- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Lời Nguyền Trinh Nữ
- Chương 5
Lời Nguyền Trinh Nữ
Chương 5
Người phụ nữ mặc bộ đồ hoa xám xanh đỡ thay Ái một nhát dao ấy lại chính là Duyên. Ái kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Hai tên du côn kia không hề bỏ qua tiếp tục rút dao đâm một nhát vào bụng Ái. Duyên cố nhoài người hứng trọn nhát dao thứ 2 thay Ái.
Một đoàn người chạy tới đuổi bắt hai tên du côn ấy. Duyên chỉ tay vào Ái mà hô lên đứt quãng:
- Cứu...làm ơn...cứu....!
Họ lập tức đưa cả Duyên và Ái đi cấp cứu. Bác sỹ kết luận Ái chỉ vì quá hoảng sợ mà ngất lịm đi. Riêng Duyên bị trúng hai nhát dao, một nhát đâm ngay mạn sườn một nhát đâm trúng bụng. Duyên nguy kịch tính mạng mà đứa bé cũng mất theo.
Bà Phú nghe tin vội vã vào bệnh viện. Gia đình Ái và gia đình Duyên cũng đều nhanh chóng xuất hiện. Bên Duyên mất quá nhiều máu nhưng bác sỹ nói do cấp cứu kịp thời nên Duyên qua cơn nguy kịch. Đáng tiếc là Duyên mãi mãi không thể sinh thêm con được nữa.
Biết tin ấy ai nấy đều đau buồn. Bà Phú như phát điên lên hùng hổ quát tháo mấy người làm:
- Tụi bay làm cái gì mà để hai mợ gặp nguy hiểm tới mức này? Mau tìm bắt hai thằng khốn đó lại cho bà. Bà phải lấy mạng nó tế sống cho đứa cháu chưa kịp chào đời của bà.
Bà hò hét, quát tháo một lúc mệt mỏi ngồi xuống cái ghế thở phì phò. Cả thân hình như hộ pháp của bà rung lên bần bật vì quá tức giận.
Phú mãi lúc Ái tỉnh dậy mới hấp tấp chạy tới viện. Anh ta hỏi gấp gáp: mẹ, vợ con sao rồi? Đứa bé sao rồi?
- Hai bà vợ, hai đứa bé. Mày hỏi đứa nào?
- Cả hai sao rồi mẹ? Con vừa nghe tin là lập tức chạy đến.
Bà Phú giơ tay tát thẳng vào mặt con trai một cái:
- Mày có phải con trai tao nữa không? Tại sao lần nào cũng làm hỏng hết chuyện thế?
Phú lắp bắp:
- Con...con đã cho người truy tìm bọn chúng rồi. Mẹ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bắt được bọn chúng.
Bà Phú đấm tay lên ngực thùm thụp:
- Đúng là tức chết mẹ rồi.
- Bọn chúng cố ý tấn công vào con Ái. Như thế có nghĩa chúng đã biết quá nhiều chuyện rồi.
- May mà con Duyên đến kịp lúc mới cứu được hai mẹ con con Ái. Chúng ta lại nợ con Duyên.
Bà Phú nói xong lừ mắt:
- Chuyện mấy con đào hát kia là thế nào? Sao lần nào cũng để con Duyên nó điên lên thế? Anh thiếu vợ à mà phải rúc vào mấy cái ổ chứa đấy? Từ nay tôi mà thấy lần nữa thì cứ liệu thần hồn. Nhà này không chứa mấy thứ lăng loàn đấy.
Phú cúi gằm mặt mà đáp:
- Con sai rồi. Duyên cũng quá lắm!
- Còn cãi sao? Nó vì cái nhà này ăn trọn cả hai nhát dao đang cấp cứu trong kia kìa. Đứa bé trong bụng cũng mất rồi. Khả năng làm mẹ của nó cũng mất luôn rồi. Đời này anh nợ nó. Liệu mà sống cho tốt.
- Vâng. Con biết rồi.
- Câu này tôi nghe quen tai quá rồi.
- Con biết lỗi rồi. Con sẽ nhanh chóng cho người truy tìm hai tên đó về. Bọn chúng dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật với nhà mình. Con sẽ cho chúng trả cái giá thật đắt.
- Làm được chứ không phải nói. Mẹ cần việc làm thiết thực. Mau kiếm nó về tế linh hồn đứa cháu chưa kịp chào đời cho mẹ.
Bà Mỹ bấy giờ mới dỗ cho Ái bình tĩnh trở lại. Bà ra ngoài nghe bà Phú nhắc tới chuyện tế linh hồn đứa cháu chưa chào đời mà khẽ rùng mình sởn tóc gáy. Bà Phú mau mắn:
- Con Ái sao rồi chị? Chắc con bé sợ lắm!
- May mà có cô Duyên đỡ mấy nhát dao ấy chứ không chắc giờ này mẹ con con bé khó mà sống sót. Sao bọn họ lại ác nhân thất đức vậy chứ? Con Ái nó hiền lành có gây thù chuốc oán với ai đâu.
Bà Phú thở dài:
- Giá như tôi về cùng con Ái chắc không xảy ra chuyện đáng tiếc như thế rồi. Lỗi này cũng do trách nhiệm của tôi một phần.
- Cô Duyên thế nào rồi bà? Cô ấy vì cứu con Ái mới ra nông nỗi ấy.
- Con bé qua cơn nguy kịch rồi. Tuy nhiên nó mất khả năng sinh con. Cũng may nó có hai đứa con trai rồi.
Bà Mỹ rưng rưng nước mắt:
- Tội nghiệp! Sao cái lũ người kia ác thế chứ? Nếu hôm nay không có cô Duyên thì....
- Bà yên tâm. Tôi nhất định sẽ bắt hai tên đó phải đền tội. Bà cũng đừng suy nghĩ nhiều chuyện hôm nay. Con Duyên hay con Ái gặp sự cố cũng đều đau đớn cả.
Bà Phú vào phòng động viên Ái vài câu rồi lập tức sang phòng của Duyên. Duyên còn chưa tỉnh lại nên mọi người chỉ được đứng ngoài nhìn vào trong. Mẹ Duyên khóc vật vã tới ngất lên ngất xuống tới mấy lần. Bà thấy bà Phú sang lại lao ra mà khóc lóc :
- Ối bà Phú ơi! Bà mau tìm cái quân gϊếŧ người kia về trả cháu ngoại cho tôi đi. Mới hôm qua con Duyên về bên nhà còn vui vẻ lắm mà giờ nó nằm kia không tỉnh, đến đứa con cũng mất luôn rồi.
Bà Phú đỡ bà thông gia dậy:
- Bà bình tĩnh đi. Chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
- Con Mận nói tụi nó là muốn đâm chết cái cô Ái kia. Vậy sao sự việc lại chuyển thành thế này? Sao con Duyên nó dại thế? Ối trời ơi! Con ơi là con. Đáng lẽ thấy bọn chúng con phải chạy đi chứ lao vào làm gì để nó đâm cho còn nửa cái mạng thế này.
Mẹ Duyên cứ lải nhải khóc lóc liên tục làm bà Phú thấy khó chịu. Đôi mắt bà dường như tối sầm lại. Ánh mắt bà đăm chiêu. Bà thở dài:
- Con Duyên làm vậy không chỉ cứu mẹ con con Ái. Nó còn cứu cả đại gia đình nhà tôi. Món nợ này cả đời gia đình tôi sẽ không quên.
- Cứu tới suýt mất cả mạng hay sao? Thế rốt cuộc là chúng nó thù oán gì với cái cô Ái kia mà ra tay ác độc thế chứ?
- Tôi nghĩ bây giờ nên lo chăm sóc cho con Duyên mau chóng bình phục. Chuyện kia bà không cần quan tâm tới.
Con Mận mặt mũi sưng húp Lật đật chạy tới:
- Bà ơi! Ông Cai nói muốn bàn với bà chuyện bắt mấy tên sát nhân đấy bà.
Bà Phú chào bà thông gia rồi bước trở ra. Đi qua chỗ con Mận đứng bà lừ mắt. Ánh mắt sắc lạnh của bà làm cho con Mận khẽ run lên. Bà Phú nghiến răng nói đủ để nó nghe thấy:
- Liệu cái thần hồn. Cái mồm để ăn và để nói đúng nơi đúng chỗ.
Nó lẩm bẩm: dạ thưa bà, con hiểu ạ!
Bà Phú nói to:
- Con Đào mau mua gà hầm canh cho hai mợ tỉnh dậy uống lấy sức. Mợ Duyên mất máu nhiều quá nên mua táo đỏ hầm chung với gà cho mợ.
Con Mận gật đầu như búa bổ rồi nhanh chóng chạy đi. Bà Phú ra lệnh cho mấy thanh niên giúp việc ở lại canh phòng cẩn thận không cho kẻ xấu đột nhập làm hại mợ Duyên và mợ Ái. Dặn dò cẩn thận chu đáo xong bà Phú mới rời đi gặp ông cai.
Tối đó sức khoẻ Ái đã ổn định, không còn bị hoang lang nên bà Phú đón Ái về nhà. Bà nhờ ông Cai cử thêm người đến nhà bà canh cửa đề phòng người xấu lại ra tay.
Thầy Lý cũng được mời tới nhà làm lễ giải nghiệp cho Duyên. Tiếng thầy Lý vang lên đều đều:
- Đứa bé này vốn dĩ không có duyên với nhà bà. Nó là con ác quỷ đầu thai vào nhà bà để phách lối. Sự việc này cô Duyên gặp nạn mất con nhưng lại không phải không hay.
Phú ngạc nhiên:
- Sao thầy lại nói thế? Mất người lại còn may hay sao?
Thầy Lý gật gù:
- Nhà này có vong quỷ ám. Thầy ta đã trấn cái vong này một lần rồi. Tuy nhiên nó đã thoát được ra ngoài. Theo ta biết nó đến nhà bà đầu thai để đòi nợ.
Bà Phú bấy giờ toát mồ hôi:
- Là sao? Ý thầy là nó ư? Chẳng phải trước đây thầy nói nó không thể thoát ra được sao? Cần trấn yểm cái gì chúng tôi cũng làm theo. Tại sao nó lại thoát ra được?
- Đây là điều tôi không tài nào hiểu nổi. Nó quyết tâm đến dương gian này đòi nợ máu. Chỉ e lành ít dữ nhiều. Bà hết sức cẩn thận bảo vệ cho cô Ái, ta e nó sẽ ra tay sớm thôi.
Phú sửng sốt:
- Vong quỷ trả thù ư? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Thầy Lý đáp:
- Chuyện này ta chỉ nghe thầy dặn dò lại. Ta không trực tiếp trấn yểm nên khó nói lắm.
- Tại sao nó lại đầu thai vào con của Duyên?
- Nó vốn không đầu thai vào con của cô Duyên mà đầu thai vào người khác. Tuy nhiên hai lần nó chọn đầu thai đều bị cô Duyên kia bóp chết từ trong trứng nước. Chuyện này có lẽ cậu Phú hiểu rõ hơn ai hết.
Phú rùng mình nghĩ tới hai lần trước ra ngoài chơi bời ai dè hai cô gái ấy lại có thai. Lần đầu tiên Duyên phát hiện ra đã đem thuốc phá thai ép cô gái ấy uống rồi tìm cách đe doạ khiến cô ấy phải bỏ đi biệt xứ. Lần thứ 2 Duyên chặn đường rồi cho người đánh lên bụng cô ấy tới mức sảy thai máu chảy ròng ròng. Hay như chuyện mấy hôm trước khi Duyên phát hiện ra cô gái thứ 3 có thai đã đánh cô ta một trận dằn mặt rồi ép cô ta tự đập vào bụng mình cho tới khi sảy thai. Tất cả những việc làm của Duyên Phú đều chứng kiến nhưng lặng thinh không dám hé răng nửa lời. Lúc Phú nghe tin Duyên bị kẻ sát nhân đâm trúng bụng tới mức mất đứa con thâm tâm Phú từng nghĩ tới việc Duyên từng ép chết ba đứa trẻ vô tội nên lúc này ông trời cũng đang bắt Duyên chịu nỗi đau mất con như thế.
Thầy Lý nói đưa ánh mắt về phía Phú thăm dò. Phú lắp bắp:
- Chuyện đó...tôi...tôi không rõ.
Bà Phú mặt đã hằm hằm tức giận:
- Con đúng là không được cái tích sự gì. Gia đình ta trước giờ chuyện chọn giống sinh con cho dòng tộc tuân thủ nghiêm ngặt. Con biết sự việc nghiêm trọng thế nào mà đi gieo giống khắp nơi thế hả? Nếu không có con Duyên chắc gia đình này lại mấy lần sóng gió. Nhà này thằng đàn ông mà toàn để con đàn bà xắn váy lên xử lý mọi chuyện thôi. Kể cả cái ông Phú chết dẫm kia cũng vậy. Đúng là tức bố mày một thì tức mày mười.
Bà Phú nói một hồi lại thở phì phì. Thầy Lý lên tiếng:
- Hai lần đầu đứa bé đều là con quỷ kia nó trà trộn đầu thai vào hòng trả thù. Lần này nó lại đầu thai vào chính cô Duyên. Thật may cho gia đình bà tên sát nhân kia lại ra tay đúng lúc khiến nó bị gϊếŧ chết tới ba lần. E rằng lần này nó không còn cơ hội đầu thai tiếp nữa rồi.
Bà Phú lập tức sai con Mận mang bọc thai của Duyên tới trước mặt thầy Lý. Thầy gật gù:
- Ta sẽ trấn yểm lại khiến nó mãi mãi không thể siêu sinh. Lần này chắc chắn sẽ không để ra sơ xuất như lần trước.
Bà Phú bây giờ gật đầu:
- Gia đình tôi tin thầy sẽ trị được dứt điểm nó. Còn chuyện kia chúng ta có thể đẩy sớm hơn được không ạ? Tôi lo đêm dài lắm mộng.
Thầy Lý lắc đầu:
- Không thể! Cái gì cũng phải có quy luật. Phải tiến hành đúng bước, chọn đúng thời gian mới đạt kết quả.
Bà Phú nhìn con trai mà thở dài:
- Con quỷ kia nó chết mấy lần mà lời nguyền vẫn không thể biến mất.
Thầy Lý gật gù:
- Chồng bà tới khắc tròn 30 tuổi tự lăn ra chết. Cái chết đau đớn và tức tưởi thế nào chắc bà không quên chứ? Tuy nhiên nó không dừng lại ở đó. Con và cháu trai bà tiếp tục bị lời nguyền đó cướp đi mạng sống đúng thời khắc anh ta tròn 30 tuổi. Thời khắc ấy đang tới rất gần với con trai bà. Ta đã nhìn thấy máu lênh láng ra một vùng đất. Có một con quỷ toàn thân nhuốm máu tươi đang lởn vởn quanh anh ta. Muốn cứu con cháu bà thì chỉ có cách giải được lời nguyền ma quỷ đó. Máu của đồng nữ được chọn phải cùng dòng máu với kẻ đã luyện ngải mới linh ứng.
Bà Phú thất thần:
- Giờ biết đi đâu mà kiếm được máu đồng nữ như lời thầy nói chứ? Kiếm được thì chẳng phải thằng Phú cũng....
Thầy Lý đáp:
- Thuật di cung hoán số có thể kéo dài tuổi thọ của cậu ta. Tuy nhiên bà phải nhanh chóng truy tìm bằng được tung tích của kẻ sống sót năm đó. Nếu không tìm được thì khó lòng giải quyết dứt điểm .
Bà Phú thở dài:
- Cũng tại ông nhà tôi làm việc tắc trách nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc đó. Hiện tại chúng tôi cũng ráo riết tìm kiếm.
Phú lên tiếng hỏi:
- Thầy cao tay như vậy có thể soi giúp chúng tôi kẻ nào đứng sau dàn xếp chuyện gϊếŧ chết đứa bé hôm nay không?
Thầy Lý lấy trong túi ra một quả cầu màu đen. Thầy bước ra cửa hướng tới hướng Tây rồi đưa quả cầu lên cao lẩm nhẩm đọc những câu chú khá lâu rồi chậm rãi đáp:
- Sự việc 13 người bị chôn sống của đời trước. Họ về báo thù. Nhà bà đang hạn lại chồng hạn.
Bà Phú đứng bật dậy:
- 13 người bị chôn sống ư? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Tôi tưởng nó đã chấm dứt rồi?
Phú đáp:
- Quả nhiên là thế, bọn họ chắc chắn có hậu duệ. Kẻ này chắc chắn cũng rất giỏi mới soi được ra đứa bé gái con của Ái là phúc tinh của chúng ta mới cố tìm cách gϊếŧ hại.
Thầy Lý tiến lại gần cầm cái bọc của con Mận vừa đưa tới rồi nói:
- Chuyện tưởng như đã qua nhưng có kẻ đã đào lại chuyện cũ. Kẻ này thù oán với gia đình bà quá sâu đậm. Ta e rằng lần này họ sẽ vùng dậy. Bà nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Nó tìm tới được gia đình bà và còn biết được bí mật của gia đình thì ắt hẳn không phải người đơn giản.
Thầy lấy tấm vải đỏ bọc cái bọc thai kia lại một lần nữa rồi lấy bút gạch lên tấm vải ba chữ X. Làm xong xuôi thầy từ tốn nói:
- Ta có chuyện cần đi ngay. Bà hãy bảo vệ cho mẹ con cô Ái kia. Họ mà có chuyện thì chắc chắn cậu Phú sẽ chung số phận với chồng bà khi xưa.
Hai mẹ con bà Phú nghe thầy nói mà mồ hôi đã rịn trên trán. Bà Phú nắm chăt bàn tay mũm mĩm đấm mạnh xuống cạnh bàn:
- Bà già này ngần này tuổi, có sóng gió gì chưa từng trải qua. Ta quyết thắng lời nguyền ma quỷ đó. Kẻ nào chặn đường ngáng chân ta thì chỉ có đường gặp diêm vương.
Bà quay lại dặn Phú:
- Con nhanh chóng tìm thêm người tới canh phòng cho mẹ con con Ái bình an tới ngày sinh nở. Mẹ không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì như hôm nay nữa.
Phú vâng dạ rồi đi tìm người. Nhà bà Phú vốn đông kẻ ăn người ở nay lại tăng thêm người bảo vệ. Ái thấy vậy cũng phần nào suy đóan được lý do. Cô còn đang hoảng sợ chuyện suýt chút nữa bị người ta đâm chết hồi sáng nên chỉ ở yên trong phòng không dám bước chân ra ngoài.
Đêm đó Ái ngủ không ngon giấc. Hình ảnh tên sát nhân cầm con dao lăm lăm bước tới đòi mổ bụng cô lấy đứa bé tế vong hồn 13 người đã khuất khiến cô mấy lần hét toáng lên sợ hãi.
Vài ngày sau Duyên ổn định được về nhà. Ái sang phòng hỏi thăm Và cám ơn Duyên vì xả thân cứu mình. Duyên đáp:
- Em đừng lăn tăn chuyện đó. Âu cũng là cái số của chị. Từ nay chị không sinh được nữa. Trách nhiêm sinh con cho anh Phú lại phải đặt lên vai em vậy.
Ái nghe vậy lại thấy áy náy:
- Chị...chị thật tốt.
Duyên cười:
- Có gì đâu. Tất cả là vì gia đình này mà thôi.
Những đêm sau đó Ái liên tục mơ thấy ác mộng. lần nào Ái cũng thấy Phú bên cạnh vỗ về an ủi cho cô ngủ lại. Đêm đó cô tỉnh giấc sau cơn ác mộng lại không thấy Phú đâu. Cửa phòng đang hé. Bên ngoài trời ánh trăng nhàn nhạt hắt ánh sáng yếu ớt vào phòng. Ái cũng mắc tiểu nên quyết định dậy ra ngoài.
Cửa phòng vệ sinh dưới nhà bị kẹt nên cô phải leo lên tầng trên. Ái đi qua cửa phòng mẹ chồng thấy cửa mở. Phòng thờ có ánh sáng hắt lên. Cô đoán mẹ chồng cô chắc sang phòng thờ thắp hương các cụ cầu bình an cho cả gia đình.
Cô rón rén bước tới bên cửa sổ nhìn vào trong thì ngạc nhiên thấy Phú và Duyên cũng đang trong đó. Cô toan bước đi thì tiếng bà Phú vang lên rành rọt: ai có thể chết nhưng đứa bé phải sống tới lúc làm lễ. Con Ái cũng sắp tới ngày sinh rồi. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ được đứa bé ấy.
Duyên lên tiếng:
- Con Ái nó đúng là có phúc nhờ con. Nếu nó không phải là đứa con gái được chọn sinh con làm vật tế cho anh Phú thì con một tay bóp chết nó rồi. Con đó nó tuổi gì mà đòi con phục dịch như mẹ chứ. Còn vài ngày nữa con sẽ cho nó biết tay. Cũng tại nó mà con vừa mất đứa bé lại mất khả năng sinh con.
Bà Phú lừ mắt:
- Im đi. Cái thai trong bụng con cũng là ác quỷ. Bọn nó đâm nhát ấy cũng giúp ta một tay. Nếu nó được đầu thai vào nhà này chỉ e hoạ khó thể tránh.
Duyên run lên:
- Chuyện...sao lại biến thánh như thế?
Phú lên tiếng: em đừng hỏi nhiều.
Duyên đưa ra ý kiến:
- Hay thúc sinh sớm đi mẹ. Con cho cô ta một liều thuốc lập tức chuyển dạ sinh con được ngay. Con thấy làm sớm tránh phiền phức.
Bà Phú đáp:
- Sớm làm sao được? Thầy đã nói rằng buộc phải để đứa bé ra đời tự nhiên thuận ý trời. Sau khi nó ra đời lập tức bắt nó cắt lấy máu luyện bùa hộ mệnh và dùng máu tươi để làm lễ di cung hoán mệnh.
Ái đưa tay bịt chặt lấy miệng của mình. Lỗ tai Ái bùng nhùng:
- Họ nói gì? Họ muốn lấy con gái mình luyện bùa hộ mệnh và làm di cung hoán mệnh ư?
Ái bắt đầu hiểu ra nguyên do tại sao bọn họ lại có thể đối tốt với cô như thế. Tại sao Duyên lại hi sinh thân mình để cứu lấy mẹ con cô. Hoá ra sự thật chính là đây. Họ là muốn đứa bé gái này sinh ra rồi sẽ tự tay gϊếŧ chết nó làm lễ đổi mệnh cho bố nó.
Nước mắt Ái bắt đầu không tự chủ mà tuôn ra. Trong đầu Ái chỉ có một từ duy nhất xuất hiện:
- Chạy trốn. Phải thoát khỏi họ ngay lập tức.
Duyên lên tiếng:
- Nhưng từ giờ tới lúc cô ta sinh con sợ xảy ra bất trắc thì mọi chuyện trở thành công cốc mất.
Bà Phú đáp:
- Mẹ đã tăng thêm người canh phòng rồi. Tất cả các cửa đều có người canh gác. Có mọc cánh tụi chúng nó cũng không thể nào bay vào nhà ta làm hại đứa bé trước được. Giờ hai đứa phải liên tục canh bên cạnh con Ái tránh để nó sa sẩy chân tay thì hỏng chuyện. Con yêu tinh kia sẽ lảng vảng quanh đây gây chuyện. Chúng ta không được để xảy ra chuyện đáng tiếc.
Phú hỏi:
- Chẳng phải thầy Lý đã đưa cho cô ta sợi dây đeo tay bùa chú rồi sao? Cô ta là người lành lặn chưa có phải thiếu tay chân đâu mà mẹ lo cô ta sa chân?
- Mẹ lo không thừa đâu. Nhất định phải cẩn thận.
Bụng Ái bắt đầu ngâm ngẩm đau. Ái ôm lấy bụng dựa nhẹ vào tường cố gắng không bật ra tiếng khóc. Tim cô đang đập loạn xạ. Một câu hỏi vang lên trong đầu Ái:
- Mình sắp sinh rồi ư?
Cô cố gắng bước nhanh nhất có thể chạy trốn khỏi đó.
Bởi nhà bà Phú thuê thêm người canh gác suốt ngày đêm nên Ái không thể trốn ra bằng cửa chính được. Cô xuống tới cửa phòng thì phía trên lầu cửa phòng thờ cũng mở ra. Ái lo lắng nhưng buộc phải quay lại giường nằm.
Phú lặng lẽ về phòng nằm xuống cạnh Ái. Chưa khi nào Ái lại căm hận người đàn ông đang nằm bên cạnh tới vậy. Ái thậm chí rút con dao trong hộc tủ tính đâm cho Phú một nhát chí mạng. Tuy nhiên Ái lại không dám xuống tay. Trong đầu Ái hỗn loạn sắp xếp kế hoạch phải bỏ trốn vì đứa bé trong bụng.
Chờ Phú ngủ say Ái rón rén bật dậy. Cô sợ lấy đồ sẽ bị động làm Phú tỉnh giấc nên nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ái tính về nhà mẹ đẻ nhưng sợ sẽ bị bắt lại nhanh chóng nên trong đầu Ái suy nghĩ khi vượt qua được bức tường phía sau nhà sẽ nhằm đường ngược xuống khu cánh đồng mà chạy.
Một mình Ái bụng bầu vượt mặt tới ngày sinh với thân hình mập mạp như một con chim cánh cụt bỏ trốn trong đêm. May mắn cho Ái ngày hôm ấy bên ông cai có việc nên người bên đó rút về hết. Nhà bà Phú còn ít người canh gác. Ái lẻn theo lối cửa sau mà chạy trốn.
Ái chạy được chừng một giờ thì vỡ ối. Bụng Ái đau dồn dập từng cơn. Ái đau đớn ngồi thụp xuống đất khóc lóc vỗ lên cái bụng của mình mà than:
- Con ơi! Làm ơn! Đừng làm mẹ sợ. Mẹ con mình nhất định phải sống.
Phía trước mặt là cái miếu bỏ hoang. Ái phải nghỉ tới mấy lần mới bò tới cửa. Do quá kiệt sức Ái ngồi ngay bậc cửa miếu. Cô chắp tay lạy trời, lạy phật, lạy bà chúa miếu phù hộ cho hai mẹ con bình an vô sự.
Phía xa có tiếng người cũng đang vội vã chạy tới. Ái sợ hãi gắng sức bò vào trong miếu. Ái đã đau tới mức không thể còn sức mà chạy tiếp. Cơn đau thúc mạnh xuống bụng dưới. Đứa bé chọn giờ để ra đời.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Lời Nguyền Trinh Nữ
- Chương 5