Chương 1

Mẹ cô xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, ba cô lại là một quân nhân ưu tú. Năm đó, là ba theo đuổi mẹ cô trước, sau đó mẹ xiêu lòng đồng ý gả cho ba.

Cứ ngỡ rằng gia đình cô sẽ yên ổn hạnh phúc biết bao, nhưng sau khi hạ sinh cô 1 năm, mẹ cô cứ vậy mà biến mất, cô chỉ được nhìn thấy mẹ qua những bức ảnh kỉ niệm bà để lại. Năm mẹ hạ sinh cô, tuyết rơi dày đặc, bà đặt tên cô là Sở Thượng Tuyết, với mong muốn cô không vẩn đυ.c, luôn luôn trong sáng, trắng như tuyết trên cao.

Ba biết mẹ cô còn sống, ông ấy cũng biết là bà rời đi, bà ấy chọn bỏ rơi ông và cô, nhưng chưa bao giờ có một lời oán than, trách cứ. Ông ấy còn luôn nói với cô là mẹ bỏ đi vì muốn tốt cho cô và ông ấy, đừng oán giận mẹ.

Cô vốn không hiểu, tại sao bỏ đi lại là muốn tốt cho cô, tại sao bỏ đi lại tốt cho ba được, không phải là cùng nhau chung sống, cùng xây tổ ấm gia đình mới là tốt nhất sao?

Điều kì lạ không chỉ là ở mẹ cô, ngay cả gia đình dòng họ cô cũng thật kì lạ!

Từ nhỏ, bà ngoại của cô đã luôn dạy cô rằng không được nảy sinh tình cảm với bất cứ ai, nếu có, thì không được ở cạnh người đó bất luận thế nào, khi đủ tuổi, cô sẽ được gia đình gả đi theo hôn phối gia đình cô chọn cho cô, đây là quy tắc của gia đình dòng họ, cho dù là nam hay nữ, ai cũng phải tuân theo quy tắc này, tuyệt không được sai phạm, nếu cố phá vỡ và làm theo ý của bản thân sẽ phải chịu hậu quả lớn, nhưng bà không nói cho cô biết hậu quả lớn đó là như thế nào, chỉ là khi nhắc đến điều này, trong mắt bà như ẩn như hiện một nỗi mất mát lớn.

Bà nói thứ tình cảm bị cấm kỵ đó là tình yêu, không phải thứ tình cảm ruột thịt, nên cô vẫn có thể gần gũi với họ hàng, với ba cô.

Sau đó, khi cô được đưa đi nhà trẻ, cô hình như cảm nhận được gì đó, rõ ràng nhất là mỗi khi tan học ra về, đều có một người phụ nữ bịt kín khuôn mặt đứng từ xa nhìn cô, vì được ba dạy từ nhỏ rằng không được tiếp xúc với người lạ, nên cô vẫn luôn cẩn thận ở trong nhà trẻ cho đến khi ba, bà ngoại hoặc chú cô thay phiên nhau tới đón. Tuy xa lạ là vậy, tuy nhiên đôi khi đứng trên lầu nhìn xuống người phụ nữ đó, cô lại luôn cảm thấy một thứ gì đó, tuy gần mà xa.