Chương 19

Còn người đứng bên phải, vừa nhìn liền có cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra người phụ nữ này mình đã gặp ở đâu?

“Những người trong bức tranh này là ai?”

“Tôi có hỏi cô con gái của người hoạ sĩ, và được biết rằng ba người trong tranh vốn là gia đình thương nhân nổi tiếng vào năm giữa thế kỷ hai mươi. Cô có để ý đến người đàn ông ngồi ở giữa không?”

“Ông ta là Trần Thế Lâm, người nắm giữ nhiều bến tàu được coi là trọng điểm giao thoa hàng hoá trên cả nước. Còn hai người phụ nữ bên cạnh đều là vợ của ông ta, người đứng bên phải là vợ cả, được cưới hỏi đàng hoàng, đường đường chính chính bước vào từ cửa lớn, thân phận đại phu nhân danh xứng với thực khó ai sánh kịp, nghe nói địa vị gia đình bên ngoại của bà ta cũng không tầm thường.”

“Còn người phụ nữ đứng bên trái hình như là vợ hai, không rõ xuất thân, có lời đồn cho rằng cô ta mồ côi cả ba lẫn mẹ, từ nhỏ sống trong rừng hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trần Thế Lâm trong một lần đi khảo sát địa hình thì đã vô tình gặp cô ta, bản thân đối với người phụ nữ này vừa gặp đã yêu, vì vậy ông ta quyết định giữ người phụ nữ ở lại bên mình, dù bản thân đã có vợ!”

Linh Đan trầm mặc liếc nhìn tấm hình, cô hiểu cái câu “vừa gặp đã yêu” đó có nghĩa là gì. Với dung mạo lay động lòng người, thì việc bị mấy gã ông háo sắc nhắm trúng cũng chẳng có gì lạ, chỉ cảm thấy tiếc thay cho người vợ đã nguyện kết tóc se duyên cùng ông ta.

“Theo cô thì người vợ cả có đồng ý để chồng mình cưới thêm vợ lẽ hay không?”

Sau một hồi im lặng, Linh Đan bất ngờ hỏi đối phương.

“Vậy cô nghĩ bà ta có đồng ý việc chồng mình ngang nhiên dẫn theo người phụ nữ khác về nhà không?”

Người đồng nghiệp giọng điệu đầy bí hiểm hỏi ngược lại cô.

“Theo tôi thấy thì chẳng có người phụ nữ nào lại đồng ý chia sẻ chồng mình cho một người khác, tuy nhiên nhìn qua bức tranh này có thể thấy rằng người vợ cả có lẽ đã đồng ý!”

“Cô nói đúng rồi đó, người vợ ban đầu nhất quyết không đồng ý để người phụ nữ kia bước vào cửa. Tuy nhiên vào thời đó việc đàn ông có năm thê bảy thϊếp là chuyện hết sức bình thường, huống hồ lấy nhau đã nhiều năm nhưng bụng của người vợ vẫn không có động tĩnh gì, dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng vì để tiếp nối hương hỏa cho Trần gia, người vợ đành phải đồng ý cho chồng lấy thêm vợ lẽ.”

“Tuy nhiên vợ cả cũng chẳng phải là loại người dễ dàng bắt nạt, vì muốn một mình độc chiếm vị trí nữ chủ nhân, bà ta đã đưa ra một số điều kiện với chồng của mình và buộc ông ta phải làm theo nếu như muốn đưa người phụ nữ khác vào nhà.”

“Đầu tiên nếu muốn bước chân vào Trần gia thì chỉ có thể đi cửa sau, bởi quan niệm cửa lớn chỉ dành cho chính thất, một người mang danh vợ lẽ nghiễm nhiên không thể đường hoàng đi qua.”

“Cuối cùng, dù có bước chân vào nhà với danh phận là vợ hai thì địa vị vẫn mãi ở sau chính thất. Điều kiện này nói đúng hơn là đang cảnh cáo người phụ nữ nên biết thân biết phận, bởi trong nhà chỉ có một người vợ là hôn phối chính thê, còn địa vị của vợ lẽ không hơn một con ở với nhiệm vụ làm ấm giường cho chủ nhân mà thôi.”

Sau câu nói của đồng nghiệp, Linh Đan vốn im lặng nay lại đột nhiên lên tiếng:

“Xem chừng hiềm khích giữa hai người họ vốn không phải nhỏ!”

“Tôi cũng có suy nghĩ giống cô, dù sao thân là phụ nữ, có mấy ai giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy chồng mình lại đi thân mật với người đàn bà khác. Tuy nhiên ý trời đã định, càng không mong chuyện gì đến thì chắc chắn chuyện đó sẽ lại xảy ra, độ chừng khoảng nửa năm sau thì người vợ lẽ có thai.”



“Bức hình tôi gửi cho cô vừa hay đúng thời điểm người vợ lẽ mang thai, vì là đứa con đầu tiên cho nên Trần Thế Lâm rất coi trọng cái thai này, đặc biệt mời hoạ sĩ vẽ lại chân dung gia đình ba người, ngoài ra còn căn dặn hoạ sĩ vẽ riêng chân dung của người vợ lẽ.”

Linh Đan phần nào đã nhìn ra viễn cảnh khi đó, đều giọng nói:

“Mẹ quý nhờ con, Trần Thế Lâm cả đời giàu có, gia tài nghìn vàng khiến người người vài phần kính nể, ấy vậy mà đến tuổi trung niên mới có đứa con đầu tiên cho riêng mình, tất nhiên nếu là con trai thì sẽ càng được ông ta xem trọng hơn, địa vị người vợ lẽ nhờ vậy sẽ càng thêm vững chắc!”

“Có lẽ người duy nhất đứng ngồi không yên chính là người vợ cả, mới chỉ mang thai chưa rõ là trai hay gái mà đã được hưởng nhiều đặc quyền ngay đến bản thân nằm mơ còn không được, một người cao ngạo như bà ta liệu sẽ ngồi yên ư?”

Nghe vậy đối phương nhanh chóng tiếp lời:

“Đúng là với tính cách của bà ta chắc chắn sẽ không chơ mắt đứng nhìn vị trí của mình bị người khác tước đoạt. Đáng tiếc là người vợ lẽ lại sinh ra một đứa con gái!”

“Là con gái ư?”

Linh Đan thuận miệng hỏi lại, lúc này trong đầu bỗng nhớ đến bức hình mà mình tìm thấy trong phòng của bà lão quản gia, trong tấm hình người phụ nữ có ôm một đứa bé, có lẽ là con gái của cô ta?

Đột nhiên một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, đồng tử màu hổ phách phẳng lặng tựa mặt hồ có chút giao động:

“Cô có biết đứa con của người vợ lẽ sinh vào năm nào không?”

“Cái này thì tôi không rõ, nhưng qua lời kể của con gái người hoạ sĩ thì nếu đứa trẻ đó còn sống chắc cũng đã trở thành một bà lão ngoài tám mươi rồi. Chỉ tiếc là một năm sau đó Trần gia đột nhiên xảy ra biến cố khiến cho già trẻ trên dưới Trần gia trong vòng một đêm chẳng còn ai sống sót!”

Đối phương vừa nói dứt lời, Linh Đan lập tức sững sờ, bình tĩnh xâu chuỗi lại toàn bộ manh mối đã tìm được. Khả năng cao bà lão quản gia chính là con của người vợ lẽ năm đó, so sánh độ tuổi và thời gian vừa hay có khá nhiều điểm tương đồng.

Xem chừng không phải toàn bộ người trong Trần gia đều đã chết như mọi người vẫn lầm tưởng, có lẽ kỳ tích đã xảy ra và đứa trẻ duy nhất may mắn còn sống sót sau vụ thám án. Nếu suy nghĩ theo chiều hướng này thì có thể dễ dàng lý giải những chuyện kỳ quái xảy ra gần đây.

Tuy nhiên có một vấn đề cô vẫn không hiểu, đó là mảnh giấy trong chiếc hộp gỗ, trên đó viết nhiều ký tự cổ mà theo như cô được biết thì nó có liên quan đến một loại chú thuật cổ đã bị thất truyền từ lâu. Câu hỏi được đặt ra ở đây chính là tại sao bà lão quản gia lại biết đến loại cổ thuật này? Và mục đích cuối cùng của bà ta là gì?

“Cô vẫn còn ở đó chứ?”

Người đồng nghiệp thấy cô đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ thì không khỏi tò mò.

“Có gì tôi sẽ gọi lại cho cô sau!”



Nói xong không đợi đối phương kịp mở lời thì Linh Đan ở đầu dây bên này đã trực tiếp cúp máy.

Mưa bên ngoài ngày càng lớn, xem ra với lượng nước mưa này không thể nào tạnh trong một ngày. Quan trọng hơn là nếu trời cứ mưa như vậy thì cô không thể nào rời khỏi đây, rõ ràng Linh Đan đã rơi vào bước đường cùng, không thể rời khỏi, bên ngoài lại có một bà lão quái dị hành tung mờ ám nhắm vào mình, bất luận là tiến hay lùi đều sẽ gặp phải bất chắc.

Huống hồ hiện tại bản thân còn chưa biết mục đích thật sự của đối phương là gì? Càng không thể vì nóng lòng mà làm càn.

Chính lúc này cô đột nhiên nhớ tới một người, nghĩ người đó có thể giúp được mình trong lúc này. Linh Đan vội mở điện thoại tìm số máy của người luật sư, sau khi tìm được cô đã không do dự trực tiếp nhấn nút gọi.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nghe máy:

“Alo cho hỏi ai vậy?”

“Là tôi đây, bây giờ ông có thể tới đón tôi được không?”

Cô không vòng vo liền trực tiếp đưa ra yêu cầu.

Đối phương nghe ra giọng cô có phần gấp gáp thì vội hỏi lại:

“Có chuyện gì xảy ra sao? Không phải ngày mai mới tới thất tuần của bà nội cô ư?”

“Chuyện này khá dài dòng, một lời căn bản không thể nào nói hết được, tôi chỉ muốn sớm rời khỏi đây…”

Linh Đan nói được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, lời tiếp theo như bị mắc lại cổ họng không thể thốt ra, đáy mắt nhìn về phía trước lộ rõ sự sợ hãi. Trên mặt kính cửa sổ đối diện chỗ cô đang đứng, bất ngờ phản chiếu gương mặt quen thuộc, bà lão quản gia không biết từ lúc nào đã âm thầm đứng sau lưng cô.

Linh Đan chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy phía sau đầu chuyền đến cảm giác đau nhói, tiếp đó cơ thể không giữ được trọng tâm liền trực tiếp ngã xuống đất, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, trước khi rơi vào hôn mê tầm mắt chợt bị thu hút bởi chiếc điện thoại nằm cách đó không xa, màn hình vẫn sáng, bên trong vọng ra giọng nói đầy lo lắng của người luật sư, cơ mà cô lúc này không còn có đủ ý thức cũng như sức lực kêu cứu, rõ ràng cơ hội ở ngay trước mặt nhưng lại không có cách nào nắm bắt, cảm giác đó phải tuyệt vọng đến nhường nào?

Bà lão quản gia sau khi dễ dàng đánh ngất cô bằng một chiếc gậy, nhìn cô nằm bất tỉnh trên mặt đất, nhận thấy kế hoạch ban đầu đã thành công một nửa, bà ta lập tức để lộ ra nụ cười đắc ý. Chậm rãi đi tới nhấc chiếc điện thoại ở trên mặt đất lên, không do dự liền trực tiếp cúp máy.

Mặt khác, đầu dây bên kia đột nhiên ngắt máy nửa chừng, điều này khiến người luật sư không khỏi sinh nghi, ông ta nhanh chóng gọi lại vào số điện thoại của cô, kết quả điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Giờ nghĩ lại tình huống này có hơi không đúng lắm, vừa rồi cô nói ông ta tới đón mình, ngữ điệu hơi kỳ lạ, nếu không phải có chuyện quan trọng chắc chắn cô sẽ không vô duyên vô cớ yêu cầu như vậy.

Dự cảm có chuyện chẳng lành, người luật sư lập tức vơ vội chiếc theo áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Thời gian trôi qua, mưa bên ngoài ngày càng lớn và chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, từng đợt gió giông nổi lên khiến hàng cây xiêu vẹo, tưởng chừng có thể đổ bất cứ khi nào.