Chương 18: Ngốc Thật...

Đúng như cậu suy nghĩ, việc kéo Joonsik và Dongsu tới nhà bà Lee El không có gì khó khăn cả. Sau những thứ họ từng thấy thì cả hai đều rất sốt sắng với việc có thêm một lớp bảo vệ trong người. Myungho có vẻ đã đắm đuối Joonsik đến độ nói gì cũng gật, còn Jaepung là một ông anh có bản tính ham vui, thấy chỗ nào tụ tập đông người là đều nhào vào hết - nói tóm lại là Seok Jaepung đã tự ghi tên mình vào danh sách tụ tập mê tín dị đoan tại nhà bà Lee El mà khỏi cần mời.

Chỉ còn lại một mình Kim Yul…

Seoyeong đã hỏi hai người bạn của gã nhưng cả Hwang Myungho và Seok Jaepung đều không biết Kim Yul đang ở đâu. Họ rất bình tĩnh với sự biến mất đột ngột này, có vẻ như Kim Yul thường xuyên mất tích mà không báo trước như vậy. Như lời Hwang Myungho nói thì “thằng nhóc ấy vẫn luôn cố tìm cách gạt bọn này ra khỏi vụ Thần điện, cứ như siêu anh hùng che chắn cho đám thường dân khỏi mấy con quái vật ấy”.

Chẳng còn cách nào khác, Seoyeong đành áp dụng chiến thuật ngốc nghếch nhất là cắm cọc dưới tòa nhà hành chính cũ chờ gã. Thế nên là lúc này, Seoyeong đội cái nắng chang chang lúc mười giờ sáng lượn lờ dưới bóng cây cách tòa nhà chừng một trăm mét. Đương nhiên là cậu có thể vào sảnh tòa nhà chờ, nhưng sau lần ba anh em bị ma che mắt kia thì còn lâu cậu mới ló mặt vào tòa nhà đó một mình, cảm ơn.

“Rốt cuộc thì anh biến đi đâu thế hả?” Seoyeong cau có dốc ngược chai nước trong tay. Cậu muốn ăn kem, ăn patbingsu, uống trà sữa lạnh, muốn nằm bẹp trong phòng điều hòa xem phim chứ không phải vừa đói vừa khát vừa mệt ngồi ngố ra đây ngóc mỏ nhìn trời! Đáng lẽ Myungho hyung và Jaepung hyung nên làm việc này mới đúng, họ thân quen lâu như vậy thì hẳn phải có cách liên lạc riêng với nhau chứ?

Sao lúc đấy cậu lại tranh nhiệm vụ chờ Kim Yul nhỉ? Cái mặt đó cũng đâu có đẹp trai lắm đâu? Tóc đen ngồi bó gối trên ghế đá, ca cẩm tự trách mình mù mắt vì trai đẹp.

“Trai đẹp nào cơ?”

“Ôi mẹ ơi!!!”

Seoyeong nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì đã hôn đất nếu không được Yul ôm lấy.

“Này, bình tĩnh lại xem nào, này! Tôi đây mà!” Yul cũng bị cậu làm giật mình theo. Hỏi một câu thôi mà, có cần mặt mũi trắng bệch trông như sắp ngất thế này không?

Seoyeong bám chặt lấy cánh tay của Yul, tim đập thình thịch như sắp bung ra ngoài l*иg ngực đến nơi. Cậu trách: “Anh là ma đấy à? Đi lại gì mà không phát ra tiếng thế?”

Yul bật cười: “Cậu nhát gan quá thì có, ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma?”

Seoyeong bĩu môi trả treo: “À xin lỗi nhé, đấy là anh ít kiến thức! Tôi gặp ma giữa ban ngày mấy lần rồi đấy.”

“Đấy là do… nhìn cái gì?” Yul lườm mấy cô bé sinh viên đi ngang qua. Các cô nàng đang vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào họ đến độ muốn rơi tròng mắt ra ngoài, thậm chí đã đi qua rồi mà đầu vẫn còn ngoái lại trông như sắp sái cổ đến nơi.

Bị Yul mắng, cả nhóm lập tức hoảng hốt chạy biến, động tác đều tăm tắp! Nhưng vẫn vừa chạy vừa quay đầu lại!

“Sao lúc đọc sách không kiên trì như vậy đi?” Yul lầm bầm.

Seoyeong xấu hổ cười, cậu vỗ vào vai gã: “Này, ừm, anh buông tôi ra trước đã được không?”

“Cái… Ồ! Ồ, đúng rồi, tôi xin lỗi.” Yul ngẩn ra nhìn lại tư thế của họ rồi vội vã buông tay. Hóa ra nãy giờ tay gã vẫn siết chặt lấy eo Seoyeong, còn cậu thì ôm nghiến lấy bắp tay gã. Thảo nào mấy cô sinh viên lúc nãy… Khụ!

“Thế…” Yul hắng giọng: “Cậu tới đây có chuyện gì thế? Không phải đang tìm tôi đấy chứ?”

Seoyeong lén lút xoa eo. Tay gã làm làm từ thép hay sao mà đau thế? Mẹ ơi sẽ không bị bầm tím tiếp chứ? Mấy hôm nay tần suất cậu te tua xước xát đã bằng tổng cả mấy năm trước gộp lại rồi.

Nghe Yul hỏi, cậu gật đầu: “Anh nhớ bà cụ Lee El hôm trước tôi nói chứ? Shaman giỏi nhất thành phố ấy? Bà ấy đồng ý vẽ bùa hộ mệnh cho chúng ta rồi, không được như trong phim đâu, cơ mà giúp không bị mê hoặc trong mấy ảo giác của đám ma quỷ kia thì vẫn được đấy.”

“Và cậu muốn tôi cũng vẽ cái bùa hộ mệnh đó?” Yul ngẩn ra.

“Đương nhiên, đó là bùa hộ mệnh cơ mà.” Rồi như nhớ ra cái gì đó, Seoyeong nhanh chóng nói thêm: “Tôi biết là gia tộc của anh hẳn cũng không thiếu mấy thứ này đâu. Nhưng thử một lần cũng không mất gì đúng không? Nếu có thể có thêm một chút xíu đảm bảo thì cũng tốt mà?” Đến cuối cùng thì đã gần như năn nỉ rồi. Chà, tuy tính khí Yul không được tốt cho lắm nhưng dù gì người ta cũng từng cứu cậu. Lại nói, trong chuyện này Kim Yul cũng là người vô tội, mà cậu thì không có hứng thú nhìn người ta gặp nguy hiểm trước mũi mình.

Cơ mà xui xẻo ở mức ăn mì tôm không có gói gia vị thì Seoyeong vẫn sẽ rất vui mừng được cười vào mũi giáo sư Kim đây!

Trước khi cậu kịp liến thoắng thêm cái gì, Kim Yul đã giơ tay đầu hàng: “Này, được rồi, tôi có bảo là không đi đâu?”

“… Hả?”

“Tôi sẽ đi, lúc nào?”

“Càng nhanh càng tốt. Ngày mai thì sao?”

“Không thành vấn đề.”

“... Anh đi thật hả?”

Yul nhướng mày. Cậu nhóc này có vẻ không tin tưởng lời gã nói lắm thì phải.

“Sao trông cậu có vẻ ngạc nhiên thế? Tôi muốn có thêm chút bảo vệ thì lạ lắm à?”

Seoyeong xua ta: “Không, không lạ gì đâu. Chỉ là… đáng lẽ anh phải châm chọc mỉa mai gì đó đã rồi mới đồng ý chứ?”

Yul cạn lời: “Cậu nói như thể tôi là kẻ không biết tốt xấu vậy.”

“Có biết tốt xấu hay không thì tôi không biết. Nhưng xấu tính thì chắc chắn đấy.” Seoyeong lầm bầm.

“Cái gì cơ?”

“Không, không có gì. Ờm, và tôi còn cần thêm thông tin về anh nữa, bà Lee El nói phải có chúng thì bùa hộ mệnh mới mạnh được.”

Yul gật đầu, gã cũng không lạ gì với mấy thứ … phép thuật này. Seoyeong nói đúng, tộc Kim đúng là có kha khá bùa chú, tuy gã không chắc chúng có bao nhiêu tác dụng nhưng xem như một loại liệu pháp tinh thần cũng tốt. Ít nhất thì sẽ không cần lo đến việc chết vì sợ, có hy vọng thì dễ bấu víu vào cái cuộc sống chết tiệt này hơn.

“Sao cậu không gọi cho tôi? Đỡ hơn phải chầu chực ở đây rồi cảm nắng chứ?”

“Tôi có số của anh đâu?”

“Cậu có thể hỏi Myungho hyung hay Jaepung hyung được mà?”

“... Ừ nhỉ?”

Yul bất lực trước sự ngơ ngác này, bình thường trông cũng không khéo lắm cơ mà.

“Đưa đây.”

“Cái gì?”

“Điện thoại! Chẳng lẽ là tim cậu?!”

“Thì thôi, hung dữ vậy làm gì?”

Seoyeong nhận lại chiếc điện thoại đã lưu số từ tay gã rồi lén lút đổi cái tên ‘Kim Yul’ nghiêm túc trong danh bạ thành ba chữ ‘đồ bẩn tính’. Yul đảo mắt, chẳng thèm nhắc là mình đang đi ngay bên cạnh nữa.

‘Ngốc thật…’