Ái lần đầu tiên trong đời nghe mẹ nhắc tới yêu tinh nên ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại có yêu tinh hả mẹ? Nó có nguy hiểm hay không?
Bà Phú nhìn chằm chằm vào cái Bụng của Ái mà đáp:
- Bởi con đang không khoẻ lại bầu bì sắp sinh nên mẹ mới lo lắng. Cái sợi dây này nhìn nó đơn giản nhưng mẹ phải mất cả miếng đất bên phố mới đủ tiền mua nó cho con đấy. Con tốt nhất nên đeo bên người, không được phép tháo ra nghe không?
Ái vội nhận lây sợi dây từ tay mẹ chồng rồi hỏi lại cho chắc ăn:
- Mẹ là cho con ạ? Yêu tinh làm hại trẻ con, vậy hay là mẹ để dành cho hai đứa con chị Duyên đi ạ!
Bà Phú vẻ không vui đáp:
- Con lại muốn cãi lời mẹ có phải không?
Ái lắc đầu:
- Dạ không! Con nào dám cãi mẹ. Tại con thấy mẹ tốn nhiều tiền mua nó như thế, hơn nữa con cũng chỉ ở trong phòng chứ không ra ngoài. Con tin yêu tinh kia sẽ không làm hại được con đâu mẹ.
Bà Phú đáp:
- Cẩn tắc vô áy náy. Con đang mang bầu cháu của mẹ. Mẹ không muốn đứa bé gặp phải bất cứ chuyện xấu gì. Thầy Lý vừa nói con yêu tinh đó nhằm vào phụ nữ và bé gái nên là con trai sẽ không việc gì phải sợ. Con lại đang mang thai một đứa bé gái. Mẹ không muốn cháu mẹ xảy ra chuyện.
Ai nghe bà Phú nói vậy thì bắt đầu lo lắng. Cô buộc sợi dây lên cổ tay của mình giống như chiếc vòng tay. Bà Phú thấy vẬy mới hài lòng: phải vậy mới đúng. Con chịu khó dưỡng thai cho tốt để sinh cho mẹ đứa cháu thật bụ bẫm. Mẹ đảm bảo cuộc đời sau này con sẽ sống trong nhung lụa, gấm vóc; không bao giờ phải lo lắng tới tiền bạc.
Bà nói vài câu rồi ra ngoài. Ái ngồi nhìn lại sợi dây vừa mới đeo lên cổ tay mình rồi thắc mắc:
- Chỉ là một sợi dây thôi, có thực là nó sẽ giúp mình và con tránh được tai hoạ hay không?
Tuy nhiên cô cũng lại vui mừng bởi hai mẹ con nhận được sự quan tâm lo lắng của cả nhà.
Vài ngày sau đó, Gia đình Ái lại xảy ra chuyện bởi Duyên cũng có thai. Bà Phú nghe người làm báo tin lại thì giận dữ quát tháo:
- Chị Duyên đâu, chị mau lên đây cho tôi.
Duyên nghe tiếng mẹ gọi lật đật chạy lên. Phú cũng vừa hay về tới cửa thì nghe tiếng bà Phú quát oang oang:
- Tôi nói mấy anh chị không để chút nào vào đầu hay sao? Hiện tại là thời khắc nào mà chị lại để có thai? Chị gϊếŧ tôi rồi chị có biết hay không?
Duyên mặt mũi tái nhợt:
- Mẹ, con...chuyện này...con đã uống thuốc rồi....không hiểu sao con lại dính tiếp.
Bà Phú lừ mắt sang phía Phú rồi quát lớn: chuyện này là sao? Tôi dặn anh thế nào? Con Ái nó đang bầu bí dễ xúc động. Anh làm ra cái chuyện gì thế hả?
Phú lúc bấy giờ mặt cũng hơi tái đi:
- Kìa mẹ! Thì thêm cháu nhà cửa đông vui chứ sao đâu.
- Vui cái gì mà vui? Con yêu tinh nó đang lộng hành cái đất này. Tụi bay muốn mẹ chết sớm mới hài lòng có đúng không?
Bà Phú chửi bới một hồi. Bà mệt quá ngồi phịch xuống ghế vuốt ngực thở hổn hển. Bà dường như cực kì tức giận vì chuyện Duyên mang thai.
Duyên quỳ rạp trên đất đi bằng hai đầu gối tiến lại phía mẹ chồng:
- Con lạy mẹ! Mẹ đừng giận kẻo ảnh hưởng tới sức khoẻ. Mẹ không muốn con có bầu thì con lập tức sẽ giải quyết.
Ái thấy vậy vội vã lên tiếng: mẹ ơi, mẹ đừng bắt chị bỏ mà tội nghiệp. Con không phải người ích kỉ. Con về làm vợ anh Phú thì xác định chuyện con của chị ấy và con của con. Đứa bé trong phụng con cũng là cháu mẹ, đứa bé trong bụng chị ấy cũng là cháu mẹ.
Ái nói với Duyên:
- Mẹ là người có lòng thương người. Ngay như em mẹ còn rước về nên chị đừng làm chuyện dại nhé.
Bà Phú quát:
- Hai chuyện đó khác nhau. Mẹ rất muốn có thêm cháu nhưng thời điểm này tuyệt đối không thể được. Đứa bé sẽ gây hoạ cho dòng tộc này.
Bà ngửa cổ lên trời mà gào:
- Ông trời ơi! Không lẽ ông muốn chúng tôi chết ông mới hài lòng hay sao?
Duyên lại càng sợ hãi. Cô quỳ rạp xuống mà lạy bà Phú mà khóc:
- Con biết tội rồi. Tại con không đúng. Con sẽ lập tức bỏ đứa bé đi.
Bà Phú lừ mắt rồi vung tay hất Duyên ngã rạp ra đất:
- Khóc cái gì mà khóc? Trong mấy ngày tới chị tới phòng thờ quỳ mà thỉnh tội với bố chị cho tôi. Trong 1 tuần chị không được phép bước chân khỏi phòng thờ.
Phú nghe mẹ nói vậy lo lắng:
- Mẹ, Duyên còn hai đứa bé lại cấn bầu. Mẹ phạt cô ấy quỳ suốt một tuần thì còn sức nào mà sống nữa?
- Anh thích cãi phải không? Hay anh muốn tôi dùng gia pháp?
Lần thứ hai Ái nghe thấy bà Phú nhắc tới gia pháp. Dường như nó là thứ gì đó rất khủng khϊếp. Cả Duyên và Phú đều tái mặt khi vừa nghe bà Phú nhắc tới hai từ Gia Pháp ấy. Phú lắp bắp:
- Mẹ...mẹ bớt nóng. Hơn nữa... con chắc gì qua nổi 30 tuổi. Con cố gắng thêm cho mẹ vào đứa cháu chẳng phải không tốt sao?
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Phú khiến Ái sững sờ. Dường như cô bị bất ngờ tới mức người như hoá tượng. Bà Phú quát:
- Đừng ăn xằng nói bậy. Anh tự vả vào miệng mình cho tôi. Thầy Lý đã nói nhất định sẽ thành công. Anh bất mãn cái gì thế?
- Nhưng con...con sợ...
- Sống mà không có niềm tin thì chỉ có là đồ bỏ đi. Bà già này đẻ anh ra đúng là phí sức, phí công. Anh mau tự sám hối lại bản thân với tổ tiên.
Bà quay sang Ái vỗ về:
- Con đừng nghe lời thằng Phú nói bậy mà ảnh hưởng sức khoẻ. Con mau về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây con không cần quan tâm.
Ái không chịu đi. Cô tiến thẳng lại bên Phú mà hỏi:
- Anh nói đi, anh không sống qua nổi 30 tuổi là có ý gì? Anh mau nói cho em nghe. Tại sao lại thế? Anh mắc bệnh gì đúng không? Anh nói đi. Chúng ta sẽ tìm thầy giỏi chữa bệnh cho anh.
Ái càng nói càng gấp gáp. Giọng cô bắt đầu lạc tiếng vì nước mắt nghẹn nơi cổ họng.
Phú thở dài:
- Là chuyện ông thầy bói nói vậy. Em đừng bận tâm. Mẹ đã tìm được thầy cao tay về cúng di cung hoán số cho anh rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Thầy bói sao? Chứ không phải anh bị bệnh sao? Di cung hoán số là thế nào?
Bà Phú cũng vội lên tiếng giải thích:
- Con đang bầu bí đừng có nghĩ ngợi nhiều. Mẹ đã tìm thầy Lý tới nhà giúp sức rồi. Lúc bầu thằng Phú mẹ đi xem gặp ông thầy mo phán nó gặp hạn lớn năm 30 tuổi. Thầy nói sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. May mắn mẹ gặp trúng thầy Lý cao tay. Thầy ấy nói sẽ giúp làm lễ di cung hoán số. Mẹ giận dữ vậy là tại thầy dặn phải sinh đứa bé xong mới di cung cho thằng Phú được. Mẹ tính con sinh xong sẽ lập tức làm lễ. Giờ con Duyên lại ễnh cái bụng ra nên...
Ái dường như hiểu ra câu chuyện liền nhanh nhảu:
- Nghĩa là khi đứa bé được sinh ra thì thầy mới làm lễ di cung hoán số cho anh Phú được phải không mẹ? Vậy năm nay anh Phú 29 tuổi, chị Duyên cũng chỉ khoảng 8 tháng nữa là sinh. Nghĩa là vẫn kịp thời gian làm lễ di cung hoán số cho chồng con đúng không mẹ? Nhưng cách đó có thực sự hiệu quả không mẹ?
Bà Phú chẹp miệng: đêm dài lắm mộng, giá như làm sớm hơn một ngày sẽ bớt lo thêm một ngày.
Bà quay lại lừ mắt nhìn Duyên và Phú:
- Mấy người đúng là làm tôi tức chết. Mau đi về phòng thờ cho tôi ngay.
Bị bà Phú đuổi hai vợ chồng Duyên lập tức nhanh chân bước tới phòng thờ.
Gia đình bà Phú có cái phòng thờ đặt trên tầng 2. Phòng thờ quay hướng Nam, rộng rãi và mát mẻ. Bà Phú rất tín và hay một mình vào phòng thờ rồi ở trong đó rất lâu.
Ái có bầu lại mệt mỏi nên ít khi đặt chân lên khu phòng thờ. Chính xác hơn nơi ấy từ ngày về làm dâu Ái mới lên đó có hai lần hôm tổ chức lễ cưới. Còn lại mọi việc đều do Duyên và bà Phú một tay sắp đặt.
Bà Phú quay lại động viên Ái:
- Con chắc đang buồn lắm đúng không? Mẹ không muốn giấu con cái chuyện này nhưng vì con đang bầu bí nên mẹ mới lo con suy nghĩ nhiều mà hại tới hai mẹ con.
Ái lúc bấy giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Khoé mắt cô đã ươn ướt vì bí mật mới vừa phát hiện ra của Phú. Bà Phú chẹp miệng: thực ra mẹ rất mong có thêm thật nhiều cháu cho vui cửa vui nhà. Con xem nhà ta vốn neo người. Bố con không may mất sớm mà mẹ cũng chỉ sinh được duy nhất một thằng Phú. Lúc mẹ nghe ông thầy phán mẹ cũng lo tới mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên mẹ quen biết thầy Lý nên cũng an tâm hơn rất nhiều. Con cũng đừng nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng sức khoẻ.
Ái khẽ đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang từ từ rơi khỏi khoé mi mà đáp giọng nghèn nghẹn:
- Vậy mà cả nhà giấu con mọi chuyện. Nếu chị Duyên không có bầu chắc con không được biết chuyện này có phải không?
Bà Phú tiến lại gần đặt bàn tay múp míp lên vai Ái vỗ vỗ hai cái:
- Mẹ xin lỗi. Tất cả đều do mẹ dặn mọi người giấu không cho con biết. Nếu con thấy khó chịu thì mẹ cho con về bên ông bà Mỹ An ở vài ngày cho thoải mái lại nhé.
- Có thật là thầy Lý ấy sẽ giúp được anh Phú không mẹ? Sao con cứ thấy bất an quá!
- Con yên tâm! Nếu thầy Lý đã ra tay ắt sẽ thành công. Chuyện di cung hoán số này không phải khó con ạ. Con yên tâm dướng thai rồi sinh cho mẹ một đứa bé thật khoẻ mạnh tạo phúc khí cho nhà mình. Thầy Lý nói đứa bé mà con đang mang thai này là phúc tinh của gia đình. Mệnh của nó hợp với thằng Phú. Chắc chắn nó sẽ mang lại may mắn cho cả dòng họ.
Ái ngạc nhiên:
- Có chuyện đoa nữa hả mẹ?
- Có chứ! Con không thấy những gia đình quyền quý người ta hay tìm kiếm thầy giỏi về bấm ngày sinh con để được phúc tinh đó sao? Đứa bé sinh ra hợp với bố mẹ thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Gia đình ta là may mắn lắm khi con mang thai chính vào thời điểm này.
Ái lấy hai tay ôm lấy bụng của mình thì thầm:
- Con ơi! Vậy là may mắn quá! Chắc chắn chúng ta sẽ cứu được bố con.
Bà Phú nắm lấy bàn tay Ái:
- Con yên tâm nhé. Nhất định phải giữ an toàn cho cả hai mẹ con. Chỉ cần đứa bé sinh ra khoẻ mạnh mang phúc khí tới thì thầy sẽ lập tức làm lễ di cung hoán số, thằng Phú chắc chắn sẽ thoát nạn này.
Ái nghe bà Phú nói vậy thì an tâm hơn rất nhiều. Cô ý thức được chuyện mình phải bảo vệ cái thai và sinh một đứa bé thật bụ bẫm đáng yêu để giải hạn cho Phú. Tuy nhiên cô thắc mắc:
- Nhưng thầy có nói sinh con trai hay gái không hả mẹ hay chỉ cần sinh con là được ạ?
- Thầy bấm rồi! Con sẽ sinh được đứa bé gái. Mẹ đã nhờ mấy thầy bắt mạch cho con. Ai nấy đều nói mạch của con chắc chắn sinh được đứa bé gái. Nó thuận theo ý trời con ạ!
Ái bấy giờ mới hiểu tại sao gia đình bà Phú lại toàn tâm toàn ý bảo vệ đứa bé trong bụng mình đến như thế. Bà Phú thậm chí còn bỏ ra một số tiền rất lớn mua chiếc vòng tránh tà cho cô đeo để không bị yêu tinh làm hại. Cô cũng hiểu lý do tại sao một người phụ nữ mọi người đánh giá là ác độc như Duyên lại phải nhất mực lo lắng chăm sóc cho mình tới như vậy. Tất cả nguyên do đều tại cô đang mang bầu đứa bé gái , cũng là phúc tinh của Phú.
Cô bỗng thấy chạnh lòng bởi cái lý do cô vừa nhận ra. Hoá ra họ tốt cũng bởi đứa bé trong bụng cô. Người ta nói mẹ sang vì con quả nhiên chẳng sai chút nào.
Bà Phú đúng là lòng dạ sắt đá. Bà phạt Duyên quỳ sám hối trong phòng thờ đúng 1 tuần lễ. Lúc Duyên được người giúp việc cõng ra bên ngoài đã lả ra không được đi bình thường được nữa. Mặt duyên tái nhợt, giọng nói yếu ớt. Hai đứa con trai của Duyên thấy mẹ được ra ngoài oà lên khóc nức nở. Duyên khẽ an ủi:
- Không sao, mẹ ổn rồi. Các con đừng khóc kẻo bà nội giận.
Hai đứa bé nghe nhắc tới bà nội là lập tức im bặt.
Mấy hôm sau Duyên được chăm sóc kĩ lưỡng nên sức khoẻ phục hồi nhanh chóng. Duyên đã từng hai lần sinh nở nên có kinh nghiệm kèm theo thể trạng tốt nên khoẻ mạnh và nhanh nhẹn chứ không yếu ớt như Ái.
Mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo. Duyên vẫn phụ trách chăm sóc cho Ái hàng ngày. Ái bắt đầu thấy ngại ngần với người vợ cả nên hay tránh tiêp xúc nhiều.
Ái mang thai tới tháng thứ 8 thì người tròn tựa chú chim cách cụt. Có lẽ bởi Ái được chăm bẵm quá kĩ nên cân nặng khó lòng kiềm soát được. Bà Phú thì luôn miệng phải bồi bổ cho thai khoẻ nên Ái cũng không dám từ chối.
Phú dạo gần đây bỗng thay đổi rất nhiều. Có đêm Ái bị tiếng nói mớ của Phú làm cho giật mình tỉnh giấc. Ái lờ mờ đoán ra chuyện Phú bắt đầu giở thói trăng hoa đi tìm phụ nữ bên ngoài. Ái giận Phú nhưng lại giữ kín trong lòng với lời giải thích rằng do cả Duyên và Ái cùng có bầu nên Phú ra ngoài tìm phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên Ái cũng lôi Phú dậy cằn nhằn một hồi rồi tra khảo các kiểu. Phú ngơ ngác vội giải thích: em đang bầu bí đừng suy nghĩ nhiều. Anh chắc chắn không có phụ nữ nào bên ngoài. Ở nhà anh có tới hai bà vợ chứ có thiếu thốn gì mà phải chạy ra ngoài?
Ái giận dỗi: vậy anh gọi mớ tên ai trong mơ? Diệp My là ai?
- Làm gì có ai? Em mơ ngủ sao? Anh thề nếu anh trốn em ra ngoài tìm cái cô Diệp My gì đó thì anh chết không nhắm mắt.
Ái nghe Phú thề thốt liên quan tới chết liền hạ giọng:
- Được rồi, em tin anh. Anh đừng thề độc như vậy. Ngộ nhỡ...
- Không ngộ nhỡ gì hết cả. Anh không làm nên anh không sợ.
Một ngày cuối tuần Ái cũng sắp sinh nên về nhà ngoại chơi. Bà Phú cho phép Ái về nhưng dặn dò kĩ lưỡng việc đi đứng và ăn uống. Bà còn sai Duyên đi cùng hộ tống Ái về bên nhà ngoại. Duyên lúc ấy cũng đang bầu hơn 3 tháng nhưng bụng phẳng lì như người bình thường lại nhanh nhẹn nên bà Phú vẫn an tâm giao trọng trách.
Ái về tới nhà bà Mỹ vội lao ra hỏi han:
- Sao bên thông gia chăm con bầu bí mà tăng cân chóng mặt thế này? Phụ nữ bầu tăng cân quá sợ khó đẻ.
Ông An đáp:
- Bà đã đẻ đâu mà nói thế? Người ta có quý mới chăm con gái cho béo tốt thế còn kêu cái gì?
Ái không biết nói gì mà chỉ cười trừ cho qua chuyện. Bà Mỹ kéo con gái về phòng thủ thỉ:
- Sao rồi, chuyện thằng Phú bên thông gia tính toán ra làm sao? Từ lúc nghe chuyện của con mẹ cứ giật mình thon thót.
Ái đáp:
- Thầy Lý nói chắc chắn sẽ thành công mẹ ạ!
Bà Mỹ thở dài:
- Mẹ mong là vậy chứ con gái mẹ mới hai mấy tuổi đã goá bụa thì khổ lắm!
Bà ghé tai Ái nói nhỏ:
- Mẹ vừa biết cái tin này. Con Duyên nó đang lùng sục tìm cái con bé mồi chài thằng Phú.
Ái lắc đầu:
- Không có đâu mẹ! Chắc người ta đồn bậy bạ. Anh Phú thề độc với con chuyện đó rồi.
Bà Mỹ thở dài:
- Đàn ông thề thốt mà tin cái gì? Mẹ bắt đầu thấy lo cho con khi về bên ấy. Mẹ e chồng con nó đào hoa như thế, con lại khổ nhiều.
Ái khẽ cười:
- Anh ấy về nhà vẫn luôn nhẹ nhàng và quan tâm con. Chắc mọi người hiểu nhầm chuyện gì đó.
Bà Mỹ chẹp miệng:
- Sao con cứ mở miệng ra là bênh nó chằm chặp thế nhỉ? Con hiền lành quán rồi đấy. Sống giữa bầy cáo thì mình phải là cáo chứ làm cừu là bị thịt nghe không con?
Bà Mỹ tỉ tê dặn dò con gái các kiểu rồi hai mẹ con dẫn nhau đi chợ huyện mua sắm đồ cho bé sơ sinh. Ái từ chối đi vì cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ nhưng bà Mỹ không nghe. Bà nhất mực muốn tự tay sắm đồ cho cháu ngoại.
Hai mẹ con Ái ghé mấy cửa hàng bán đồ sơ sinh. Bà Mỹ nhìn thấy đồ trẻ con liền thích thú nhặt một giỏ đầy.
Hai mẹ con Ái vừa ra khỏi cửa hàng được một đoạn thì nghe tiếng chửi rủa huyên náo. Ái vốn không thích mấy chuyện thị phi nên không quan tâm. Tiếng người phụ nữ hét lên:
- Mày là ai mà có quyền ép tao phải rời xa anh Phú? Chẳng phải cũng là con vợ cả bị anh ấy cho ra rìa sao?
Chân Ái bỗng dừng lại ngay tức thì bởi người phụ nữ kia nhắc tới tên Phú. Bà Mỹ cũng nghe thấy nên lập tức quay sang nhìn về phía đám đông. Bà nói:
- Ai như con Duyên đang cãi vã bên kia ấy nhỉ?
Ái bấy giờ cũng xoay người nhìn sang phía đang huyên náo. Duyên đang đứng đó cười khẩy:
- Tao là ai hả? Mày muốn biết thì tao cho mày biết.
Nói rồi Duyên lao vào túm tóc cô gái kia mà đánh. Bao nhiêu cái tát tới tấp khiến cô gái kia không kịp trở tay.
Cô gái vùng vẫy la hét. Người ta cũng chỉ đứng xem chứ không ai dám can ngăn chuyện của Duyên. Cái khu này ai mà không biết bà chủ Duyên đánh ghen. Họ can thiệp cũng chỉ thiệt thân mà cô gái kia càng tội nghiệp.
Cô ta giãy dụa mãi mới thoát khỏi được Duyên. Mặt cô ta bị tát tới nhằng nhịt những dấu tay đỏ, tím. Cô ta quét anh mắt căm hận nhìn về phí Duyên:
- Tao đang mang thai đứa con của anh Phú. Anh ấy sẽ nhanh chóng cưới tao về làm vợ. Loại đàn bà già lại ác độc như mày sớm đã không có chút giá trị. Mày chỉ biết đánh chửi la hét và bắt nạt kẻ hầu người hạ. Tao lại không sợ mày.
Ái nghe cô gái nói mà bủn rủn tay chân. Mới sáng nay thôi cô còn giải thích với mẹ chuyện Phú sẽ không có phụ nữ bên ngoài. Giờ thì chính miệng cô ta đang khẳng định có con của phú. Sự việc này quả đúng là quá bất ngờ. Ái lao tới hỏi:
- Cô vừa nói cái gì? Bụng cô đang có đứa con của chồng tôi sao?
Duyên thấy Ái xuất hiện ở đó bèn lên tiếng:
- Em mau về đi. Chuyện ở đây để chị lo. Em sắp tới ngày sinh rồi, cẩn thận kẻo ảnh hưởng sức khoẻ.
Cô gái kia bật cười chế giễu:
- Ghê chưa? Vợ cả lại nhẹ nhàng lo cho vợ hai. Từ khi nào bà chị lại tốt bụng như vậy?
Ái quát:
- Cô mau trả lời tôi ngay. Cô và chồng tôi là thế nào?
Cô ta cười khẩy:
- Là mẹ của con anh ấy. Sao nào? Cô bầu được thì tôi cũng bầu được.
Duyên lên tiếng nói với Ái:
- Em mau về nhà đi. Cô ta cứ để chị lo. Em cẩn thận kẻo bị cô ta kích bác lại tổn hại sức khoẻ.
Cô ta cười:
- Giả mèo khóc chuột ư. Tôi cũng thấy lạ làm sao mà cô Duyên nổi tiếng giang hồ lại có thể chăm cho vợ hai của chồng tử tế.
Cô ta quét mắt nhìn sang Ái:
- Cô coi chừng có ngày cô ta mổ bụng móc đứa con của cô ra cũng nên.
Duyên đang nét mặt:
- Loại trơ trẽn không biết xấu hổ kia. Mày câm ngay cái miệng đi nếu không mày và cả con đà bà đẻ ra mày sẽ không được yên thân đâu.
Cô ta nghe Duyên nói liền sửng sốt:
- Mày...mày làm gì mẹ tao? Mẹ tao đâu?
- Mẹ mày đang được vài người chăm sóc rất tử tế. Mày yên tâm đi nha.
Cô ta tức mình lao vào:
- Mày mau thả mẹ tao ra. Thứ đàn bà ác độc. Tao liều cái mạng với mày
Cô ta tính lao vào thì bị hai người giúp việc của nhà bà Phú chặn lại. Duyên nghiến răng đáp:
- Mẹ mày hay con mày, mày tự chọn đi.
Nói xong Duyên liền quay lưng bước về phía Ái:
- Mình về thôi em. Loại chó dại cắn càn này em đừng bận tâm.
Ái nước mắt lưng tròng vì sự thật phũ phàng bày ra trước mắt. Hai chân Ái như chôn tại chỗ không tài nào nhúc nhích. Bà Mỹ vội đỡ lấy con gái. Duyên thở dài lên tiếng:
- Em bỏ ngoài tai đi. Nếu chấp nhận làm vợ anh Phú thì em phải tập làm quen với chuyện này. Đàn ông mà thành đạt nhiều sẽ luôn tỉ lệ nghịch với chung tình.
Bà Mỹ động viên an ủi Ái phấn chấn lên giữ sức khoẻ vì đứa con trong bụng. Bà đưa Ái về nhà rồi nhắn Duyên về thưa với bà Phú cho Ái ở lại bên ngoại một vài ngày cho tư tưởng thoải mái. Duyên ngay lập tức đồng ý.
Vài ngày sau Phú tới nhà xin lỗi Ái. Anh hứa sẽ không bao giờ làm Ái giận và mong muốn đón Ái về nhà. Ái vẫn ám ảnh chuyện cô gái kia nên không thèm nói chuyện với Phú. Bà Phú nghe chuyện liền nổi giận đùng đùng. Bà bắt Phú vào phòng thờ quỳ phạt 10 ngày rồi đich thân sang nhà thông gia đón Ái. Có lẽ bà Phú đã nhún hết mức mới phải làm như vậy.
Bà Mỹ nghe tin bà thông gia tự mình sang nhà đón con dâu thì vui vẻ hơn đôi chút. Trong lòng bà yên tâm rằng ít nhất Ái trong mắt họ vẫn còn được tôn trọng. Bà khuyên con gái:
- Mẹ nghĩ con nên về nhà bên ấy đi. Chồng con cũng biết lỗi rồi. Giờ đích thân bà thông gia sang đón người. Con đừng già néo đứt dây kẻo không hay.
Ái đành lẽo đẽo theo mẹ chồng quay về.
Đi được nửa đường thì người làm tới báo cửa hàng nhà bà Phú xảy ra chuyện cần giải quyết. Bà Phú lên tiếng:
- Mẹ có chuyện gấp phải quay lại cửa hàng. Con trở về nhà với con Mận. Tối mẹ về có chuyện cần bàn với con sau.
Ái gật đầu đáp:
- Vâng. Con sẽ chờ mẹ về.
Ái và con Mận đi bộ một khúc đường là về tới nhà. Vừa qua khúc cua ngay đầu làng bất chợt hai người bị mấy tên du côn chặn đường. Con Mận vội lao ra chắn trước cho Ái:
- Các người làm gì vậy? Đang là ban ngày mà tính cướp giật cái gì?
Một tên cười lớn:
- Bọn tao mà thèm cướp mấy đồng bạc của tụi bay sao?
- Vậy...các người...các người muốn gì?
Một tên chỉ vào bụng Ái rồi cười lớn:
- Thứ tao muốn đang ở đó.
Ái sợ hãi lùi lại phía sau. Con Mận hô toáng lên:
- Bớ người ta cứu! Bớ người ta cướp. Cứu với!
Một thằng lôi con Mận tát mấy nhát liên tiếp. Con Mận bị đánh tới xì máu mũi nhưng miệng vẫn hô hoán không ngừng.
Một tên tiến lại gần Ái cười khẩy:
- Xem nào, một con gấu mập mạp. Xem trong bụng nó có gì?
Mặt Ái tái xanh khi nghe tên du côn nói như thế. Cô ôm bụng lùi chậm chạp:
- Đừng..,tôi xin anh...hãy tha cho mẹ con tôi.
- Tha ư? Đừng có mơ.
Hắn giơ con dao lên tiến lại gần Ái:
- Tao phải lấy đứa bé này.
Ái quỳ xuống lạy:
- Tôi van anh...đừng mà...đừng hại con tôi...anh muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả đủ.
Hắn cười:
- Trả ư? Mười ba mạng người. Các người trả được không? Tao cần lấy máu đứa bé này tế sống cho vong hồn 13 người đã chết.
Tai Ái như ù đi khi nghe những lời hắn nói. Ánh mắt hắn loé lên tia lạnh lẽo rồi đâm thẳng con dao xuống.
- Phập!
Con dao cắm xuống! Máu bắt đầu tuôn ra lênh láng.