Seoyeong cứ ngỡ lời hẹn ăn bánh Yangwa của Yul chỉ là câu nói bâng quơ nhất thời mà thôi, nhưng rồi sau buổi dạo chơi ngắn trong rừng đó, gã bắt đầu liên tục bóng gió về chuyện bánh kẹo và chờ đợi trong vô vọng gì đó. Rốt cuộc, vừa bực mình vừa buồn cười, nghiên cứu sinh Won đành lăn vào bếp làm bánh cho giáo sư Kim.
Bốn giờ chiều, Seoyeong gõ cửa phòng làm việc của Yul với khay bánh Yangwa bóng mượt và chai rượu gạo cậu lục được trong tủ - chai rượu gạo hiếm hoi bỗng đâu lọt vào tủ rượu toàn whiskey và rượu vang sang trọng.
“Anh có muốn lót dạ chút không?” Seoyeong ló đầu vào phòng hỏi: “Và nhân tiện thì bữa tối nay có miến trộn và thịt bò hầm đấy.”
Giáo sư Kim Yul lạnh lùng tháo cặp kính ra với nụ cười hớn hở hết cỡ, thứ khiến gã trông giống cậu sinh viên vô ưu vô lo nào đó hơn là một người đàn ông đang bị tử thần đuổi theo sau lưng.
“Tôi ngửi thấy mùi mật ong.” Gã đứng dậy khỏi bàn làm việc, nhanh nhẹn gom hết chỗ giấy tờ chất chồng kín cả mặt bàn uống nước trước cửa sổ rồi giúp Seoyeong đặt những thứ lỉnh kỉnh trên tay xuống.
“Chút nữa sẽ có cả mùi thịt hầm nữa, anh cứ chuẩn bị tinh thần điếc mũi đi.”
“Đừng có cho mấy người kia biết đấy.” Gã dặn dò với vẻ cực kì nghiêm túc khiến Seoyeong phì cười. Kim Yul rõ ràng là không đùa với đồ ăn.
“Ngon thật đấy.” Yul khen ngợi sau khi đã xử lí liền năm miếng: “Hóa ra cậu không đùa về chuyện bí quyết độc quyền nhỉ?”
“Anh chắc không? Tôi cứ nghĩ là sẽ không bằng những món ở nhà hàng năm sao mà anh hay tới đâu.”
“Nhà hàng năm sao?” Yul nhướng mày. Cả gã và Myungho, Jaepung đều thích lê la quán ven đường hơn cơ mà nhỉ?
“Anh không lên diễn đàn trường à?” Seoyeong khoái trá cười: “Ở đó anh không uống nước giống người bình thường chúng tôi đâu nhé, mà chỉ uống nước suối trên đỉnh núi Alps được vận chuyển trực tiếp bằng máy bay riêng thôi đấy.”
“... Cái gì?”
“Hay anh thích uống máu người hơn? Nghe nói anh mang dòng máu bá tước ma cà rồng, uống máu trinh nữ trong ly pha lê…”
Yul cạn lời nhìn cậu nhóc vui vẻ trước mắt. Đó là diễn đàn trường à, hay nơi viết tiểu thuyết? Có lẽ đám sinh viên vẫn còn rảnh rang quá thì phải, gã có nên giao nhiều bài tập hơn không nhỉ? Hay là mở rộng phạm vi đề cương cuối kì?
Hai người nói chuyện, ăn bánh Yangwa, uống rượu gạo, cảm giác như những người bạn thân thiết đã lâu chứ không phải mới quen biết được chừng nửa tháng. Tiếng Somsa chơi đùa rồi meo meo nhặng xị bên ngoài dường như càng khiến khung cảnh này thêm phần yên bình.
Duyên phận thật kì lạ, Seoyeong nghĩ trong lúc nuốt xuống miếng bánh thơm mùi mật ong dịu nhẹ, ai mà tin được lúc này họ có thể bình tĩnh ngồi bên nhau như thế này cơ chứ? Cậu còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình với Kim Yul chẳng tốt đẹp gì cả, có lúc còn hận không thể tay không bóp cổ gã nữa!
“Này? Seoyeongie? Này! Cậu có nghe tôi nói gì không thế?” Yul búng tay trước mặt cậu trai đang ngẩn người trước mắt mình. Sao ăn mà cũng có thể tâm hồn treo ngược cành cây được hay vậy?
“Hửm? Ừm, à, anh gọi tôi hả?” Seoyeong ngơ ngác nhìn gã, má vẫn còn phồng lên vì bánh.
Yul giơ tay lau đi vụn bánh bên khóe miệng cậu rồi thản nhiên đưa lên miệng mυ"ŧ: “Ừ, mấy bữa tới tôi định tới làng Bảo Tiên một chuyến. Cậu cứ ở lại đây, đừng đi đâu cả.”
Seoyeong còn chưa kịp đỏ mặt vì hành động của gã thì đã bị ba chữ ‘làng Bảo Tiên’ kéo sự chú ý đi mất: “Làng Bảo Tiên? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?”
Kim Yul nhún vai: “Tôi không biết. Ít nhất thì bên ngoài sẽ không có nguy hiểm. Cậu biết đấy, nơi đó vốn là làng du lịch, lượng người qua lại rất đông nhưng ngoài vụ của giáo sư Choi ra thì chưa từng có bất cứ thông tin nào về việc có nguy hiểm hay sự kiện kì bí ở đó hết.” Gã gãi mũi: “Thế nên là, nói thế nào nhỉ, tôi đoán là muốn gặp được nguy hiểm thì cũng phải có điều kiện riêng mới được, và điều kiện đó cũng không dễ dàng gì.”
Seoyeong nhíu mày: “Nhưng anh sẽ tìm kiếm điều kiện đó, và thậm chí sẽ nghĩ cách chủ động phạm phải điều cấm kị đó đúng không?”
Yul không nói gì, chỉ uống cạn li rượu trong tay. Cả hai đều biết đây là chuyện đương nhiên, gã muốn tìm được Thần điện Silla và hóa giải lời nguyền của dòng họ thì nguy hiểm là không thể tránh khỏi.
Môi Seoyeong mấp máy, ngập ngừng một lúc rồi lại thôi. Yul thì xương cốt như lùn xuống cả khúc của cậu mà buồn cười: “Sao thế? Hay cậu muốn đi cùng?”
Mắt tóc đen sáng rực lên trong một tích tắc rồi lại nhanh chóng tắt lịm: “Tôi muốn lắm, nhưng tôi biết là không nên làm thế thì tốt hơn.”
Kiến thức về nơi đó của cậu chắc chắn không sánh bằng Kim Yul, nếu có chuyện cần dùng đến thể lực như… bị ma đuổi chẳng hạn, thì rõ ràng là cậu chỉ có thể chờ người khác đến cứu mà thôi. Vẫn là đừng bám theo rồi thêm phiền cho người ta!
Yul biết cậu đang nghĩ gì, gã chỉ cười, thực sự thì Won Seoyeong rất ngoan, hình như gã đã nói như vậy rất nhiều lần rồi thì phải?
“Nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi Jaepung hyung, anh ấy có thể kiếm cho cậu mọi thứ có ở Seoul này đấy. Lắm lúc tôi cũng muốn biết anh ấy làm điều đó như thế nào…” Những từ cuối của gã thấp dần.
Seoyeong không để ý tới chúng, cậu cau mày nhìn Yul: “Jaepung hyung? Thế còn Myungho hyung?”
Yul hơi ngẩn ra: “Myungho hyung ư? Anh ấy thì sao?”
“Anh ấy cũng ở lại Seoul?”
“... Phải?” Yul bắt đầu lờ mờ cảm thấy cậu muốn nói gì.
“Nghĩa là anh sẽ tới làng Bảo Tiên một mình? Không có ai trợ giúp?” Không hiểu sao Seoyeong lại cảm thấy như có một ngọn lửa đang dần bốc lên trong đầu mình. Gã này nghĩ mình là siêu nhân hay gì?
“Trước đây tôi cũng hay đi lại một mình tới mấy nơi…” Yul nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, đột nhiên cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.
“Và tất cả những nơi đó đều là làng Bảo Tiên? Đều là nơi có thể che giấu Thần điện Silla với đủ các loại yêu ma quỷ quái như nơi này à?” Giọng Seoyeong càng lúc càng cao, rồi cậu đột ngột rướn người về phía gã, giọng mềm đi gần như là cầu xin: “Nghe này Yul, tôi... em biết là anh đã quen làm việc một mình rồi. Nhưng nơi đó thật sự nguy hiểm không phải sao? Nếu anh đi cùng Myungho hyung hay Jaepung hyung thì ít nhất… em không biết nữa, ít nhất cũng sẽ an toàn hơn mà?”
Yul ngồi đó, yên lặng nhìn cậu, không đồng ý cũng chẳng phản bác.
Được rồi, đây là một gã cứng đầu, chỉ cần nghe những gì Myungho và Jaepung kể về Yul thì Seoyeong cũng biết việc thuyết phục gã không dễ dàng gì. Nhưng! Con mẹ nó! Một mình chống lại mafia thì có gì vui?! Nếu không phải cậu quá phế thì Seoyeong sẽ tự mình bám theo gã chứ không ngồi đây năn nỉ gã đi cùng người khác đâu.
“Em lo cho tôi hả Seoyeongie?” Gã xoay ly rượu trong tay.
“Đương nhiên!” Không thì em ngồi đây lải nhải làm cái mẹ gì? Anh chết ở đâu thì mặc xác anh chứ!
“Em…” Cơn tức của cậu biến mất ngay lập tức khi cảm nhận được một thứ mềm mại, ấm nóng chạm khẽ lên môi mình. Gương mặt khiến người đối diện ngạt thở của Kim Yul dựa sát ngay trước mắt cậu.
“Tại sao?” Giọng gã còn trầm hơn hẳn mọi khi.
Tại sao cái gì? Anh hôn em chứ không phải em nhào vào anh đâu nhé! Đầu óc gần như đã chết máy của Seoyeong chỉ còn nghĩ được có thế.
“Tại sao em lại lo cho tôi thế? Tôi tưởng em ghét kẻ bẩn tính như tôi lắm chứ?” Mắt Yul lấp lánh ý cười. Môi gã vẫn chạm như có như không lên Seoyeong, chỉ cách nhau một khoảng mong manh như sợi tóc, hoặc như những cánh bướm đang lộn nhào trong bụng Seoyeong lúc này.
“Seoyeongie, nói cho tôi biết đi.”