“Chết sạch là sao?” Seoyeong ngơ ngác hỏi lại, còn chưa thấm được câu nói của Yul.
“Chúng tôi, hậu duệ trực hệ của vương thất họ Kim tại vương quốc Silla cổ khi xưa, đã gần như tuyệt tự.” Kim Yul vuốt ve lớp nhung mịn trên tay ghế bành, giọng nói bình thản như thể đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, chứ không phải nói đến sự tuyệt vọng của tộc Kim.
Theo lời kể của Yul, Seoyeong dần hình dung ra được một lời nguyền quái ác đã đeo bám gia tộc họ Kim hiển hách cả nghìn năm qua, biến họ từ một gia tộc thịnh vượng với con cháu trải dài cả vương quốc trở thành một dòng họ chỉ còn vài chục thành viên kéo dài hơi tàn.
Sau khi tộc Kim thâu tóm được quyền lực tại vương quốc Silla, họ nhanh chóng bành trướng lực ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực của xã hội. Đúng như danh hiệu “gia tộc của Thần”, những người mang họ Kim khi đó có rất nhiều lợi thế, không chỉ về quyền lực, tiền tài mà còn về chính bản thân họ: người họ Kim là thiên tài, cho dù là âm nhạc, võ thuật, buôn bán, học tập hay đấu tranh chính trị,... họ đều tài năng hơn người khác một bậc. Ngay cả sinh mệnh của họ cũng vượt xa người thường, vào thời điểm mà một người sống tới tuổi bốn mươi đã được coi là thọ thì rất nhiều người trong gia tộc họ Kim có thể dễ dàng sống quá tuổi một trăm.
Những đặc điểm này giúp tộc Kim nắm chặt quyền lực trong một thời gian dài, rất dài, nhưng cũng là thứ khiến các gia tộc khác ghen tị và thèm muốn. Điều đáng sợ hơn là chính con cháu của tộc Kim cũng dần bị mờ mắt bởi vinh quang của gia tộc. Họ không còn thờ phụng Thần nữa mà coi chính bản thân mình là Thần! Họ phản bội lại lời thề cổ xưa của gia tộc, từ chối đưa con cháu tới Thần điện, được hầu hạ Thần không còn là một niềm kiêu ngạo nữa. Với họ, quyền lực của gia tộc đã lớn tới mức có thể bỏ qua Thần!
Đáng tiếc, họ không nhìn thấy lửa cháy sau gấm vóc, không nhìn thấy lưỡi dao sau cánh hoa hồng. Khi không còn được Thần bảo vệ, các gia tộc khác trong Vương quốc dần trỗi dậy, cướp lấy quyền lực của tộc Kim. Tới lúc tộc Kim tỉnh lại khỏi cơn say quyền lực thì mọi thứ đã muộn, họ bị đuổi xuống khỏi ngai vàng, cướp lấy vương miện, ngay cả tộc địa - vùng đất mà Thần điện tọa lạc - cũng bị tàn phá. Con cháu của tộc Kim vương giả một thời giờ phải chạy trốn khỏi vương quốc của chính mình, những lời cầu khẩn hối lỗi của họ không còn đến được tai Thần nữa.
Nhưng họ không biết rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu…
“Đó là… đó là sự thật ư?” Seoyeong nhìn chằm chằm vào Yul: “Ý tôi là, tất cả những thứ thần tiên, ma thuật đó ấy? Tộc Kim thật sự thống nhất Silla nhờ vào ma thuật ư?”
“Tôi không biết.” Yul thẳng thừng: “Đây là câu chuyện được truyền miệng qua các thế hệ trong gia đình tôi, đương nhiên những thứ không được tốt đẹp cho lắm sẽ được che đậy rồi, ai mà muốn tổ tiên mình là những kẻ không ra gì chứ đúng không?”
Joonsik cười khúc khích, nói thẳng ghê chứ!
Yul tiếp tục: “Dù sao thì cái đó cũng không quan trọng, tôi chỉ biết là sau khi mất đi ngôi vương tại Silla, cuộc sống của tộc Kim bắt đầu càng lúc càng kì lạ, theo hướng xấu.”
Ba anh em Seoyeong nhìn chằm chằm vào gã, rõ ràng là đang khát khao được nghe tiếp, nếu có chút đồ ăn vặt nữa thì hẳn là họ đã vỗ tay rồi. Myungho và Jaepung thì hẳn đã xa lạ gì với câu chuyện này, hai người chụm đầu vào nhau rì rầm gì đó nghe như “cảnh sát” và “vương miện.”
“Đầu tiên, tuổi thọ của người nhà họ Kim bắt đầu giảm xuống. Đương nhiên là không ai chú ý tới điều này ngay cả, đó là thời loạn lạc, không được ăn no mặc ấm lại chiến tranh liên miên thì chuyện ốm đau chết chóc là rất bình thường đúng không?”
Seoyeong gật lia lịa, cái đầu tròn xoe khiến Yul thấy tay mình ngứa ngáy bất thường.
“Nhưng ngay cả khi vương triều mới được thành lập, cuộc sống của tộc Kim ổn định lại thì điều này vẫn không được cải thiện. Theo các ghi chép thì vào thời Silla, tuổi thọ trung bình của người tộc Kim là một trăm.”
“... Bao nhiêu?!”
“Một trăm, đừng có nhìn tôi như thế, đó là ghi chép trong tộc. Thậm chí những người sống tới một trăm hai mươi tuổi cũng không ít. Nhưng sau đó thì các thành viên trong gia tộc sống được tới tám mươi tuổi đã là kì tích, sau nữa thì bảy mươi, sáu mươi,...”
“Vậy…” Seoyeong ngần ngừ: “Ừm,...”
Yul nhìn cậu, thản nhiên tiếp lời: “Trong khoảng một trăm năm gần đây, đàn ông trong gia tộc chúng tôi hiếm khi sống quá tuổi ba mươi.”
Lặng ngắt như tờ.
Seoyeong xoay ngón tay, cảm giác tội lỗi rơi tõm xuống bụng cậu lạnh ngắt như nước đá. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm trước Joonsik hyung nói Kim Yul đã hai mươi tám tuổi rồi thì phải? Vậy chỉ còn khoảng hai năm nữa…
“Đúng vậy, theo quỹ thời gian của người nhà họ Kim thì tôi chỉ còn khoảng hai năm để sống thôi.”