưa nhu yếu phẩm đến cho đoàn họ là phải đi mất hai ba tiếng, cả đi cả về là toi mất một ngày chứ không nhẹ nhàng gì đâu nhé.”
Joonsik nhe răng: “Nghĩa là tới đó rồi chúng ta cũng phải ở lại qua đêm?”
Anh chàng tóc vàng búng tay một cái ‘chóc’: “Bingo! Và nhớ mang bùa chú tỏi ớt gì đi nữa đấy, ai cũng bảo chỗ từ đường ấy có ma đó kít kít kít!” Tiếng cười nghe như tiếng lau cửa sổ đặc biệt bùng lên bất chợt khiến gần như cả phòng ăn quay lại nhìn họ. Tất cả đều choáng váng trước chàng trai có vẻ đẹp như thần linh nhưng tiếng cười lại, ờm, thân dân hết mức này.
“Há há há! Tiếng cười của anh kìa há há há!” Jaepung mở to mắt nhìn Ryu, ngay sau đó cũng gia nhập vào màn giao hưởng tiếng cười ma quỷ kia. Có vẻ họ đã bắt được sóng của nhau hay sao đó mà cả hai bắt đầu cười lăn cười bò, mặc dù người xung quanh hoàn toàn không hiểu điểm cười của hai người này bắt đầu từ đâu.
Yul xoa thái dương, chính thức từ bỏ việc nói chuyện nghiêm túc. Gã đặt tay lên vai Seoyeong rồi kéo cậu đứng dậy, rõ ràng không hề có ý định ở lại nghe hai vị kia cười thi với nhau. Đằng sau họ, Myungho cũng nhanh chóng bám theo sát nút, cằn nhằn rằng mình ‘chưa bao giờ mất mặt đến thế trong đời’. Joonsik có vẻ rất muốn ở lại góp vui nhưng lại bị Myungho lừ mắt lôi đi mất. Rốt cuộc một bàn đầy người chỉ còn Ryu và Jaepung vẫn đang phát ra sóng âm công kích, à, và Dongsu nữa, ông anh khô khan này đang nhìn chằm chằm vào Ryu với vẻ ngưỡng mộ khó có thể che dấu.
Seoyeong rúc rích trên cả quãng đường về phòng, không hiểu sao cậu cảm thấy rất có thiện cảm với anh chàng hướng dẫn viên từ trên trời rơi xuống này. Đến cuối cùng Yul phải tóm gáy cậu thì những âm thanh - mà theo gã mô tả - nghe như tiếng chuột nhắt kia mới ngừng lại.
Hai người dừng lại trước cửa phòng Seoyeong. Ngay khi cậu định tạm biệt gã thì Yul lại ngập ngừng kéo cậu lại: “Ừm, em có muốn đi dạo một lúc không? Tôi thấy Myungho hyung và Joonsik cùng nhau ra ngoài tham dự hội làng rồi đấy. Trời có vẻ như chưa mưa ngay được…”
Đáp lại sự lúng túng của Yul, một con rắn điện màu bạc trắng bỗng vụt lên bầu trời bên ngoài, thân rắn thô to chạy ngoằn nghoèo xuyên khắp các tảng mây màu chì. Theo sát con rắn điện đang nhe nanh múa vuốt đó là một tiếng nổ vang rền khiến người ta đinh tai nhức óc, Seoyeong cảm giác như bức tường sau lưng và mặt đất dưới chân mình đều rung lên bần bật trước quả bom âm thanh ấy.
Hai người quay đầu nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang, màn mưa sầm sập đột ngột ập xuống như trút cả thác nước, tiếng kêu réo chửi thề vọng lên văng vẳng.
Yul xoay người: “Tạm biệt.”
Seoyeong nhanh tay kéo gã lại: “Từ từ đã nào, từ từ… ha ha ha!”
Cậu ngồi thụp xuống đất mà cười tới chảy nước mắt, tay vẫn bám chặt lấy Yul. Gã họ Kim ngán ngẩm nhìn trời nhìn đất, cái khách sạn này cho nấm cười vào nấu chung với đồ ăn hay gì?
Cười cho đã tới năm phút đồng hồ rồi Seoyeong mới nói được thành lời: “Chúng ta… hic! Chúng ta, ngày mai sẽ tới chỗ mà giáo sư Choi… hic… mất tích đúng không?”
Yul lờ mấy tiếng nấc cục của cậu đi: “Đúng vậy, đó có lẽ là nơi có manh mối liên quan đến Thần điện Silla nhất. Có lẽ chúng ta sẽ phải ở đó vài hôm.”
“Thế thì…” Seoyeong lắc lắc cánh tay của Yul: “Em nghĩ là anh nên nghỉ ngơi sớm một chút để giữ sức. Mấy hôm nay anh chúi mũi vào đống tài liệu nhiều quá rồi.”
“Và…” Yul nhướng mắt, gã không tin cậu nói một tràng thế này chỉ để khuyên nhủ gã chú ý vấn đề sức khỏe đâu.
Seoyeong tinh quái cong môi cười, hai tay cậu ôm vòng lấy cổ gã: “Em không chắc là anh có chịu ngoan ngoãn thả lỏng bản thân không nữa. Cho nên em sẽ trông chừng anh.”
“Nói thật đi, em sợ ngủ một mình thấy ma chứ gì?” Tay gã luồn xuống eo cậu.
“Vậy là không muốn đúng không?” Seoyeong thẳng thừng đẩy gã ra, mặt lạnh như tiền.
“Nào!” Yul bất lực cười: “Tôi muốn, rất muốn. Nghiên cứu sinh Won nhất định phải để tâm đến tôi đó. Vừa ý chưa hả điện hạ?”
Lúc này Seoyeong mới thả lỏng cơ mặt, cậu đẩy anh về phòng, sau cánh cửa đã khép lại còn nghe loáng thoáng tiếng họ cười.
Mong ngày mai sẽ là ngày nắng.