Chương 2: Hé lộ cánh cửa tương lai
́ mở cánh cửa tương lai.
Con nhỏ đó nhìn cậu, nét mặt hết sức ngạc nhiên. Tuy nhiên chưa kịp nói thêm lời nào đã bị ông cậu đuổi ra ngoài.
"Huyền Bích, đây không phải chỗ muốn là vào được. Ra ngoài!"
Nhỏ ứa nước mắt nhìn ông.
" Nhưng ông ơi..."
"Ra ngoài!"
Bị ông cậu quát đến giật mình,nhỏ đành vụt chạy ra ngoài. Cô thoáng thấy cậu muốn đuổi theo, nhưng vì lí do gì đó lại ngồi yên. Cô chẳng muốn mình là kẻ đi cướp chồng của người khác. Nhưng cô lại không thể nói ra được tiếng lòng. Cô nghĩ, nếu bất chấp cũng chưa chắc đã cứu được cô. Thôi thì mắc mớ gì đi cướp của người ta? Nếu là của mình thì chẳng cần giành đâu.
"Ông ơi, cháu xin phép"
Cô tụt khỏi ghế, đến chỗ cậu nhón chân lên lôi cậu ra ngoài.
"Cô làm gì đó?"
"Đi theo tôi"
Cậu ngạc nhiên nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô. Giọng nói cũng có phần hờ hững. Bây giờ cậu mới được nhìn cô ở gần. Nếu nhìn thoáng qua, cô rất xấu. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy, nước da ngâm đen nhưng rất mịn, mũi tưởng như tịt nhưng khi nhìn nghiêng lại thẳng và cao, nếu nhìn trực diện, khuôn mặt có vẻ bầu bầu. Nhưng đó chỉ là do đôi gò má cao hơn bình thường và thấp hơn thứ được gọi là cao. Nhìn kĩ sẽ thấy khuôn mặt hình trái xoan thanh tú. Mắt khi mở to thì chỉ có một mí, nhưng khi dịu lại thì thành hai mí riêng biệt. Thứ duy nhất không thể che dấu là đôi lông mày. Đôi lông mày phượng làm khuôn mặt thanh thoát hơn nhiều.
"Được rồi, đuổi theo cô bé đó đi"
Cô nhìn chằm chằm cậu.
"Tại sao?"
"Chẳng phải hai người là một cặp sao? Không cần đính hôn với tôi, hủy cũng được. Đuổi theo cô ấy đi, lẹ lên"
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, cô đang nói cái quái gì vậy?
" Cô biết chỉ tôi mới cứu được cô. Sao còn làm vậy?"
"Chắc gì cứu được, kẻ như cậu có mỗi cái miệng, cứu được ai? Với lại tôi không tin tôi không tìm ra cách."
Gì? Cô đang khinh thường cậu đấy à? Tuy cậu mới 5 tuổi, nhưng không phải nói rồi sao? Những người trong tổ chức luôn già dặn hơn người khác cơ mà. Vả lại bị con nhỏ như cô khinh thường là không được. Cậu cũng đã chọn cô rồi, không có việc chọn lại.
Cậu nắm lấy tay cô.
"Về phòng"
"Ê ê chẳng lẽ cậu không đuổi theo con nhỏ kia à. Ê ê"
Lần thứ hai trong ngày cô bị cậu quăng lên chiếc giường đó đấy. Đau bà cố luôn.
"Nè, cậu không nhẹ tay hơn được hả"
"Nhẹ nhàng không có trong từ điển của tôi"
Cậu lạnh lùng cởi áo, cô che mắt lại.
"Ê tên quân biến thái, sao vô duyên vậy hả?"
"Theo cô, như thế nào là có duyên"
"Vô phòng thay đồ đi, hại mắt người nhìn"
"Nhìn đi,có ai được body chuẩn như tôi không?"
Cậu gỡ hai tay của cô ra. Ể,mặt áo vào rồi. Tên này rảnh thật.
Cậu lại lôi cô đi tiếp.
"Tôi phải đến phòng tập võ, đi cùng không?"
"Tôi muốn không đi thì có được không?"
Cô chu mỏ, đầu quay tứ tung. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô.
"Ê, bỏ ra tôi ra đây tý"
Cậu giữ chặt lại. Kẹp tay cô vào người, tiếp tục nắm cổ cô lôi đi.
"Đừng hòng trốn thoát"
Sao cậu ta thích nắm cổ vậy trời. Ở với tên bạo quân này chắc sớm muộn gì cũng chết.
"Muốn học không?"
Cậu đột ngột hỏi cô, giọng nói có gì đó quan tâm.
"Ơ thôi khỏi"
Cô thừa dịp cậu sơ ý, tung tăng chạy biến.
Cô chạy ra con suối sau võ quán,chẳng biết sao lại lạc vào chốn này nữa. Tung tăng nghịch nước. Chẳng biết có phải vì tác dụng của nắng hay tại nước bốc hơi nhiều quá làm cô chìm vào cơn miên man.
Cô nhìn thấy mình đang đứng trước cậu, giương đôi mắt vô cảm nhìn cậu đang tay trong tay với cô bé lúc nãy. Phía sau cô là hàng trăm thậm chí hàng nhìn người đang nhìn cô hành động. Cô nhìn cô, một bộ đồ pháp sư chính hiệu, trên đó loang lổ từng vết máu của những người đã đổ gục trước đó.
Cô nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu, giọng nói lạnh lùng khiến tất cả đều sởn gai óc.
"Để tôi cho gia đình anh được đoàn tụ dưới....suối vàng"
Trên tay cô xuất hiện một ngọn lửa xanh, ngọn lửa lao phóng tới cậu với tốc độ ánh sáng. Ngay khi ngọn lửa sắp chạm vào người cậu. Cô hét lên một tiếng :"khônggggggg! "
Bật người dậy, cô hốt hoảng nhìn xung quanh.
"Tử Yên,con không sao chứ?"
Ông cô lay lay người cô, lo lắng ôm cô vào lòng.
"Thạo Lâm, Thạo Lâm đâu?"
Cô quay đầu qua lại để tìm kiếm, cậu thấy cô hốt hoảng như vậy thì nắm lấy bàn tay cô.
"Tôi đây,cô sao vậy?"
Nhận thấy bản thân mình phản ứng kì cục, vội buông bàn tay cậu ra. Cô kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Ông phì phò bật cười.
"Cho cháu biết, con suối đó có tên là Suối Mơ. Nó có khả năng làm mọi người đến gần đều bị rơi vào ảo mộng. Từ nay không nên đến đó."
Cô nghe xong, đỏ mặt khi đối diện với cậu. Nhưng lạ lắm, người cô...chưa bao giờ cảm nhận được nguồn năng lực mạnh mẽ như vậy. Có thứ gì đó đang chảy trong người cô.
Cậu dắt cô về phòng, ngay khi chạm vào người cậu, cô thấy một khoảng trắng phía trước. Cậu ....sẽ bị mất trí nhớ sao? Cả cô nữa, cả hai người đang nằm trên bàn tròn của căn phòng cấm. Và người đang thực hiện nghi lễ...chính là ông của cô. Mảng trắng đó biến mất, đầu cô nhứt như búa bổ.
"A"
"Sao vậy?"
Cậu quan tâm hỏi cô.Cô lắc đầu, cười ngượng.
"Không sao cả,về phòng, hơi mệt ấy mà"