- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Lời Nguyền Vương Triều Cổ
- Chương 27: Đã Quen Một Mình
Lời Nguyền Vương Triều Cổ
Chương 27: Đã Quen Một Mình
Seoyeong như bị hút vào đôi đồng tử sâu thăm thẳm của Yul. Cậu cứng đờ, nhìn không chớp mắt vào người đàn ông đang bắt cậu phải… phải… phải cái gì nhỉ? Kim Yul muốn cậu nói gì đây?
“Meo! Ngoao ngoao meo!”
Tiếng Somsa kêu réo ầm ĩ ở ngoài sân chợt truyền đến. Seoyeong giật thót, cậu như tỉnh khỏi cơn mê.
“Tôi… còn cần xem lại dưới bếp.” Cậu đứng bật dậy, lúng búng vài câu trong miệng rồi biến mất nhanh như một cơn gió, không biết Yul đằng sau đang cười dịu dàng như thế nào.
Cậu trai thanh mảnh phóng vọt xuống bếp, bắt đầu lục tung chà rửa cắt thái mọi thứ mình nhìn thấy để mong bình tĩnh lại. Nhưng rồi cậu vẫn chẳng thể lãng quên được cảm xúc khi nãy. Seoyeong chậm rãi chạm tay lên môi mình, dường như vẫn còn tê dại với nụ hôn bất ngờ của Yul.
Mãi cho đến sau này, khi cái chết chia lìa họ, Seoyeong vẫn còn vẹn nguyên kí ức về nụ hôn mang hương mật ong dịu ngọt trong ánh chiều tà vàng rực hôm đó.
***
“Thế tóm lại tức là mày muốn bám càng Yul nhưng không dám chứ gì?” Joonsik vừa nhai bim bim vừa tổng kết lại mấy thứ tạp nham vớ vẩn vừa bị đứa út dốc xuống đầu.
“Thì em có tác dụng gì đâu, đòi theo nói không chừng còn làm anh ấy phân tâm trông chừng nữa…” Seoyeong nằm bẹp trên bàn rêи ɾỉ.
“Anh nghĩ sao?” Joonsik quay đầu hỏi. Bên kia bàn là Dongsu và Myungho cũng đang mở to mắt hóng hớt, Jaepung đã bị Yul kéo đi bàn bạc cho việc tới làng Bảo Tiên sắp tới. Dù gã nói chưa chắc đã có nguy hiểm nhưng ai cũng hiểu là gã sẽ tự tìm cách ném mình vào nguy hiểm thôi.
“Anh quen rồi. Lúc đầu bọn anh cũng đòi đi theo cho bằng được, nhưng nó sẽ luôn có cách lỉnh đi mà không ai biết. Vậy nên bây giờ đành để theo ý nó vậy. Ôi thằng ranh cứng đầu cứng cổ hết sức!” Myungho ta thán, rõ ràng cũng bó tay với tính ngang ngạnh của Yul.
“Nhưng mọi người còn giúp được anh ấy, còn em thì phế toàn tập mà.” Seoyeong uể oải ngó ra ngoài cửa sổ, thậm chí hình ảnh Somsa đuổi bắt mấy con bướm rồi ngã vểnh mông trên sân cũng không thể khiến cậu vui hơn được.
“Yul nói thế á?” Dongsu cau mày. Joonsik cũng đã trong tư thế sẵn sàng đứng dậy đi tính sổ với người ta.
“Không không không!” Seoyeong cuống quýt hạ hỏa cho hai ông anh, trách móc liếc Hwang Myungho đang tiếc nuối vì không còn kịch vui để xem. Cậu thở dài rồi xòe tay đếm: “Là em biết vậy thôi, mọi người thấy đấy, kiến thức thì em chẳng hơn ai, thể lực thì toàn chờ người đến cứu. Lại còn xui nữa! Nói không chừng em sẽ lây cái xui đó sang cho người khác rồi cả đám biến thành nam châm hút ma cũng không chừng.”
Đám Myungho nhìn nhau, cố nhịn cười trước đứa em mặt ủ mày ê. Xem kìa, trông như có cả một đám mây đen to đùng đang che trên đầu cậu trai vậy: u ám, tuyệt vọng, tăm tối… Lúc này mà cười thì độc ác quá!
“Thôi nào, em biết là mình không phải như vậy mà. Người ta hay nói gì nhỉ? Chà, người đông thế mạnh! Đúng rồi! Là câu ấy đấy! Người đông thế mạnh! Chắc gì nguy hiểm chỉ đến từ ma quỷ mà không đến từ người cơ chứ đúng không? Thêm một người là thêm một phần khả năng chống cự này. Ấy là chưa kể có bị ma đuổi thật thì chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bọn… Khụ!”
Joonsik phanh lại màn an ủi càng lúc càng có vấn đề của mình. Trước ánh mắt kì thị của ba người kia, anh hắng giọng rồi tiếp tục: “Dù sao thì, nhóc không phế đâu. Chắc chắn đấy! Anh thề!”
Seoyeong sẽ cảm thấy được an ủi lắm, nếu khóe miệng của ba ông anh không giật đùng đùng như trúng gió thế kia! Nhịn cười thì cũng phải nhịn cho có tâm một chút chứ! Cậu giận dỗi bỏ lại ba kẻ không có trái tim đằng sau (và cả tiếng cười như muốn xốc bay nóc nhà của họ nữa), thà dạo qua dạo lại ở khu vườn bên ngoài còn hơn.
Seoyeong hít sâu một luồng không khí thấm đẫm hương cỏ cây và hơi nước. Trời tháng tám nóng như đổ lửa, cậu còn nhớ những năm trước mình đã phải sống dựa vào điều hòa vất vả đến thế nào, thậm chí sóng nhiệt ngoài đường còn có thể khiến cảnh vật vặn vẹo như nhìn qua một lăng kính biến hình. Nhưng ở trang viên của tộc Kim này, với bao nhiêu là cây cối và hồ nước bao quanh, cậu gần như đã quên hiện tại đã là giữa hè.
Seoyeong đung đưa trên chiếc xích đu gỗ nằm giữa hai gốc đỗ quyên cổ thụ nằm khuất bên trái dinh thự. Nơi đó có một thảm cỏ rộng đặc kín những loài hoa dại không tên, nổi bật nhất là hai gốc đỗ quyên thân gỗ to vài vòng tay ôm, hoa nở một hồng một trắng che kín cả khoảng trời. Gió đưa hương thơm dịu nhẹ cuộn tròn quanh cậu, lả tả kéo những cánh hoa rơi rụng như một cơn mưa nho nhỏ.
Tiếng giày giẫm trên cỏ lẹp xẹp kéo Seoyeong ra khỏi những cuộn bông màu xám đang nhỏ nước tong tong lên suy nghĩ của cậu. Seok Jaepung ôm một chồng lỉnh kỉnh đủ thứ từ dây thừng cho tới những hộp nhựa đủ màu đi về phía cậu, nụ cười rực rỡ trên mặt anh khiến Seoyeong thấy như có những đốm nắng lung linh chạy theo gót chân anh vậy.
“Chào buổi sáng Seoyeong, sao lại ngồi một mình ở đây thế này?” Jaepung hưng phấn vẫy tay với cậu trai ỉu xỉu ngồi thu lu một góc kia. Chậc, Yul thật là…
“Chào hyung…” Seoyeong uể oải đáp lại.
“Hừm!” Jaepung tiến đến trước mặt cậu, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay gãi cằm như đang đánh giá gì đó.
“Anh làm em sợ đấy!” Seoyeong hầm hừ, cố không giận cá chém thớt vì anh là người được Yul tin tưởng giao phó mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi đến làng Bảo Tiên.
“Nào.” Jaepung ngồi bệt thẳng xuống cỏ, để mặc những giọt sương ướt sũng có thể thấm ướt quần áo: “Nói xem, có muốn đi cùng Yul không?”
“Muốn chứ!” Seoyeong đáp ngay lập tức: “Nhưng em thì giúp được gì cho anh ấy cơ chứ?”
“Thế em muốn giúp gì cho nó? Phá lời nguyền? Tiêu diệt mấy con ma? Hay tái hiện vinh quang của tộc Kim?” Jaepung nhìn cậu chán nản, ánh mắt như thể đang nói ‘tao chán hai đứa mày lắm rồi’.
Seoyeong ngẩn người: “Tái hiện vinh quang của tộc Kim là cái gì?”
Jaepung phẩy tay: “Đừng để ý mấy cái tiểu tiết. Cơ mà anh nói đơn giản thế này nhé, em muốn đi cùng nhưng sợ phiền đến nó?”
Gật đầu.
“Còn nó cũng muốn em đi cùng nhưng sợ em gặp nguy hiểm.”
“Thật á?” Mắt cậu sáng rực lên.
Khóe môi Jaepung trễ xuống, nhìn buồn bã không ít: “Thì lúc nào cũng tự mình gồng gánh hết mọi thứ đâu có dễ chịu gì cho cam, nhưng Yul nó quen như vậy rồi. Bọn anh cũng không biết phải nói thế nào để nó chịu san sẻ bớt cho người khác nữa.” Rồi anh xoay đầu, khớp xương kêu răng rắc: “Với lại ai nói với em là chắc chắn sẽ không giúp được gì hả? Kim Yul cũng không phải là thần, toàn trí toàn năng, tính toán được hết mọi việc, cũng sẽ có lúc nó sơ sẩy cái nọ cái kia rồi cần có người nhắc nhở chứ đúng không?”
Thấy Seoyeong đã có vẻ xuôi xuôi, Jaepung bồi thêm một câu: “Hơn nữa cho dù chết thì có người nhặt xác hộ cũng đỡ thảm hơn mà.”
“Seok Jaepung!” Seoyeong gào lên. Nói chuyện kiểu gì đó?!
Ông anh cà chớn đã ôm đồ nghề chạy xa, tiếng cười lanh lảnh dọa mấy con chim đậu trên cây giật mình bay sạch. Chỉ để lại Seoyeong ngồi đó, chống má ngẫm nghĩ về những gì Jaepung vừa nói.
Ừm, ai dám chắc cậu không thể giúp gì cho Kim Yul cơ chứ?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Lời Nguyền Vương Triều Cổ
- Chương 27: Đã Quen Một Mình