Chương 3: Mèo Hoang

Sau khi Park Joonsik rời đi, Seoyeong yên lặng ngồi lại bàn. Thư viện khổng lồ với hàng chục triệu cuốn sách này vốn luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, nhưng giờ lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Bóng tối sau những giá sách gỗ đặc cao tới trần kia như đang ẩn nấp thứ gì đó đáng sợ, chỉ chực chờ nhào ra vồ lấy cậu.

Seoyeong thất thần lật mở tài liệu, mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy nhưng lại chẳng có chữ nào vào đầu được. Tiếng gió luồn qua các lối đi hẹp sâu hun hút giữa giá sách càng lúc càng khiến cậu mất tập trung hơn.

Tới giữa trưa, nắng chiếu rực rỡ, toàn phòng đọc cũng trở nên sáng sủa ấm áp hơn hẳn. Seoyeong giật giật tay, ngồi quá lâu nên cả người đều tê dại. Cậu đứng dậy, gom hết sách vở vào túi: “Có lẽ nên tới văn phòng hỏi một chút xem sao. Giáo sư Choi… rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

Seoyeong là nghiên cứu sinh tiến sĩ bên khoa lịch sử còn giáo sư Choi lại là giáo sư giảng dạy bên khoa khảo cổ. Tuy hai bên cũng có chút ít dây mơ rễ má nhưng cậu cũng chỉ là đi nghe ké vài buổi dạy của giáo sư, sau đó thỉnh thoảng rảnh rỗi thì giúp ông ấy sắp xếp lại tư liệu nghiên cứu linh tinh mà thôi. Nói máu lạnh một chút, nếu giáo sư Choi gặp chuyện thì cậu cũng không chen vào được nhóm mười người nên bị ám đầu tiên đâu.

Văn phòng khoa khảo cổ nằm trên tầng năm tòa nhà hành chính cũ. Từ thư viện tới đó phải xuyên qua cả cánh rừng ngân hạnh, đi bộ cũng mất tới mười lăm phút. Tòa nhà được xây dựng từ rất lâu rồi, lại nấp sau hàng loạt cây cổ thụ tán rộng nên có vẻ khá u ám tối tăm. Nói chung trường cậu có xanh hóa rất tốt, mùa hè mát mẻ dễ chịu, chỉ có điều nếu ở một mình thì có hơi đáng sợ.

Trước thang máy tầng một có dán tờ giấy trắng ghi ẩu vài chữ “Thang hỏng. Đang chờ sửa.” Seoyeong ca thán, đúng là trong cái rủi lại có cái xui, chẳng lẽ giờ cậu phải bò thang bộ lên tầng năm hay sao? Đứa yếu nhớt lười vận động như cậu đi từ phòng ngủ ra phòng bếp còn thấy mệt nữa là.

Seoyeong bắt đầu đánh bài lùi. Thực ra cậu cũng chẳng biết nên hỏi cái gì ở văn phòng nữa. Tài liệu nghiên cứu tỉ mỉ thì chắc chắn là cậu không được xem, chuyện ác mộng thì có lẽ nên tìm thầy bói hơn là thầy giáo… Seoyeong thở dài gãi đầu rồi vừa mở túi lấy ví tiền vừa quay người. Gần cổng phụ của trường mới mở một quán bánh ngọt trông rất đẹp, cậu nghĩ mình nên tới đó cho đầu óc tỉnh táo một chút thì hơn.

Đúng lúc này phía sau có người huých cậu một cái. Seoyeong chúi cả người xuống sàn, sách vở giấy bút tung tóe khắp nơi. Người kia cũng loạng choạng, thêm một chồng sách nữa nện thẳng lên đầu khiến Seoyeong đần cả người.

Cậu đang định nổi khùng lên thì người đó quỳ một gối xuống sàn thu gom đồ đạc. Đó là một người đàn ông xem chừng lớn hơn cậu vài tuổi, tóc đen, mặc comple xám và áo sơ mi trắng, khuôn mặt đẹp đến vô thực. Mẹ ơi, trường mình có người đẹp trai đến vậy sao?

Lúc cậu còn đang há miệng nhìn người ta thì chàng trai đó đã sắp xếp xong sách vở của mình rồi cất bước đi thẳng, chẳng thèm nói một câu xin lỗi. Seoyeong ngơ ngác nhìn theo anh ta rồi lại nhìn bãi chiến trường trước mặt mình, cảm giác choáng váng trước trai đẹp lập tức biến mất không còn một mảnh: “Đậu xanh rau má, đồ bất lịch sự! Không biết xin lỗi một câu hay sao? Tôi vô hình hay anh không có lưỡi thế hả?”

Mắng chán, cậu đành tự an ủi mình không chấp nhặt với tên xấu tính kia rồi thu dọn lại đồ đạc. Với từng này chuyện xui xẻo - Seoyeong thầm nhủ - không có ít nhất hai miếng bánh ngọt thì cậu sẽ không lên tinh thần nổi đâu.

***

Sáu rưỡi chiều.

Trời tối đen, mưa càng lúc càng nặng hạt, người qua lại hơi rụt cổ trong luồng gió se lạnh. Thỉnh thoảng lại có tiếng than phiền thời tiết dạo này thật kỳ lạ, mùa hè mà nhiều lúc tưởng chừng mùa thu.

Won Seoyeong rẽ từ đường cái vào con ngõ nhỏ về nhà, tay xách theo một chiếc bánh gato chocolate được đặt trong hộp giấy bóng. Nơi này cây xanh rợp bóng, không một bóng người, im lặng như thể vừa bước vào một thế giới khác. Nếu là ban ngày ánh nắng rực rỡ nhất định sẽ rất đẹp, nhưng với Seoyeong lúc này lại có chút rờn rợn.

Những viên gạch lát trên vỉa hè ngấm nước lõng bõng. Con đường cũ này đã có tuổi đời mấy chục năm, đá lát đã nứt nẻ cả, cỏ dại mọc thành cụm. Seoyeong dẫm lên chỗ gạch cập kênh, tiếng lẹp xẹp vang lên như thể có người đang chậm rãi lê bước theo sau cậu.

Mặt Seoyeong hơi tái đi, không biết do lạnh hay do không khí âm u bao trùm trong con ngõ vắng tanh. Cậu rút máy nghe nhạc trong túi ra, chọn đại một bài rồi đeo tai nghe vào. Tiếng beat nhạc ầm ầm dội vào màng nhĩ giúp Seoyeong phân tâm khỏi cảm giác sởn da gà đột nhiên xuất hiện. Cậu cắm cúi đi thật nhanh.

Lối ra của con ngõ nhỏ đã hiện ra trước mắt. Seoyeong thở phào một hơi, cậu vừa cười bản thân tự mình dọa mình vừa tự nhủ lần sau sẽ không đi lối tắt này nữa. Trước lối ra có một cái hốc nhỏ chất đống rác, hẳn là của mấy hộ dân quanh đây vứt ra. Bên cạnh một đống túi nilon đen bốc mùi là đủ thứ linh tinh, đệm giường, bàn cũ, có cả một mảnh gương cao quá đầu người lởm chởm cạnh vỡ.

Seoyeong bước qua, vô tình liếc vào tấm gương đó, cả người phút chốc cứng đờ. Một tia chớp sáng rực lóe lên, chiếu rõ khuôn mặt trắng bệch của cậu. Phía sau cậu, một bóng người đứng đó từ khi nào. Người đó cúi đầu, áo quần rách rưới, một bàn tay thối rữa đặt lên vai cậu. Tiếng nhạc trong tai nghe bắt đầu biến dạng thành những âm thanh cao vυ"t, the thé như tiếng hét. Môi Seoyeong mấp máy, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, mắt trợn to nhìn người kia từ từ ngẩng đầu lên.

Một khuôn mặt nát tươm, da thịt chảy mủ vàng ệch, một bên hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cậu. Kẻ đó há miệng cười, máu đen ộc ra, dòi bọ lúc nhúc. Mùi xác thối bốc lên. Giáo sư Choi…

“Đoàng!” Tiếng sấm vang lên. Họng Seoyeong nấc lên một tiếng. Cậu xoay người chạy bạt mạng. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Đầu óc trống rỗng. chỉ biết lao về phía con đường lớn cách đó không xa. Rõ ràng chỉ khoảng trăm mét nhưng Seoyeong có cảm giác như có thế nào cũng không chạy đến được.

Đột nhiên Seoyeong vướng một cái, cả người đổ rạp xuống khi chỉ cách đường lớn phía trước khoảng một vài mét. Không kịp cảm thấy cơn đau, cậu dùng cả tay cả chân đã xước xát rớm máu bò về phía trước rồi nhào ra khỏi con ngõ tối đen. Bên ngoài đường lớn không một bóng người, tĩnh lặng như chết.

Seoyeong hoảng hốt quay đầu lại. Con ngõ phía sau đen đặc như phủ mực. Gió cuốn lá khô cuộn xoáy về phía cậu, thấp thoáng như một bóng người rũ đầu đang lướt đi mà chân không chạm đất. Chiếc máy nghe nhạc rơi trong ngõ vang lên những tiếng lẹt xẹt như nhiễu sóng, âm nhạc đứt đoạn, bị bóp méo như tiếng vọng về từ âm phủ: “Seoyeong… làng Bảo Tiên… Seoyeong… làng Bảo Tiên…”

Nước mắt cậu ứa ra, tay chân rụng rời. Ngay khi cuộn gió xoáy kia sắp ập xuống người cậu, một tiếng gầm gừ nghe như thú hoang vang lên. Một con mèo màu xám bạc lao ra trước mặt Seoyeong, lưng cong lên, lông xù tung, gầm gừ nhìn vào thứ đang lơ lửng trên không.

Bỗng “soạt!” một tiếng, lá khô trong cuộn gió xoáy rơi xuống đường, mọi âm thanh tắt lịm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con mèo khổng lồ kia nhảy vào lòng Seoyeong, dụi lên cổ cậu. Cảm giác ấm áp dần khiến Seoyeong bình tĩnh lại, cậu run rẩy ôm chặt nó, nức nở: “Somsa… Somsa ơi…”

Trời vẫn mưa, đường vắng tanh, nhưng Seoyeong nghe thấy tiếng nói chuyện, ngửi thấy mùi thức ăn, nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp trong những căn hộ bên đường. Cậu loạng choạng đứng lên, ôm Somsa bước thấp bước cao về nhà. Trong con ngõ đằng sau chỉ còn một chiếc máy nghe nhạc nằm chỏng chơ, chứng minh chuyện vừa rồi không phải là giả.

Seoyeong mở cửa vào nhà rồi ngồi bệt xuống ngay tại huyền quan, lưng dựa vào tủ giày. Cậu bật đèn lên, ánh sáng trắng bừng lên phủ khắp căn nhà. Không kịp thay đồ, Seoyeong cuộn mình trên tấm thảm trước thềm phòng khách rồi ngủ thϊếp đi trong cảm giác an toàn. Chú mèo rừng Na Uy nằm im ru trong lòng cậu.