Chương 32: Lần Đầu Tới Làng Bảo Tiên

‘Cạch! Cạch! Cạch!’

Seoyeong mở trừng mắt, mồ hôi lạnh ướt sũng toàn thân. Đầu óc cậu vẫn chìm sâu trong cảm giác đau đớn và tuyệt vọng lúc ngã ra khỏi đoàn tàu. Tiếng gió thổi ù ù bên tai thật đến quá mức tưởng tượng, ngay cả những ngón tay cậu cũng nhớ sự nhói buốt khi bị cái móc kia xé toạc da thịt. Cậu cuộn người trên giường, giật khẽ đầu ngón tay ngón chân rồi run rẩy xác nhận mình vẫn còn sống, nguyên vẹn nằm trong chăn nệm ấm áp chứ không phải nát bấy ngoài mặt cỏ lạnh lẽo. Chết mà không ai biết. Cô đơn nằm lại vĩnh viễn giữa đồng cỏ hoang.

Phải mất một lúc Seoyeong mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Và cậu chợt nhận ra những tiếng lạch cạch bên ngoài không phải dư âm của cơn ác mộng lúc nãy.

Seoyeong quay sang bên cạnh. Yul vẫn đang ngủ say trên giường, không có dấu hiệu bị làm phiền bởi những âm thanh - nghe như tiếng gõ cửa - bên ngoài. Cậu ngồi dậy, tự véo cho mình một cái đau đến chảy nước mắt trước khi ra khỏi phòng.

Đằng sau cánh cửa toa đóng chặt, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều cùng những tiếng gọi Seoyeong… Seoyeong… trầm thấp.

“Ai đó?” Cậu nuốt nước bọt, tự nhắc lại lần thứ một nghìn trong đầu là tuyệt đối không được thò chân ra bên ngoài toa.

“Anh! Seoyeongie, cho anh vào với!” Giọng nói quen thuộc hớn hở thấy rõ.

“Jaepung hyung?” Seoyeong chần chừ tiến lại gần cửa thêm một chút nữa, tay trái nắm chặt tay phải, chỉ chờ bùa bảo vệ bà Lee El vẽ nóng lên một cái là cậu sẽ lập tức quay người chạy thẳng vào phòng ngủ rồi đánh thức Yul dậy.

“Ừa, cho anh vào ngủ ké với! Dongsu ngáy như sấm ý, anh cố cả tiếng rồi mà vẫn không ngủ được.” Giọng Jaepung nghe thảm thiết não nề tới độ Seoyeong “nghe” được cả những chiếc emoji khóc lóc trong câu nói của anh.

Chà, đây đúng là thứ mà cậu và Joonsik hyung đã trông đợi từ sáng, cơ mà đây không phải lúc để cười!

Seoyeong rối rắm nhấp chân, mở cửa thì sợ bên ngoài không phải Seok Jaepung, không mở cửa… thì lại sợ bên ngoài thực sự là Seok Jaepung! Seoyeong liếc xuống tay phải một cái rồi giậm chân tiến lên… giật tung cánh cửa toa, cùng lúc đó cậu nhảy ngược vào bên trong. Chỉ cần không bị kéo ra ngoài thì vẫn còn cơ hội phản kháng!

Sau cánh cửa, Seok Jaepung bị hành động kì lạ của đứa em dọa giật thót cả mình. Anh nhìn tư thế phòng thủ rõ mồn một của cậu mà không hiểu ra sao, trông anh đáng sợ đến thế cơ à?

“Seoyeong? Anh vào được không?”

“Em sẽ không nói đâu!” Cậu kiên quyết lắc đầu.

“... Cái gì?”

“Em sẽ không mời anh vào đâu, nếu anh là chính anh thì không cần mời anh cũng có thể tự bước vào.”

Jaepung trầm mặc đứng ngoài cửa một lát: “... Đó là cách phòng vệ ma cà rồng mà?” Truyền thuyết cổ cho rằng ma cà rồng chỉ có thể bước vào nhà người thường nếu được chủ nhà mở lời mời vào, vậy nên nếu bạn không cho phép chúng vào nhà thì bạn sẽ được an toàn tuyệt đối.

Seoyeong vẫn ngậm chặt miệng nhìn chằm chằm vào anh.

Jaepung đảo mắt: “Sao cũng được.” Rồi nhón gót bước vào bên trong. Anh giang tay, ngẩng đầu nhìn cậu, vừa ý chưa?

Seoyeong khịt mũi, nhưng cũng không bình luận gì thêm. Trước khi Jaepung ngáp ngắn ngáp dài biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, Seoyeong gọi anh lại: “Hyung, từ đây đến làng Bảo Tiên, chúng ta có phải đi qua cánh đồng cỏ nào không?”

Jaepung xoa xoa sau gáy: “Không, từ Seoul tới làng Bảo Tiên làm gì có cánh đồng cỏ nào, rừng cây hay sông suối thì có đấy. Làm sao?”

“À không, em hỏi linh tinh vậy thôi.” Seoyeong cười méo xẹo, vẫy tay chúc anh ngủ ngon rồi quay về phòng.

Jaepung tò mò nhìn cậu, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tuột anh vào giường. Nhún vai lười biếng, Jaepung hạnh phúc chìm vào mộng đẹp chỉ một giây sau khi không có tiếng ngáy của Kim Dongsu phá đám.

Seoyeong ngồi ngẩn ra trên giường. Đống chăn nệm ướt sũng mồ hôi trên đó khiến cậu chẳng muốn nằm lên chút nào. Và quan trọng là cậu vẫn cảm thấy như có mùi tử khí đang lẩn quất xung quanh mình vậy.

Thở dài, cậu thay bộ quần áo thấm mồ hôi đã bắt đầu ngấm lạnh đi rồi trèo lên giường của Yul. Chiếc giường đơn này rõ ràng không đủ rộng để hai người đàn ông cao to nằm thoải mái, nhưng như vậy thì càng tốt, khi mà điều Seoyeong cần bây giờ là được rúc vào đâu đó ấm áp cho đỡ sợ.

Cậu chui vào bên dưới tấm chăn, úp mặt vào lưng Yul, một tay vòng ra phía trước ôm bụng gã, chân gác lên chân gã, ngửi mùi trái cây quen thuộc rồi chậm rãi thả lỏng cơ thể lúc nào không biết. Bên cạnh cậu, Yul đang ngủ say vô thức quay lại kéo cậu vào lòng.

***

Seoyeong tỉnh lại trong cảm giác ấm áp và lười biếng hết sức dễ chịu. Cậu chìm sâu hơn vào khối ấm áp bên cạnh mình, suýt chút nữa đã ngủ tiếp nếu không bị Yul véo má: “Tàu sắp dừng rồi đấy. Em không định dậy đánh răng rửa mặt gì à?”

Seoyeong ngái ngủ hé một bên mắt ra. Trước mặt cậu là một Yul đẹp như thần tiên đang cười thành hình hộp. Cậu mở nốt mắt bên cạnh, đây mới là cách bắt đầu ngày mới đúng chuẩn của Won Seoyeong. Nhưng đúng là bên ngoài đã ầm ầm đủ thứ âm thanh rồi, tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng trẻ con khóc, tiếng tranh cãi hòa vào nhau tạo nên một tổng thể tràn ngập sức sống.

Seoyeong ngọ nguậy một hồi, cố tránh thoát đống bùi nhùi toàn tay với chân cuốn chặt vào nhau của cậu và Yul, có cảm giác như hai người họ đã biến thành bạch tuộc lúc ngủ vậy. Lúc cậu ngồi dậy được thì cũng là lúc tiếp viên đoàn tàu tới gõ cửa thông báo với họ là mười lăm phút nữa tàu sẽ tới trạm cuối cùng: Làng Bảo Tiên.

Yul rất lịch sự nhường cho cậu đánh răng rửa mặt trước, hoàn toàn không thắc mắc hay trêu chọc gì về việc cậu bất thình lình xuất hiện trên giường của gã cả. Và Seoyeong rất cảm kích phong thái quý ông đó, thực sự, nếu gã không thi thoảng liếc xuống mông cậu rồi cười một cách đầy ẩn ý thì cậu sẽ còn cảm kích hơn.

Chín giờ sáng, sáu người họ tập trung đầy đủ bên cửa lên xuống toa tàu. Theo tiếng thông báo ngọt ngào của các tiếp viên, cánh cửa toa chầm chậm mở ra, để lộ toàn cảnh ngôi làng du lịch nổi tiếng đã có lịch sử hàng trăm năm.

Bao quanh ngôi làng là một khu rừng nhỏ toàn cổ thụ xanh mát mắt, một con suối róc rách uốn lượn như dải lụa mềm chia ngôi làng cổ thành ba khu vực rõ rệt, những nóc nhà úp ngói đen rải rác đây đó, người đến người đi cười nói rạng rỡ khắp những con đường lát đá phiến, các du khách xúm lại quanh các quầy hàng bán đồ lưu niệm, người dân bản địa mặc hanbok đon đả mời mọc đặc sản trong làng. Tất cả trông bình yên và hạnh phúc như một bức tranh, không có bất cứ dấu hiệu gì của ma quỷ hay những thứ bất thường cả.

Cả nhóm nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi bước xuống những bậc thang đá dẫn xuống làng. Sau lưng họ, loa trên tàu vẫn đang mải miết lặp đi lặp lại: “... Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào... Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và an toàn…”.