“Cậu ấy sẽ ở lại đây.” Yul tuyên bố chắc nịch: “Ở đây có đủ bùa chú để giữ an toàn cho Seoyeong.”
Seoyeong ngớ người. Cái gì cơ?
Gã liếc cậu một cái bén như dao: “Hay cậu muốn về gặp mấy con ma kia hơn?”
“Không phải, cơ mà…” Seoyeong lọng ngọng: “Vậy có được không?” Hình như tôi với anh đâu có thân mật tới mức ở nhờ được như thế? Cái sự bác ái này của anh làm tôi sợ đấy.
“Như tôi đã nói rồi đấy, một phần của mớ bòng bong này là do gia tộc họ Kim, nên là tôi sẽ thương tình cho cậu tị nạn mấy hôm.” Rồi gã hơi cao giọng khi thấy Seoyeong định nói chen vào: “Cậu cũng có thể dùng thư viện ở đây để bổ sung cho luận văn luôn, nếu vì mấy thứ này mà bài nghiên cứu của cậu biến thành đống hổ lốn thì cũng tội nghiệp quá.”
Trước khi Seoyeong kịp nổi đóa, Yul tung ra đòn sát thủ: “Có chỗ cho Somsa chạy nhảy nữa. Sáng nay thấy nó có vẻ vui lắm, bình thường Somsa đâu có nhiều không gian hoạt động đâu hả?”
Seoyeong xìu xuống nhanh chóng. Somsa vốn là chó hoang, quen hoạt động nhiều rồi, nhưng từ lúc tới ở với cậu thì nó chỉ quanh quẩn trong nhà là nhiều. Mà ngay cả khi chưa được Seoyeong nhận nuôi thì cu cậu cũng đâu có cả một công viên riêng như thế này. Chậc, trang viên nhà họ Kim chắc cũng phải rộng tới cả héc-ta mất!
“Nói tóm lại là như vậy, chỉ để mọi người biết để đề phòng thêm thôi.” Gã nhìn Joonsik và Dongsu: “Hai người ít gặp những thứ đó hơn cậu ấy không có nghĩa là hai người an toàn hơn, chúng ta không biết nguy hiểm sẽ xông ra từ xó xỉnh nào đâu đúng chứ?”
Joonsik và Dongsu cùng gật đầu, cả hai đều yêu quý cái mạng của mình lắm, và cũng không có nhu cầu chõ mũi vào mọi bí ẩn mà mình gặp như mấy nhân vật trong phim kinh dị. Ít nhất thì bây giờ thì họ vẫn chưa bị ép phải chõ mũi vào đống bùi nhùi đó.
Yên lặng lan tràn trong căn phòng, mỗi người đều cảm thấy sự bất an và nặng nề bủa vây l*иg ngực mình. Được một lúc, Dongsu là người đánh vỡ bức tường ngột ngạt này đầu tiên: “Tôi còn vài việc trên trường, mọi người biết đấy, sinh viên và các đề tài nghiên cứu các thứ. Tôi đi trước nhé.”
Joonsik đứng dậy ngay sau đó: “Em cũng cần mang mớ sách vở trên thư viện về nữa.” Rồi anh bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt xị ra ngay lập tức của Seoyeong: “Này, nhóc có thể khám phá cả một tòa lâu đài thay cho việc chúi mũi trong thư viện trường đấy. Tôi đoán chắc là giáo sư Kim Yul đây không phiền gì đâu nhỉ?”
Yul đang nói gì đó với Jaepung lơ đễnh vẫy tay về phía họ, rõ ràng là không ngại Seoyeong đi vòng vòng trong nhà của gã.
Thế rồi ba người Joonsik, Dongsu và Myungho nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ dày trước cửa dinh thự (ông anh trắng toát kia có vẻ không quá yên tâm để Joonsik lơn tơn ở ngoài một mình, trời biết anh ta có tính Dongsu vào phạm trù “người” hay không nữa!). Yul và Jaepung hẳn là có chuyện cần bàn với nhau, gã vòng qua cái bàn ăn to cộ để xoa đầu Seoyeong một cái trước khi xoay người rời đi.
Seoyeong lầm bầm vài tiếng không rõ nghĩa trong miệng trước hành động thân mật đó, cơ mà cậu không phàn nàn gì đâu, đính chính trước như vậy. Cậu nhìn quanh căn phòng trở nên rỗng tuếch chỉ trong vòng một nốt nhạc, thở dài thườn thượt rồi kéo Somsa ra ngoài. Tuy Yul đã nói cậu nên nghỉ ngơi trong phòng thêm chút nữa nhưng Seoyeong cảm thấy vào giờ phút này, thứ cậu cần là ánh nắng mặt trời mới đúng.
Đúng như những gì mà cậu từng đoán khi mới chỉ thấy loáng thoáng dinh thự này vào lần trước (lần gặp ma trước, cầu xin mọi thánh thần phù hộ cho lá gan đang teo đi từng ngày của nghiên cứu sinh Won), nơi này không rộng, mà nó khổng lồ. Cậu đã đi dọc theo con đường trước nhà được mười phút rồi mà vẫn chưa trở về được điểm xuất phát. Cảm giác hoang mang - và hơi hãi hùng một tí - của Seoyeong đặc dần khi con đường trải đá cuội quanh co này dắt cậu đến một nơi trông như nhà kính thực vật cao khoảng ba tầng lầu.
Căn nhà kính này trông cũng ngang ngửa với hai - hoặc ba - ngôi biệt thự kích cỡ tiêu chuẩn với phần mái vòm được trang trí bằng những bông hoa kim loại cầu kì. Khung đỉnh tròn tô điểm thêm cho tổng thể màu trắng một chút ấm áp bằng những mảnh kính màu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Xuyên qua lớp kính là những dây leo xanh nõn, cây cảnh nhiệt đới cao vυ"t và những tia sáng phản chiếu lấp lánh đây đó như một làn nước lơ lửng giữa không gian.
Seoyeong ngửa cổ nhìn khu nhà kính tuyệt đẹp này, thầm thán phục tài sản của nhà họ Kim, à không, là gu thẩm mĩ đỉnh cao của nhà họ Kim mới đúng. Trong khi Seoyeong vẫn còn ngơ ngác thì Somsa đã "meo" lên một tiếng khoái trá rồi phóng thẳng vào bên trong.
“Somsa!”
Cậu giật mình rồi co cẳng chạy theo. Ôi mẹ ơi, ai biết trong đây có những loại cây hoa quý báu gì, nhỡ Somsa làm hỏng một cây thì có bán cậu cũng không đủ đền!
Seoyeong cuống quýt lao theo chú mèo nghịch ngợm vào nhà kính, cầu nguyện cho không có thiệt hại quá lớn nào xảy ra. Nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, trong này thực sự không có thiệt hại nào cả. Không, ý cậu là, chẳng có gì để mà tạo ra thiệt hại hết.
Khác với vẻ ngoài lộng lẫy, bên trong căn nhà kính này lại thấm đẫm một vẻ lụi bại xám xịt. Dàn dây leo mà cậu cứ ngỡ ngập tràn sức sống khi nhìn từ bên ngoài hóa ra vàng ệch, còi cọc, chúng bám chặt lấy những cây cột sắt dựng sát tường như đang cố moi móc chút ít dinh dưỡng trong tuyệt vọng. Dàn cây cọ đằng xa - đáng lẽ phải nâu và xanh - lại chuyển thành màu tro nhớt nhợt, u tối. Và khi cậu chạm vào thân của cây cọ trông có vẻ khỏe mạnh nhất thì lớp vỏ ngay lập tức nhũn nhão và lõm xuống một hố to. Trong ao nước giữa nhà kính - ừ, thật sự có một cái ao ở đây - phủ kín lá sen, loại đủ to để đứng lên, nhưng giờ những chiếc lá này lại khô héo, vỡ vụn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sột soạt khi những mảnh lá vỡ rơi xuống lớp nước tù đυ.c ngầu dưới đáy ao.
Seoyeong để mặc Somsa phấn khích đào bới giữa các lớp đất. Cậu đi vòng quanh kiến trúc này, nhìn lớp kính mờ đi bởi bụi bặm, phần mái đã thủng hun hút gió, cảm nhận mùi tàn úa trôi nổi trong không khí và sự vàng son một thời đang dần trôi tuột qua các ngón tay.
Nơi này đã bị quên lãng, nhưng nó thu hút hơn gần như mọi tòa nhà mà cậu từng thấy.
“Đẹp đúng không?”
“Ừ.”
Chẳng cần quay đầu lại Seoyeong cũng biết đó là ai, chất giọng của Kim Yul thực sự khiến người ta khó có thể nhầm lẫn được.
“Nó từng là một trong những nơi mẹ tôi thích nhất trong nhà. Cha tôi đã cho tu sửa một ngôi nhà nhỏ ở đằng kia để mẹ có thể tới đây bất cứ lúc nào bà thích mà không cần đi cả quãng đường xa từ nhà chính.” Yul chỉ tay về phía bụi hồng xơ xác nằm khuất sau một băng ghế gỗ kiểu dáng đơn giản, lưng cao với lớp sơn màu mật ong đã bong tróc gần hết.
“Juliet.” Seoyeong thì thầm.
Yul quay lại cười với cậu. Seoyeong đã nói gã này đẹp trai đến phát khóc bao giờ chưa nhỉ?
“Đúng vậy, hoa hồng Juliet. Tôi vẫn còn nhớ những buổi tiệc trà nho nhỏ mà bà tổ chức ở đây, bánh sandwich tam giác, bánh su kem sữa, trà hoa cúc La Mã.” Gã để buột ra một tiếng cười hoài niệm nho nhỏ: “Cha từng đánh vỡ tách sứ xương in hoa anh đào của mẹ, bà giận ghê lắm. Lúc đó tôi mới biết mướp đắng có thể nấu được cả một bữa đại tiệc đấy.”
Seoyeong nắm khẽ lấy ngón út của Yul. Cậu gần như không nhận ra mình đang làm gì, chỉ đột nhiên muốn chạm vào gã. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Yul, Seoyeong mới chợt tỉnh khỏi làn sương mù bất chợt quấn lấy đầu óc mình.
“Khụ, ừm, xin lỗi, tôi…” Seoyeong lúng búng, định rút tay lại nhưng Yul đã nhanh hơn một bước, gã nắm chặt bàn tay của cậu. Tay gã rất lớn, Seoyeong chưa từng nghĩ tay mình lại có thể dễ dàng nằm gọn trong tay người khác như thế.
Yul kéo cậu đi xuyên qua nhà kính. Đằng sau nó là một khu đất rộng tràn đầy cỏ dại cao tới thắt lưng người trưởng thành. Con đường trải sỏi trắng kéo dài quanh khu đất bỏ hoang dẫn cả hai tới một con suối cạn róc rách đá và rêu, bên kia con suối là một khu rừng phong. Mùa này lá vẫn còn xanh, đan xen những vệt trắng tươi mơn mởn.
Hai người lặng lẽ đi theo con đường mòn trong rừng, bàn tay đã đan chặt vào nhau từ khi nào.
“Mẹ tôi là người uống rượu giỏi nhất ở Busan, ngay cả ba cũng không dám đọ tửu lượng với mẹ. Bia, sochu hay whiskey, rượu vang đỏ mẹ đều uống được cả. Nhưng mẹ không thích rượu vang cho lắm, mẹ tôi hay nói nó giống nước nho hơn là rượu thật.”
Yul mỉm cười. Gã siết khẽ tay cậu như một lời thúc giục nhẹ nhàng, yêu cầu cậu nói tiếp.
“Ba thì nấu ăn rất giỏi. Anh không tin được đâu, mọi ngày lễ Tết, thức ăn trong nhà đều do ba nấu cả. Ông cũng là người được bà ngoại truyền lại công thức món bánh Yangwa gia truyền cho đấy, bà bảo chẳng trông chờ được gì từ mẹ hết.” Seoyeong rúc rích cười. Rồi sau đó cậu hơi ưỡn ngực lên một chút, tự hào tuyên bố: “Truyền nhân đời tiếp theo là tôi đó! Bà Lee El cũng nói tôi làm bánh Yangwa không thua gì bà ngoại và ba hết.”
Yul nhìn cậu cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Seoyeong thấy má mình nóng lên chẳng vì lí do nào hết.
“Ngon đến vậy sao? Tôi tò mò lắm đấy.” Gã nhỏ giọng, giọng trầm ấm như tan vào tiếng lá rì rào.
“Ừm…” Seoyeong chớp mắt. Cậu tránh ánh mắt gã, lớp đất nâu dưới chân đột nhiên lại có vẻ thú vị hết sức: “Nếu anh thích thì tôi có thể làm thử. Coi như cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, ừm, đại loại vậy.”
Yul buông tha cho cậu trai đang lắp bắp trước mắt và đôi tai đỏ bừng của cậu.
“Tôi chắc là nó rất ngon, Seoyeongie.” Rồi gã tiếp tục nắm tay cậu đi dạo trong rừng.
Ánh mắt Seoyeong đuổi theo bóng Somsa chạy trước chạy sau lăng xăng theo bước cả hai, trong đầu lại chỉ có giọng nói của Yul lặp đi lặp lại.
Seoyeongie… Seoyeongie…